Tình yêu trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chi tiết đều là hư cấu❗

-----

14:47

Thuy Trang Nguyen

Diệp không đến à?

15:23

Diep Lam Anh

Xin lỗi
Tôi có việc bận
Không đến được

Thuy Trang Nguyen

Ừm
Không sao

15:51

Diep Lam Anh

À mà Trang này

Thuy Trang Nguyen

Hửm?
Sao đấy Diệp?

Diep Lam Anh

Tháng sau tôi kết hôn
Có thể đến dự không?

16:10

Diep Lam Anh

Trang?

16:22

Thuy Trang Nguyen

Ừm
Có thể

-----

Ngày buồn rười rượi là ngày em nhận ra mình đã hết cơ hội... Hôm nay em lấy hết can đảm để hẹn Diệp Anh ra để bày tỏ hết lòng mình, vậy mà đợi hoài chờ hoài mà người đâu không đến...

Đành một mình ở quán cà phê, gương mặt xinh đẹp chứa nỗi buồn man mác trong đáy mắt, đôi mắt hướng ra ngoài nhìn từng hạt mưa bay bay, cảnh sắc bây giờ thật âm u như tâm trí em vậy, mưa thì cứ miệt mài, mà lòng em bây giờ như đã bị ai xé đôi. Khung cảnh xung quanh đang nhộn nhịp biết bao, trong lòng em lại hoàn toàn trái ngược bao nhiêu suy tư, hoang mang cứ đang chồng chất lên từng giây.

Cất bước đôi chân đang trĩu nặng vì tâm trạng về nhà, đường về thì dài, mà lòng thì như chia hai. Từng hạt mưa rơi trên thân thể em, làm từng bước chân càng não nề.

Bước vào nhà với cơ thể ướt nhem, nước mưa pha lẫn nước mắt em. Ngâm mình trong bồn tắm một lúc lâu, khoác bừa vào người bộ đồ ngủ nào đó. Để bản thân ngã xuống giường, nhấm nghiền mắt lại, một dòng nước mắt lăn chạm qua môi.

Tự em để bản thân rơi vào lưới tình, tình cảm chỉ từ một phía, ngày ngày vẫn dùng danh nghĩa bạn bè bên cạnh cô. Trước đây em vì những lời nói của cô mà phấn khích cả đêm không ngủ được, bây giờ cũng vì lời nói của cô mà khóc cả một đêm dài.

-----

Từ những dòng tin cuối cùng giữa em và Diệp Anh, đến nay cũng đã được một tháng, hôm nay là lễ cưới của cô và người thương, em cũng có ở đó, với cương vị là người đến chúc phúc...

Làm gì ai muốn chúc người mình thương vui vẻ bên người không phải là mình, nhưng em thật sư yêu cô...thật sự mong cô hạnh phúc, mong cô có được gia đình nhỏ mang lại niềm vui cho cô và những đứa con có đôi mắt biếc và nụ cười tươi như cô, mong người đó sẽ bên cạnh cô, chăm sóc cô, yêu cô, làm những điều mà em chả dám...

Em một mình, ngồi một bàn, uống từ ly này đến ly khác, say khướt rồi bật khóc khi thấy cô và người thương bước vào lễ đường. Ai nhìn vào sẽ nghĩ em là tình cũ của chú rễ, nhưng đâu ai biết em là người thích thầm cô dâu mà chẳng dám tỏ bày...

"Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh, say men tình say mãi vẫn còn say". Người ta thường nói "uống rượu chỉ uống tám phần say, yêu ai chỉ yêu tám phần tình" vậy mà ai cũng uống đến nôn, yêu đến khi con tim vỡ nát...

-----

Sau lễ cưới cô.

Ngày đầu tiên, em không rời giường, cứ lún mình trong chăn. Bạn bè ai đến khuyên răng đều không được. Cả ngày em không ăn cũng chẳng buồn uống. Đêm đến lại nghe tiếng em nức nở vang vọng khắp căn phòng.

Ngày thứ hai, em đã chịu ăn uống, bạn bè đến ép em ăn, bạn bè thấy hốc mắt em lúc nào cũng hồng hồng, nhưng chẳng ai hỏi đến, sợ em lại suy sụp. Em cố gắng gượng cười với các bạn, nhưng ai cũng biết lòng em là những cơn đau vang dội không thôi từ tình yêu...

Ngày thứ ba, em ăn mặc thật xinh đẹp, cùng lời rủ rê của bạn bè đi vào một quán bar, em uống rất nhiều, dùng ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh, rất nhiều người đến bắt chuyện, mời rượu em, em không ngại tiếp tất cả ly rượu từ mọi người.

Ngày thứ tư, hôm nay em rời giường sớm, bận bịu với những bài hát đến tối khuya, sau đó lại tự nhốt mình trong phòng tắm, em ngồi bó gối dưới vòi sen và dòng nước lạnh lẽo, suy nghĩ về cô. Bạn bè không liên lạc được với em, lo lắng chạy đến nhà, phát hiện em ngất xỉu trong phòng tắm, vội đưa em đến bệnh viện.

Ngày thứ năm, em tỉnh dậy trên giường trong phòng bệnh, bạn em cũng giật mình vội vàng đi gọi bác sĩ. Bạn trách vấn em tại sao lại hồ đồ như vậy, em cũng chỉ cười cười cho qua. Em xuất viện trong ngày, bắt đầu vùi đầu vào công việc.

Sau ba tháng, em đã lui về ở ẩn, sáng tác nhạc, và thành công với những bài nhạc mà mình sáng tác. Em rất giỏi, có thể hát, sáng tác, nhảy thậm chí là sản xuất âm nhạc, nhưng lại chọn lui về ở ẩn chỉ sác tác nhạc, một phần là để chửa lành bản thân.

Một năm sau, em đi du lịch nhiều hơn, tâm trạng cũng đã vui tươi hơn. Nhan sắc lại càng thăng tiến, không còn tiều tụy như một năm trước.

Năm năm sau, em đã trở lại bình thường, sống vui vẻ, lạc quan và tận hưởng. Em không quên đi, nhưng nhắc lại chẳng còn đau lòng. Bận rộn với lần trở lại showbiz với chương trình "chị đẹp" và album đánh dấu mười năm sự nghiệp của bản thân.

Ngược lại với em, cô chật vật với cuộc ly hôn kéo dài, chồng cũ đã nhiều lần phản bội cô, nhưng đó không phải là lí do khiến cô rời đi, đến một ngày cô cảm nhận đối phương đã hết dành sự tôn trọng cho mình nên cô quyết định rời đi. Chật vật với cuộc ly dài đằng đẳng, mệt mỏi vì những lần lên toà tranh dành quyền nuôi con, cô quyết định tham gia chương trình "chị đẹp" để bước ra rực rỡ sau đỗ vỡ hôn nhân.

-----

Cô và em gặp lại sau năm năm im lặng, trên mạng xã hội vẫn là bạn bè, nhưng từ khi cô kết hôn cả hai dường như đã không còn gặp nhau nữa, mãi đến hôm nay vì tham gia chung chương trình mà gặp lại.

Em mở cánh cửa ra, bước vào căn phòng hội ngộ, ngạc nhiên vì gặp lại được cô, đôi mắt xao động, đồng tử giản ra vì gặp lại người thương.

"Lâu rồi không gặp Diệp..." - Sau khi đã bắt chuyện với tất cả mọi người, em ngượng ngùng đến bắt chuyện cùng cô.

"Ừm cũng lâu rồi cả hai chưa trò chuyện nhỉ?"

"Ừm, kể từ lúc đó...." - Em gật đầu với cô rồi nói lí nhí như không muốn để cô nghe, cô nghe thấy hết, chỉ là cô không hiểu, kể từ lúc nào?

"Hửm?"

"Không-không có gì..."

-----

Kết thúc buổi ghi hình đầu tiên cũng đã 2h sáng. Sau khi kết thúc, cô liền tìm cái đầu hồng đang loay hoay, rủ rê em.

"Trang!!!" - Nghe chất giọng quen thuộc gọi tên mình liền quay đầu lại.

"Hửm?"

"Đi uống với tôi vài ly không? Dù sao thì lâu như vậy rồi mới gặp lại!"

"Hmmm...cũng được."

"Tôi chở Trang nhé! Nhắn với trợ lí đi." - Em gật gù làm theo, nhắn cho trợ lí của mình một tiếng, rồi đi theo cô ra xe.

-----

Cô vòng qua mở cửa cho Thùy Trang, không quên chắn thành cửa sợ em va đầu vào. Em ngay ngắn ngồi vào xe, cô cũng ngồi vào ghế lái, khởi động xe, rời đi. Chở em đến quán bar quen thuộc, nhân viên dường như đã quen mặt cô, sắp xếp cho cô một phòng vip như thường lệ, có lẽ cô đến đây rất nhiều lần.

Một chai rượu vang quen thuộc, được đem đến, cô lưu loát mở chai rượu ra, rót cho em một ly, cô một ly. Cô không nói gì mà uống, em cũng uống. Em chỉ mới uống được một ly, cô đã nốc được bốn ly, rượu vào lời ra, cô chưa say những không còn đủ lí trí để ngăn bản thân.

"Trang có biết không? Trước khi lấy chồng, tôi đã từng rung động với Trang..."

"..." - Em không đáp, nhưng con tim lại một lần nữa rung động mạnh mẽ, nơi trái tim em, những rung cảm với Diệp Anh, chưa từng phai....

Em rót một ly rượu đầy, uống hết trong một lần, rượu ngấm vào, xung quanh em bắt đầu mờ ảo, khích lệ em bày tỏ.

"Trang cũng vậy.....Trang..thích Diệp..."

"Hôm đám cưới Diệp, Trang khóc rất nhiều, cũng uống rất nhiều...Trang cũng nhiều lần tự nhủ là quên Diệp đi, sợ ngày thêm lâu, sợ tình thêm sâu, sợ bản thân lún sâu vào sẽ không thể thoát ra...."

"Khoảng thời gian ở ẩn....Trang đã rất chật vật với với tình yêu dành cho Diệp..."

"..."

"Đến khi nổi đau vơi dịu, Diệp lại lần nữa xuất hiện trong đời Trang....hức..làm sao..làm sao Trang có thể quên Diệp khi gặp lại tim Trang lại không ngừng vang dội...." - Không nhắc đến không sao, đến khi nhắc lại không ngừng đau.

Dòng nước nóng ấm không ngừng rơi trên gương mặt em. Em và cô tình cảm dành cho nhau tha thiết, nhưng lại chẳng có duyên, dù không bên nhau những em và cô, chỉ nhìn thôi tim đã thấu....

Cô từ đầu đến giờ vẫn trung thành với im lặng, giá như cô bày tỏ, nàng bày tỏ có lẽ giờ đây cả hai đã bên nhau...

Nhớ lại những ngày cô và em bên nhau như bạn bè, đúng thật cô từng rung động với em nhưng cô đối với em chỉ là rung động thoáng qua, nhưng em đối với cô là cả khoảng trời...

Em đưa tay cảm nhận nhịp đập nơi trái tim mình, cõ lẽ nó đã lần nữa rung động với Diệp Anh. Đưa tay che đi đôi mắt chứa đầy mảnh vỡ hi vọng, vùi chôn tổn thương, con tim lần nữa đơn phương người, em không thể ngăn cản nó, vì trong tâm trí em bây giờ là cô, trong tim em bây giờ cũng là hình bóng cô...

Chờ đợi một người dù biết chẳng có cơ hội, nhưng làm sao đây, sao bao năm xa cách con tim em, nó vẫn một lòng rung động với Diệp Anh, một vòng tròn tối tâm không ra lối....

Phải làm gì để khâu vá con tim đầy vết xước này, em sợ, sợ một ngày nào đó con tim không còn chịu nổi vỡ làm trăm mảnh chỉ còn lại vài nhịp mong manh, em sẽ chìm đắm trong chuyền tình này, chuyện tình về trái tim sắp gục ngã đang chờ đợi trái tim dường như đã trở nên sắt đá.

Cô ngồi đây, em ngồi đây, ngồi bên nhau nhưng vẫn thấy cô đơn biết bao... Ghì chặt vào con tim, để nước mắt lặng xuống, lòng càng níu kéo tay càng buông... Vì cô, em sẽ lùi lại để cô được thoải mái, chấp nhận đơn phương, âm thầm bên cạnh cô, buồn thêm chút nữa em cũng ngậm ngùi...

Trái tim trót đã lỡ yêu thương một người, có lúc em mơ môi khẽ chạm môi, mơ tay khẽ chạm tay, siết chặt tay, mà người đâu có hay... Nhiều khi em muốn nói, ra hết tâm tình giữ trong mình, mà hình như khoé môi chưa kịp, vì tim em đau nhói, trót đã quá yêu rồi mà người ta đâu có yêu mình. Rồi bao năm tháng, trái tim vẫn chỉ rung động với một người, cô đơn có là bao, đớn đau có là bao, chẳng là bao, vì người đâu xuyến xao...

Có lúc tim em mong manh niềm hi vọng, rồi run lên vì vô vọng, cứ xoay vòng cứ mong từng ngày, chờ từng ngày, rồi chợt nhận ra người ta có yêu, có thương gì mình...

"Trang..." - Ngồi nhìn nàng đôi tay che đi hàng mi ướt đẫm, đôi vai thì run lên.

Nàng khóc, nhưng cô chỉ biết nhìn, lòng cũng dân lên một nỗi xót xa. Cô cũng mang một khúc u sầu, cô biết nhiều lần trong tâm trí em là giông tố vây quanh. Xin lỗi em, vì đã không hiểu về mình, xin lỗi em, vì đã không bày tỏ... Không gian bây giờ chỉ có em và cô, cả hai cùng chìm sâu, chìm sâu xuống bể tình rộng lớn tìm nhau như mò kim đáy bể.

"Trang à, cho tôi thời gian, sẽ trả lời em..." - Ôm lấy đôi vai run rẫy của nàng nói khẽ.

Em ngẫn đầu lên nhìn cô, đôi mắt trong đầy hơi nước phản chiếu lại ánh mắt dịu dàng của cô. Cả hai chẳng nói gì nữa, chỉ nhìn nhau, đắm đuối, chẳng cần cất lời chỉ cần ánh mắt thôi có thể đã thấu lòng nhau... Khoảnh khắc cả hai thỗ lộ cho nhau dù đã trễ nhưng lại là khoảnh khắc mong manh mà hai người nắm được tay nhau trong bể tình rộng lớn.

Người yêu dấu, hãy cho tôi được chạm vào nơi, thẳm sâu trong đôi mắt em, hãy để tôi dọn dẹp những mảnh vỡ hi vọng trước đó, lắp vào cho em một tấm gương mới, một tấm gương tình yêu trở lại...

_End_

🐻‍❄️: nhớ nge mấy đứa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro