NOLOVELIFE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chi tiết đều là hư cấu!!!

------------------------------------------------------------

"Lại gì nữa đây?"

"Em và cậu ta là như thế nào?"

"Cún làm sao vậy? Em đã bảo bao nhiêu lần rồi? Em và cậu ta không có gì hết!"

"..."

Diệp Anh ngồi trên giường, đối diện là Thùy Trang đang đứng đối chất cùng cô. Cô chẳng nói gì, chỉ ngồi, gục mặt xuống, vài ba giọt nước rơi xuống sàn, hình như cô khóc rồi...

Thùy Trang không còn biết phải nói gì nữa, đã quá nhiều lần, chán phải giải thích. Quay lưng, cuộn tay lại nắm chặt, thở một cái thật sâu, cất bước đi ra khỏi phòng.

Vừa bước một bước, một bàn tay nắm lấy cổ tay nàng, giữ chặt, là cô. Cô vẫn ngồi đó, cúi mặt, một tay cô giữ chặt tay nàng, vai run run.

"Mình công khai có được không em?" Diệp Anh nghẹn giọng, run rẩy đưa ra một lời cầu xin.

"Diệp Anh..."

"Tôi yêu em." Diệp Anh đứng dậy, ôm lấy nàng từ đằng sau. Đôi vai run rẩy ôm lấy đôi vai gầy của nàng.

Thùy Trang có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của cô đang rơi xuống vai nàng, một giọt, hai giọt, rồi liên tục rơi xuống thấm ướt một bên vai.

"Em..."

"Có được không?"

"Em xin lỗi..."

"Ừm." Câu trả lời của nàng, khiết vòng tay đang siết chặt trở nên vô lực, nới lỏng rồi buông ra.

"Diệp Anh à, nghe em giải thích đã. Em..sự nghiệp của em...nếu như bây giờ...." Thùy Trang run rẩy, quay lại nắm chặt lấy tay Diệp Anh, đôi mắt cũng đã nhoè đi.

"Không cần nói nữa!" Diệp Anh gần như hét lên, từ đầu đến cuối đều không nhìn Thùy Trang, đưa tay gạt đôi bàn tay nhỏ bé đang siết chặt tay mình, hạ giọng nói. "Diệp hiểu mà..."

"Diệp..."

"Mình chia tay nha em."

"Diệp Anh!"

"Thùy Trang! Mình không thể nữa rồi..."

Diệp Anh lôi vali trong một góc ra, mở tủ gom tất cả đồ của bản thân bỏ vào vali. Diệp Anh tàn nhẫn lắm không chừa lại một thứ gì hết, cả kỉ niệm lẫn những vật mà cả hai đã tạo ra bằng tình yêu danh cho nhau, tất cả đều được bỏ gọn vào vali.

"Nguyễn Diệp Anh!!!" Thùy Trang hét lên.

Bàn tay đang xoay tay nắm cửa chợt dừng lại một chút, quỳ xuống mở vali ra lấy ra một cuốn sổ, đặt nó lên bàn rồi kéo vali lại, mở cửa rời đi.

Cạch.

Cánh cửa đóng lại, Thùy Trang ngồi thụm xuống, nước mắt rơi liên tục trên gương mặt thanh tú, tiếng nấc cứ thay nhau thoát ra khỏi miệng nàng.

Thùy Trang đứng dậy, nước mắt vẫn chảy lợi hại. Tiến đến cầm quyển sổ, thứ duy nhất mà cô để lại.

Thùy Trang ngồi lên sô pha cạnh bàn, lật từng từng trang của quyển sổ.

29/02/2016

Tôi tỏ tình em, em đồng ý rồi tôi vui lắm. Tôi yêu em, rất lâu rồi.

03/08/2017

Tôi và em có chuyến du lịch cùng nhau đầu tiên sau 2 năm yêu nhau. Nhìn thấy em cười hạnh phúc, tôi cũng vui lây. Dưới bầu trời xanh, em quay gương mặt xinh đẹp lại nhìn tôi cười, một giây phút khiến một đời ngẩn ngơ.

26/03/2018

Tôi biết em còn sự nghiệp tương lai rộng mở, nên không chủ động yêu cầu, tôi tình nguyện đứng phía sau thành công của em vì tôi yêu em.

04/09/2019

Em bắt đầu nổi tiếng hơn, độ phủ sóng rộng hơn, cũng bận hơn rất nhiều. Tôi rất vui khi em thành công với ước mơ của mình vì tôi yêu em rất nhiều.

11/07/2020

Em rất bận, thời gian được gặp em dần ít hơn. Tôi không còn nhớ lần cuối nhìn vào mắt em là từ bao giờ nữa rồi...

14/06/2021

Em được ghép cặp với một anh chàng đồng nghiệp, tôi thấy khó chịu, nhưng tôi không hỏi. Tôi yêu em, tôi tin em, tin em cũng yêu tôi.

31/12/2022

Tôi chán phải ở trong bóng tối nhìn em bên cạnh người khác trên sân khấu rồi. Tôi muốn công khai, tôi muốn cho họ biết tình yêu của chúng ta, tình yêu của tôi dành cho em.

24/05/2023

Tôi với em lại cãi nhau vì anh chàng đồng nghiệp của em. Em khóc, bảo tôi không yêu em. Tôi im lặng, không biết phải nói gì, tôi yêu em mà...

08/06/2024

Tôi dần mỏi mệt, không thể chờ được nữa. Hình như tôi cản trở công việc của em, có lẻ tôi nên rời đi...

Nếu em đọc được dòng này, thì ta đã chia tay, nhưng tôi vẫn muốn biết em có yêu tôi không?

Nước mắt nàng rơi mãnh liệt hơn, nhiều hơn làm nhoè cả nét chữ trên cuốn sổ. 2589, là số lần Diệp Anh nói yêu nàng trong nhật ký.

...

Một năm sau khi chia tay.

Diệp Anh đã quen sống một mình, thật ra là đã quen kể từ khi nàng nổi tiếng. Vẫn yêu nàng, nhưng chỉ là không ở bên nhau nữa.

Đã hơn một năm kể từ khi chia tay, mẹ cô vẫn luôn nhắc về nàng, vẫn luôn tiếc cho cuộc tình của cô và nàng. Hình xăm đôi của hai đứa cô vẫn giữ, mỗi đêm nhìn vào nó cô lại nhớ nàng, lại khóc.

Kể từ khi chia tay, cô hay uống rượu hơn, uống rất nhiều, mỗi lần uống đều uống đến say bí tỉ rồi thều thào tên nàng. Người ta đều nghĩ Diệp Anh điên rồi, vì đâu ai nghĩ Thùy Trang đã thật sự từng là người yêu cô.

...

Hôm nay là kỉ niệm yêu nhau của cả hai, mắc dù đã chia tay nhưng cô vẫn nhớ, nhớ mọi năm cả hai sẽ đi du lịch Đà Lạt cùng nhau.

Diệp Anh đến Đà Lạt một mình, tuy không còn bên nhau nữa, nhưng cô vẫn cố níu giữ mọi kỉ niệm của cả hai.

Vẫn đến Đà Lạt, vẫn khách sạn đó, vẫn đặt căn phòng đó, nhưng năm nay chỉ một mình Diệp Anh.

"Cô cho tôi đặt phòng 2225 với." Diệp Anh nói với tiếp tân đã quen mặt.

"Ủa? Sao năm nay hai chị không đi cùng nhau thế? Chị Trang đã đến trước và đặt phòng này rồi!"

"Hả?"

Diệp Anh đặt một phòng khác, lửng thửng bước lên một căn phòng xa lạ khác.

...

Thùy Trang đi xuống, hỏi lễ tân thì biết được Diệp Anh cũng đến đây, vẫn đặt căn phòng mà cả hai thường ở. Nghĩ đến Diệp Anh, tim chợt nhói một phát đau đớn. Nếu năm đó nàng trân trọng cô hơn.

Thùy Trang xin số phòng Diệp Anh, rồi nhanh chân chạy lên tìm cô.

Cốc cốc cốc.

Diệp Anh mở cửa ra, trước mắt cô là Thùy Trang đang đứng đối diện với mình. Thoáng kinh ngạc, rồi đóng cửa phòng lại, nắm chặt tay nắm cửa, dựa vào cửa, nước mắt lại vô thức rơi xuống.

Thùy Trang vẫn kiên trì gõ cửa, cảm thấy gõ cũng vô ích liền để lại một câu rồi đi. "Gặp em ở quán cà phê dưới sảnh, nếu không gặp Cún em sẽ không đi đâu hết!"

Nghe tiếng bước chân dần nhỏ, Diệp Anh mở cửa ra, nàng đã đi rồi. Cô bần thần quay lại giường, ngồi xuống phức tạp suy nghĩ đủ điều, rồi cũng quyết định sẽ gặp nàng.

...

Diệp Anh vừa xuống quán cà phê ở sảnh đã thấy một người đội nón, đeo khẩu trang, đeo kính đen liền biết đó là nàng, tiến đến, bình tĩnh ngồi xuống.

Thấy cô đến, nàng liền vào vấn đề chính, lấy từ trong túi ra một tâm vé đặt lên bàn, đẩy sang chi Diệp Anh.

"Tối nay, hãy đến buổi diễn của em, xin Diệp, em có điều muốn nói."

"..." Diệp Anh im lặng, ánh mắt sâu như đáy biển nhìn tấm vé.

"Làm ơn hãy đến..." Thùy Trang cất giọng nỉ non như cầu xin. "Em sẽ chờ!"

Thùy Trang đứng lên rời đi, để lại một mình Diệp Anh bần thần ngồi đó.

...

Diệp Anh cầm tấm vé về phòng, nhìn nó suy nghĩ cả buổi, cô có nên đến không?

Bảy giờ tối là buổi diễn bắt đầu nhưng bây giờ đã là tám giờ tối rồi, suy nghĩ lâu như vậy, rốt cuộc cô cũng chịu đứng lên. Khoác nhanh cái áo rồi chạy nhanh đến nơi diễn.

Thùy Trang đã diễn gần một tiếng rồi nhưng vẫn chưa thấy Diệp Anh đến, trong lòng Thùy Trang lo lắng không thôi.

Vừa hát vừa lia mắt, thấy một bóng người đi vào lặng lẽ ngồi xuống. Ngước mắt lên liền bắt gặp ánh mắt nàng, liền cúi xuống.

Thùy Trang biết đó là Diệp Anh, chợt nhẹ lòng.

"Sau đây là một bài hát, Trang viết trong một năm qua, dành cho một người đặt biệt." Thùy Trang cất giọng, từ đầu đến cuối vẫn luôn hướng mắt về Diệp Anh.

Khán giả bên dưới sân khấu nghe Thùy Trang nói dành cho "một người đặc biệt" liền xôn xao không thôi. Báo chí cũng đã chuẩn bị tư thế bắt trọn khoảnh khắc hái ra vàng từ cô nghệ sĩ Trang Pháp.

Chẳng thể quen được những cảm giác căn phòng trống mỗi lúc em về.

Vẫn cứ quên rằng anh đã đi

Chẳng thể quên được những lời nói ta còn yêu hay đã xa rồi.

Trả lời sao cho vừa.

Em đã quen rồi từng ngày mình bên nhau đắm say.

Đã có điều gì để cuộc tình chia xa thế này.

Vì lời chia tay ta nói vội vàng nhẹ nhàng như cách ta đến với nhau.

Lời sau cuối em chưa kịp nói.

Bài hát này nàng viết trong một năm xa Diệp Anh. Diệp Anh rời đi khiến nàng nhân ra rất nhiều điều, điều quan trọng nhất là nàng yêu cô rất nhiều.

Chất giọng ngọt ngào, đều đều phát ra. Bài hát này như công tắt cảm xúc của cả hai, nàng khóc, cô cũng khóc.

Bài hát kết thúc, Thùy Trang nhìn về phía Diệp Anh, rồi bước thẳng xuống nơi cô ngồi. Tất cả đều nhìn theo hướng nàng đi. Thùy Trang tiến đến trước mặt Diệp Anh, nắm lấy tay cô, kéo lên sân khấu.

Nắm chặt tay cô trước hàng vạn người, nhìn cô bằng ảnh mắt triều mến.

"Diệp Anh à, 8 năm bên nhau, hình như em đã quen với việc Cún luôn phía sau em mà quên mất rằng cảm xúc của Cún như thế nào. Một năm qua không có Cún bên cạnh, khiến em nhận ra rất nhiều điều, điều quan trọng nhất đó là em yêu Cún rất nhiều." Thùy Trang xong nắm chặt hai tay cô, nhìn vào mắt cô, nhón chân lên hôn vào môi cô.

Một năm, không quá dài, cũng không quá ngắn, đủ để khiến nàng nhận ra, nàng không thể sống thiếu cô.

Thùy Trang vẫn một mực nắm chặt tay Diệp Anh, quay xuống nói với khán giả của mình. "Hôm nay Trang muốn bật mí cho các bạn một bí mật, đó chính là, các bài nhạc Trang viết đều viết về Diệp Anh."

Bên dưới càng được dịp ồn ào hơn, những lời bàn tán ngay lập tức diễn ra, người thì đồng cảm ủng hộ, cũng có người chê bai chỉ trích, nhưng Thùy Trang không còn quan tâm nữa rồi. Kể từ khi Diệp Anh đi nàng mới biết cái gì thật sự là quan trọng.

"Em yêu Anh, Nguyễn Diệp Anh. Mình yêu lại có được không?" Thùy Trang tình tứ nhìn Diệp Anh.

Đôi mắt Diệp Anh đỏ hồng, cảm xúc hỗn độn nhìn Thùy Trang khẽ gật đầu. "Được, tôi cũng yêu em, Nguyễn Thùy Trang."

------------------------------------------------------------

Quá lâu rồi mới viết=)) Nếu có dở cũng mong mấy bạn hoan hỉ🥰

Sẳn đổi tên luonnn=)) tên cũ nghe văm quá mà dạo này lười viết H😞 ngại nắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro