Văn vở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chi tiết đều là hư cấu❗

—————

Sau một ngày làm việc quần quật từ sáng sớm đến tối muộn. Văn phòng mới đã được set up khoảng một nữa, nơi livestream cũng đã được trang trí xong, Diệp Anh thôi làm việc, để cho bản thân cùng ekip được nghỉ ngơi.

Sau một cuộc điện thoại, đồ ăn được giao đến tận văn phòng. Bày biện đống đồ ăn ra, cô cùng ekip xử lý đống đồ ăn kèm theo thứ không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của cô, 'anh Hei'.

Đến tối khuya, vài thùng Heineken đã trống rỗng, đồ ăn cũng đã vơi đi gần hết, vài người đã gục, nằm trên sàn bất động, cô thì vẫn khí thế hừng hực, càng uống càng hăng.

"Ơ hết bìa khia rồi." -  Cô trút hết lon cuối cùng vào ly, biểu môi nói.

"Mấy đứa uống nữa không?" - Không một lời hồi đáp, tất cả mọi người bây giờ trừ cô vẫn đang tỉnh và trợ lý của cô không uống ra thì đều đã bị knockout bởi anh 'Hei'.

"Mấy đứa này, còn trẻ mà yếu thế?" - Từ nãy giờ vẫn một mình cô làm nên vở hài độc thoại, vì mọi người đã bị cồn quật đờ đẫn cả người rồi.

Chán nản đứng dậy kéo theo trợ lý ra ngoài đi dạo quanh khu phố. Một thân một mình đạp xe vòng vòng, trợ lý cô đứng trong lề, lấy điện thoại quay lại khoảnh khắc vô tri của bà chị mình.

"Vào trong đi, chị mày đi vài vòng."

"Được không bà nội? Bà có biết giờ là mấy giờ chưa? Và bà có biết là trong người mình bao nhiêu lít cồn không?"

"Ui xùy xùy, chị mày còn tỉnh lắm, vào trong đi." - Cô xua xua tay đuổi trợ lý vào trong, bản thân thì đạp xe đi đâu đó.

*

"Trang! Mở cửa cho tôi đi!"

Vâng, đi vài vòng của cô là đạp xe đến nhà Thùy Trang, 1 giờ sáng Diệp Anh đạp xe đến nhà nàng đập cửa, đứng dưới nhà nàng, réo gọi um xùm.

"Trang! Tôi thích Trang lắm! Tôi không dám bày tỏ, vì sợ sự thô kệch của mình sẽ làm hoen ố vẻ đẹp hiếm có trên đời này, nhưng tôi vẫn bày tỏ, vì tôi thấy nếu không nói ra sẽ hối hận cả đời này mất."

"Trang có thể không có lúm đồng tiền, nhưng nụ cười của Trang giống như trăng khuyết và tuyết đầu mùa.. Khi gió khẽ đưa qua làn tóc Trang, tôi chỉ như bị mê hoặc, trong mái tóc màu hồng mềm mại, đôi mày liễu nhạt, hàng mi dài và đôi mắt to tròn đến nao lòng, trong sáng đến mức khiến người ta hoa mắt, choáng váng và sống động lạ thường....Trang đẹp quá! Trang chính là một mỹ nữ của lòng tôi!"

"Tôi tắt đèn, nhưng trong phòng vẫn rất sáng, tôi nhìn quanh tìm kiếm nguồn sáng, cuối cùng phát hiện nguồn sáng ở phía giữa ngực tôi, không phải vì trái tim tôi sáng mà là vì tôi có Trang trong trái tim, Trang là ánh sáng của tôi, là mặt trời của tôi."

Cô đứng dưới nhà nàng, mồm mép luyên thuyên nhưng câu thính sến súa. Cô bây giờ như Romeo đang tỏ tình Juliet là Thùy Trang vậy.

Nàng tỉnh dậy vì nghe thấy ồn ào dưới nhà, bước ra khỏi giường, đến bên cửa sổ nhìn xuống thấy cô đang đứng trước cổng, nàng giật mình vội dụi mắt nhìn lại lần nữa, không lầm là cô thật, nhưng mà bây giờ đã gần 2 giờ sáng rồi sao cô còn ở đây nữa? Khoác bừa cái áo len mỏng vào người, vội bước xuống nhà.

"Diệp làm gì ở đây vậy? Giờ là 2 giờ sáng rồi đó!?"

"Hì hì, nhớ Trang, nên sang." - Cô mắt nhắm mắt mở trả lời nàng, khoé miệng nâng lên nụ cười khờ khạo.

"Đi bằng gì đến đây?" - Nàng nhìn dáo dác chẳng nhìn thấy chiếc xe nào, liền hỏi cô.

"Xe đạp." - Cô nói một hơi nhẹ tênh, rồi chỉ qua chiếc xe đạp nằm bẹp dí dưới đất.

"Trời ơi!" - Nàng đánh mắt sang nhìn thấy chiếc xe đạp liền không khỏi cảm thán.

"Diệp uống bao nhiêu rồi mà ra thế này đây?"

"Chơi với 'anh hei' có chút à..."

"Anh hai gì?"

"Anh heineken..."

"Haizz. Đi, đi vào nhà mau!" - Nói rồi liền nắm tay cô lôi vào nhà.

"Ơ nhưng mà còn chiếc xe...."

"Ra dắt xe vào, nhanh!" - Nàng buông tay cô ra, rồi vào nhà trước.

Diệp Anh chạy ra dắt chiếc xe đạp vào nhà, đậu cẩn thận rồi lẽo đẽo theo nàng vào nhà. Thùy Trang ngồi xuống sofa, tay chỉ vào chỗ bên cạnh, Diệp Anh hiểu ý tiến đến ngồi ngay vào cạnh nàng. Định ôm nàng thì xoay sang đã thấy nàng đã khoanh tay ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô.

"Sao giờ này lại ở đây?" - Nàng khoanh tay lại, mắt nhìn nghiêm lại nhìn Diệp Anh.

"Nhớ Trang..." -Đôi tay đã dang rộng chuẩn bị ôm nàng vì ánh mắt kia mà rụt lại.

"Nhớ Trang là hai giờ sáng đến la lối um xùm thế hả!??" - Mặt đanh lại cố gắng giữ vững tinh thần trước ánh mắt cún con kia.

"Diệp xin lỗi mà..." - Giương đôi mắt long lanh đã hơi đỏ vì cồn, môi chu chu cố dùng sự dễ thương làm nàng siêu lòng.

"Vào tắm rửa thay đồ rồi ngủ đi." - Mỹ nữ đã siêu lòng trước cún bự, tay đưa lên xoa đôi mày đang mỏi vì nhíu lại nảy giờ, bất lực với con cún to xác trước mặt.

"Hong, hong...tôi nhớ mình lắm, mình không bù đắp cho tôi à?"

"Bù đắp cái gì cơ?"

"Vài hiệp cháy bỏng~" - Nói rồi vô lấy người tóc hồng trước mắt.

"Không được..." - Diệp Anh vẫn mặc kệ vùi đầu vào hỏm cổ nàng hôn hít đủ kiểu.

"Diệp Anh!" - Thùy Trang gằn giọng, gọi lớn tên cô. Cô nghe thế buông nàng ra, mặt xụ xuống.

"Diệp Anh ngoan hôm nào rãnh Trang bù cho nhá, ngày mai Trang có job. Bây giờ đi tắm đi rồi ngủ nhá." - Nàng ân cần xoa đầu cô, cún bự cũng gật đầu đồng ý với nàng.

Diệp Anh đứng dậy bế nàng đi vào phòng, để nàng xuống giường, mở tủ lấy chiếc quần và áo size to nhất rồi vào phòng tắm.

Cô trở ra, đầu óc cũng đã tỉnh táo một chút. Tiến đến bên giường, ôm lấy cơ thể nhỏ bé đã chìm vào giấc ngủ từ đằng sau, nhắm mắt siết chặt vòng tay, cùng nàng say giấc.

*

Diệp Anh thức dậy, vòng tay trống rỗng, có lẽ nàng đã đi làm rồi. Cô ngồi dậy nghệch mặt một lát rồi ôm cái đầu bưng bưng vì đêm qua vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Mở cửa bước ra, mùi thơm của thức ăn từ trong gian bếp bay ra len lõi vào khứu giác cô. Đôi chân bước nhanh vào bếp, trước mắt là nàng đang loay hoay nấu bửa sáng.

Diệp Anh sãi bước đến gần Thùy Trang, luồn tay vòng qua eo nàng, siết chặt.

"Diệp thức rồi sao? Chờ Trang một chút bữa sáng sắp xong rồi." - Nàng hơi giật mình vì cái ôm bất ngờ, đưa bàn tay đang rãnh rỗi xuống xoa vào đôi tay đang ôm eo mình.

"Tôi nhớ em, yêu em." - Úp mặt vào gáy nàng, khẽ bày tỏ.

Thùy Trang khúc khích, đặt đôi đũa xuống, xoay lại đối diện với Diệp Anh. Đôi bàn tay khẽ đưa lên mặt người kia xoa nhẹ.

"Em cũng thế~"

Diệp Anh cúi đầu, tựa trán mình vào trán nàng, đôi đồng tử giãn ra vì chứa người thương. Nàng nhón chân, đặt lên môi cô một nụ hôn, một nụ hôn ngọt ngào chào ngày mới.

_End_

Cre mấy câu thả thính ở trên: neohogsipya (mình đã có nhắn tin xin phép bạn ấy sử dụng các câu thả thính của bạn ấy)

Bạn này lúc nào cũng có mặt trong mấy bài đăng của chị Trang trên ig, mấy câu thả thính của bạn ấy mắc cười mà đáng yêu quá trời🥰

Hì hì một chap bù đắp cho sai sót của mình lúc trước. Cảm ơn các bạn vì đã đọc truyện của mình, cảm ơn 12k lượt đọc của các bạn🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro