Sẽ vẫn yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chi tiết đều là hư cấu❗

⛔ Cảnh báo ngọt chảy nước❤️‍🩹

-----

"Tôi yêu Diệp lắm..."

Lời thú nhận trong đêm tối, trong không gian tĩnh mịch, chỉ có mình em cùng tấm hình người vào ngày ấy.

Có ai ngốc như Thùy Trang không? Tự quấn mình trong lưới tình đơn phương rối bời, tuy vô hình nhưng siết chặt trái tim em, làm em nghẹn lòng.

Bước trên đường tình, nhiều hướng rẽ vẩy gọi, em bỏ qua, nhất kiến chung tình nhìn về một hướng, theo sau một người. Cam tâm tình nguyện yêu người, dù cho tình ấy chỉ mình em biết. Thà rằng bên người âm thầm, yêu người thầm lặng, hơn là gạt bỏ đi tình yêu ấy, thà rằng là mình ngốc nghếch, thà rằng mình em đau đớn, hơn là bày tỏ rồi vụt mất...

17 năm trước, ngày hôm đấy, ngày đầu em gặp người, trời thoáng đãng, nắng nhẹ lung linh chiếu sau người, nhưng người biết không? Ánh nắng sáng còn chẳng bằng nụ cười người, trời trong, nhưng chẳng bằng đôi mắt người.

Chỉ vì hôm đấy, em lỡ va vào nụ cười chói chang cùng đôi mắt trong vắt của người mà nỡ động lòng, để rồi hôm nay cho dù mưa ướt khoé mi em, dù có bước sau người cùng ai khác, em dại khờ, vẫn yêu người.

Nguyện yêu người, nguyện là bông hoa ven đường để người hái đi, nguyện là chiếc ô che bảo giông ngang đời người...

*

Diệp Anh quay trở lại phòng tập sau hàng tiếng ở toà đáp vấn cùng gả chồng cũ tệ hại. Cô tay bắt mặt mừng cùng mọi người, trong đó có em, nhưng em thấy, thấy một cỗ đau đớn trong lòng cô.

Em im lặng chuồng khỏi đám đông, vào nhà vệ sinh tìm cô. Bước vào nhà vệ sinh, trống trãi, lặng im, trong không gian tưởng chừng lặng im lại có những tiếng nấc lặng lẽ của ai đó. Em biết tiếng nấc đó của ai, âm thầm bước đến trước cửa, đứng dựa vào tường lẵng lặng nghe người thương khóc...

Nghe người khóc, cái lưới vô hình lại được dịp siết chặt tim em, trái tim buốt lại nghe người khóc thật lâu, chỉ mong sao hôm nay mưa, để người không phải lọt thỏm giữa ánh nắng, để người vơi bớt đau thương.

Em đứng sau người, dõi theo hành trình của người. Nhìn người cùng ai kia nắm tay nhau sánh bước trên đường tình. Nhìn người với ai kia cùng nhau bước trên lễ đường. Rồi lại nhìn ai kia tổn thương người, rời bỏ người, để người lại cùng những mãnh vỡ hỗn độn.

Người không tỏ vẻ buồn tủi trước mặt ai khác, cũng chẳng khóc trước mặt ai cả, chỉ lặng thầm khóc một mình, buồn một mình, tủi một mình, dùng cả tấm thân đầy vết xước che đi mớ hỗn độn từ hôn nhân.

Nhưng người chẳng biết sau người còn có em, em chứng kiến tất cả, em thấy hết những hạnh phúc của người ngày ấy, thấy hết những vỡ nát hôm nay...

Đối với anh ta, cô có thể tình yêu, đối với em, cô là duy nhất. Đối với anh ta, cô có thể tia nắng, nhưng đối với em, cô là mặt trời, mặt trời trong tim em, là tín ngưỡng của em. Người đến sau đôi khi chỉ là nhất thời theo cảm xúc, anh ta có thể đã đồng hành với người, nhưng khi buông tay để lại cho người một mảng tan vỡ. Mọi thứ với người chẳng còn vẹn nguyên nữa rồi...

*

Cô bước ra khỏi buồng vệ sinh, ánh mắt ngạc nhiên, nhìn em đứng đó, hai tay đan vào nhau, ngón cái se se nhau, cúi mặt dựa vào tường.

"Bớt đau hơn chưa?..." - Nghe tiếng mở cửa, em ngước mặt nhìn cô, ánh mắt mang theo chút xót xa hỏi cô.

"Ừm." - Cô nhàn nhạt trả lời, bước đến bồn vệ sinh rửa tay.

"Xin lỗi, nhưng tôi nghe hết rồi...Diệp có phiền nếu tôi ôm Diệp một cái không?" - Em lần nữa cúi mặt, nhưng lần này tay em không đan vào nhau nữa, em đưa tay níu nhẹ vạt áo cô, nói khẽ.

"Có thể..."

Nghe được lời đồng ý, em tiến đến ôm con người cao lớn kia. Cô gục mặt lên vai em, lần nữa nấc nghẹn, em không nói gì chỉ khẽ siết chặt vòng tay, vỗ về cô. Bây giờ em nguyện là chiếc hộp, chứa hết muộn phiền của cô.

Sau vài tiếng nấc, cô rời khỏi cái ôm, quệt đi giọt nước còn đọng lại trên mi, mỉm cười cảm ơn em, nụ cười chứa đầy phiền muộn.

"Cảm ơn, vì đã nghe tôi khóc."

"Không có gì...(Vì tôi yêu Diệp mà...)" - Câu sau em ý thức được, nói bé đi không để cô nghe được lời bày tỏ phút chốc.

"Hửm?"

Tương tư ấy, em vẫn giữ vẹn nguyên nơi con tim. Nếu có thể trở về hôm ấy, thì em đã bày tỏ, đã mạnh mẽ theo đuổi người, đã không để người lọt vào cạm bẫy của ai kia rồi để ai kia làm tổn thương, sẽ chẳng để phí cơ hội...

"À không..không có gì..."

"Ừm."

"Mà Diệp này..."

"Có trễ không..nếu tôi nói tôi thích Diệp...?"

"Có...vì giờ tôi không còn muốn yêu nữa..."

Cô nhìn em mà lòng bối rối, muộn màng rồi em ơi! Vì là người đến sau mất rồi. Cô đã lỡ trao nhầm một ánh mắt, rồi nhận lại đau thương. Cô thật sự có chút để ý em, nhưng con tim đã hết nhiệt để lần nữa yêu...

"Ừm....vậy có thể cho tôi được bên Diệp không..."

"Có thể."

Họ nói em xem tình yêu là trò chơi, nhưng thật ra toàn thua cuộc thôi.... Em yêu người bao lâu? Chẳng quan trọng. Yêu người ra sao? Người không cần biết. Chỉ cần biết là em yêu người...

Em không cần được đáp lại. Không cần biết mai sau thế nào, câu chuyện này diễn ra làm sao, thì vẫn chỉ yêu người thôi.

Sẽ yêu người đến khi nào trên thế gian mặt trời ngừng sáng lối người đi, đến lúc đó em xin trở thành ánh trăng lặng thầm soi sáng bước chân người...

_End_

Ngủ ngon nhé, các tình yêu💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro