Dưới ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chi tiết đều là hư cấu❗

-----

Năm ta lên 9.

Hôm nay có một bạn nữ chuyển đến lớp 3A của mình, bạn ấy mới từ Pháp trở về. Sướng thật đấy! Mình nghe nói Pháp rất đẹp! Mình cũng muốn đến đó. Mà bạn mới, bạn ấy xinh lắm, nhất là lúc bạn cười, bạn cười xinh lắm, nụ cười sáng chói và má cũng rất mềm nữa! Bạn cũng rất hiền và nhút nhát nữa, mới đến nên các bạn cứ chọc ghẹo bạn ấy, tôi đã đứng ra bảo vệ bạn, tôi lúc đó trông như siêu anh hùng vậy, ngầu lắm đó nha!

.

"Các em chào bạn mới đi!" - Cô giáo dắt vào Thùy Trang đến bước vào lớp. Em nhút nhát núp sau cô giáo.

"Chào bạn, bạn đẹp gái quá đi!" - Diệp Anh đứng phắt dậy chào Thùy Trang.

"Chào các, rồi giới thiệu bản thân đi em!" - Cô giáo đẩy Thùy Trang về trước, thúc giục em.

"Ch-Chào các bạn, mình..mình là Thùy Trang, Nguyễn Thùy Trang, mình mới từ Pháp trở về..." - Em rụt rè, đan tay vào nhau, giới thiệu về mình trước lớp.

"Oaaa, sướng thật tôi cũng muốn đến Pháp!" - Cô cảm thán, ngưỡng mộ em.

"Thôi được rồi em muốn ngồi chỗ nào?" - Cô giáo cúi người hỏi em.

"Ngồi với tôi nè!" - Diệp Anh đứng dậy nói rồi toang bước lên bục giảng nắm tay em, dắt về chỗ mình.

Từ đầu đến cuối Thùy Trang đều không từ chối, theo cô đến chỗ trống cạnh bên chỗ cô ngồi. Cô giáo cũng thở dài, đành cho em ngồi cạnh cô.

Diệp Anh ngồi kế bên em, luyên thuyên đủ thứ, còn đặt cho em biệt danh là Gấu xinh nữa. Hết luyên thuyên lại ngồi nhìn em, lâu lâu còn chọt vào má em.

.

Ra chơi, có vài bạn nam đến chỗ Thùy Trang, lấy đi hộp sữa cô mới cho em, trêu chọc em.

Cô vừa đi vệ sinh về, vừa bước vào lớp, thấy em bị vây quanh, lập tức chạy đến. Trước mắt cô là hộp sữa cô cho em đang trong tay bọn con trai, em thì đang cố với lấy hộp sữa. Cô tiến đến lấy lại hộp sữa đưa cho em, chắn trước em, đối diện với bọn con trai.

"Mấy cậu làm gì vậy hả? Sao lại bắt nạt Thùy Trang!?"

"Bọn tôi chỉ đùa thôi mà, cậu xen vào làm gì?"

"Tại sao tôi không được xen?" - Diệp Anh xắn tay áo, đi tới nắm lấy áo đứa cầm đầu trong đám.

Cả hai lao vào đánh nhau túi bụi, Thùy Trang khi nào đã chạy đi mất và trở lại cùng với cô giáo.

"Hai đứa làm gì vậy hả! Dừng lại mau!" - Cô giáo tiến đến tách cả hai ra.

"Diệp Anh, Diệp Anh đừng đánh nhau mà!" - Thùy Trang chạy đến nắm tay Diệp Anh mong cô hạ hoả.

Diệp Anh được em nắm tay liền hạ hoả lui ra, nắm lại tay em, hỏi han em, kì lạ ghê cô mới là người đánh nhau lại hỏi em có sao không...

"Gấu có sao không? Diệp Anh sẽ bảo vệ Gấu!"

"Trang không sao mà, Diệp Anh đừng đánh nữa, có được không?"

"Được, được."

Sau khi cả hai bình tĩnh, cô giáo đã bắt đầu tra hỏi, sau đó Diệp Anh và anh bạn kia đã bị phạt viết một tờ giấy phạt "Em sẽ không bao giờ đánh nhau nữa." .....

-

Hôm nay, mình đã xin phép Gấu xinh cho mình thơm má, mình nghĩ là Gấu xinh không đồng ý cơ, nhưng Gấu xinh đã đồng ý cho mình thơm một cái. Má Gấu xinh mềm cực luôn, mình phát nghiện cái má đó.

.

"Gấu xinh ơi."

"Hửm?"

"Cho Diệp Anh thơm một cái được không?" - Cô dùng ánh mắt cún con, xin xỏ được thơm má em một cái.

"..."

"Đi mà~"

"Một cái thôi nhé....Diệp Anh..." - Được sự đồng ý, cô liền chòm qua thơm cái chốc vào má em.

Thơm xong, Diệp Anh thì cười hì hì, em thì ngại, đỏ lự cả mặt. Cúi mặt xuống uống sữa tiếp. Cô thấy em cúi mặt, cũng cúi theo, vén mái tóc em sang bên nhìn em, đòi hỏi thêm một cái thơm...

"Cho Diệp Anh thơm một cái nữa nha?"

-

Hôm nay, lúc giờ ngủ trưa, mình đã lén cô ra ngoài sân trường, hái một bông hoa để dành tặng gấu xinh. Hái được một bông hoa hồng đẹp ơi là đẹp, mình đã lén đến chỗ Gấu xinh ngủ, để vào váy của Gấu xinh. Mình nghĩ là Gấu xinh sẽ thích lắm, nhưng mà những cái gai của bông hoa đã làm xước chân Gấu xinh, khi Gấu xinh dậy đã khóc quá trời, mình đứng ngoài cửa nhìn cô dỗ dành Gấu xinh. Đến khi cô ra ngoài mình mới dám đến thú nhận với Gấu xinh, cứ tưởng Gấu xinh sẽ giận lắm nhưng Gấu xinh chỉ bảo mình là sau này đừng nghịch nữa chỉ cần cho Gấu xinh đồ ăn là được rồi, sau đó còn cười với mình.

.

Khi cô giáo đã đi ra, cô đã len lút chạy ra sân, tìm kiếm gì đó ở ngoài vườn rồi trở lại với một bông hoa hồng, đứng trước chỗ ngủ của em, đặt bông hoa vào dưới chăn em, khúc khích chạy đi.

Khi em tỉnh dậy, thấy chân đau đau, em tốc chăn lên thấy bông hoa và nhiều vết xước trên chân. Em khóc toáng lên, cô giáo chạy vào xem xét, cô nghe tiếng khóc cũng chạy sang. Cô chạy sang thì thấy em đang khóc với đôi chân nhiều vết xước vì gai của hoa hồng và cô giáo đang dỗ dành em.

Cô giáo thấy em nín khóc cũng đứng dậy đi ra ngoài, cô thấy cô giáo đã ra ngoài liền chạy đến bên em.

"Xin lỗi Gấu...."

"Sao vậy?" - Em đã nín khóc nhưng hốc mắt vẫn còn hồng hồng.

"Là Diệp Anh....Diệp Anh đã để bông hoa vào chăn Gấu, Diệp Anh xin lỗi Gấu..."

"Không sao đâu, sau này Diệp Anh đừng nghịch nữa nha, sau này cứ cho Trang đồ ăn là Trang vui rồi." - Em không giận, chỉ nhẹ nhàng bảo cô, còn khúc khích cười với cô. Sao em hiền như vậy chứ...

-

Hôm nay, cặp mình đầy bánh, kẹo và sữa. Haha, hôm qua mình đã nằn nặc đòi mẹ mua thật nhiều bánh kẹo, để hôm nay mình đem vào cho gấu xinh ăn, hôm trước gấu xinh đã nói chỉ cần cho gấu đồ ăn là gấu vui rồi.

.

Diệp Anh vác cái cặp chất đầy đồ ăn bên trong đến lớp, cũng hơi nặng vai, nhưng vì em thì cô chịu được. Bước vào lớp, đi thẳng đến chỗ Thùy Trang, mở cặp ra đổ xuống bàn một đống bánh, kẹo còn có sữa.

"Đống này, cho Gấu đó!"

"Th-Thật sao?"

"Đúng vậy, của Gấu hết!"

"Nhưng mà...nhiều quá Trang ăn không hết đâu...."

"Thì Gấu cứ để dành ăn từ từ, là được rồi!" - Tay thì chống nạnh, gương mặt bày ra vẻ tự đắc.

"Nhưng mà...."

"Không có nhưng mà, Gấu cứ lấy đi! Nếu như Diệp Anh có mười thì sẽ cho Gấu mười!"

"Vậy thì, Gấu cảm ơn..."

-----

Năm ta được 15.

Tôi và Gấu đến nay, chắc cũng đã chơi với nhau được 6 năm. Hôm nay cũng đã là giữa hè, Gấu hẹn tôi đi chơi, bình thường chúng tôi ngày nào cũng đi chơi cùng nhau, nhưng hôm nay lại khác, hôm nay em hẹn tôi ra để tạm biệt, em sắp đi Pháp rồi, lần này em sẽ đi 8 năm, và hôm nay là buổi đi chơi cuối cùng....

.

- Sao đấy Gấu.

[Cún ơi, hôm nay mình gặp nhau đi, Trang có chuyện muốn nói.]

- Hôm nào ta chả đi chơi chung, ngày nào cũng gặp nhau mà.

[Ừm, thế mai 6 giờ chiều đến đón Trang, ta đi công viên giải trí nha!"

- Ừm, chiều Gấu hết.

[Thế Cún ngủ ngon nhá, tạm biệt.]

- Gấu ngủ ngon.

.

Cô chạy đến đón em, đúng 6 giờ, cô không bao giờ để em phải đợi. Cả hai cùng đến công viên giải trí, cô đi theo em, chơi mọi trò chơi mà em muốn. Vẫn như thường ngày nuông chiều và chăm sóc em trong vô thức.

Đã 9 giờ, Diệp Anh kéo em ra xe đi về, nhưng em níu cô lại, cúi mặt, bả vai run lên.

"Gấu khóc hả? Sao vậy? Sao lại khóc?" - Cô sốt sắn nâng mặt em lên, lau nước mắt cho em.

"Trang..Trang sắp đi Pháp rồi..."

"..." - Cô đứng như pho tượng, câu thông bái của em như đâm thẳng vào tim cô.

"Lần này....Trang đi 8 năm....chúng ta vẫn sẽ còn gặp nhau...." - Em nức nở nhìn cô.

"Được..được...tôi chờ Trang, sẽ chờ mà..." - Cô ôm em, cô cũng không nhịn được mà rơi nước mắt.

Cả hai đứng giữa công viên giải trí, ôm nhau, không gian xung quanh như chẳng còn ai, chỉ còn hai ta như hoà vào nhau. Dưới ánh trăng hôm nay, có hai trái tim đang nuối tiếc nhau...

"Tôi sẽ chờ Trang! Ngày này, 8 năm sau, chúng ta gặp nhau ở đây, được chứ?"

"Được, không gặp không về!"

Em và cô ngoéo tay, khắc ghi lời hứa lời hứa vào cái ngoéo tay. Ánh trăng bây giờ sẽ làm chứng cho lời hứa này, dưới ánh trăng có hai con người gửi gắm lời hứa....

-----

Năm ta 23.

Đã 8 năm, kể từ lời hẹn, suốt 8 năm qua tôi vẫn chờ em, tình cảm dành cho em chỉ dần lớn, tình yêu ấy vẫn ấm nóng trong tim, chưa bao giờ ngụi đi....

.

Đã 8 giờ 50 phút tối, ngồi trong căn phòng ngày xưa của mình, bật bài nhạc mà em thích, trong lòng do dự có nên đến điểm hẹn không?

Vì anh muốn vào ngày mai ta

Cùng nhau sánh bước, mặc bao ánh mắt

Ngoài những lời nói làm đầy tai ra

Em là duy nhất, anh không thể đánh mất.

Lời bài hát, vang lên đánh thức tình yêu vang dội trong tim. Phải, em là duy nhất, tôi không thể đánh mất! Em là thanh xuân, 8 năm chờ đợi là bằng chứng cho tình yêu của tôi!

Vội chạy đến công viên giải trí ngày xưa, nơi mà em và cô đã khắc ghi lời hứa. Dưới ánh trăng, hình dáng người cô bao năm chờ đợi xuất hiện trước mắt, em quay lại nhìn cô, nở nụ cười sáng lạn dưới ánh trăng. Cô bước đến, ôm em vào lòng, trái tim sốc nảy lên liên hồi vì em.

"Tôi yêu em!" - Lời bày tỏ cô đã giấu đi bao năm, hôm nay đã đến lúc cho nó thoát ra.

Tình yêu của hiện tại, đừng bỏ lỡ, vì ngày mai không tồn tại, không cần rượu vì mật ngọt em đầy tai, cho nhau một cơ hội, tựa đầu trên bờ vai, yêu đi em vì thời gian không chờ đợi ai.

Và tôi muốn siết chặt vào mờ môi nàng, tình tôi như biển, muốn cùng em yêu một cách mạnh mẽ như sóng biển ập vào bờ, muốn bên em êm ái như mặt biển trôi lặng lẽ. Em có ước sống mãi trong giây phút này không? Tôi thì có! Giai điệu êm ái của tình yêu cho trái tim thêm ngây ngất, những khoảnh khắc y như lúc này chỉ trải qua một lần trong đời, tan đi mất thật nhanh hơn những gì mà em mong đợi. Để lý trí em hỏi, con tim em trả lời, liệu em từ chối hay sẽ nắm lấy tay tôi?

Em buông cô ra, hôn vào môi cô thay cho câu trả lời. Cái hôn trả cho lời hứa năm xưa, một lần nữa khắc thêm lời thề dưới ánh trăng, là sẽ cạnh mãi không rời. Không yêu thêm một ai, nếu mai sau người đó không phải đối phương!

Và dòng thời gian đứng yên, cho một tình yêu mãi mãi, và em mơ khi sớm mai ta còn ở bên như lúc này...

"Em cũng yêu Diệp Anh."

_End_

Đôi khi thời gian sẽ trả lời cho tình yêu💗

Ai muốn tui viết kiểu gì thì ib nhoaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro