Thích biển, thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chi tiết đều là hư cấu❗

—————

Hôm nay, Huyền mời các chị em trong chương trình ghé chơi quán Nori mới khai trương gần đây của cô ấy. Diệp Anh và Thùy Trang có một số việc đột xuất nên đến hơi trễ. Công việc của cô hoàn thành trước nàng nên đến nơi trước, sau đó một lát thì nàng mới đến.

Trước khi nàng đến thì Diệp Anh chỉ ngồi một chỗ nghịch điện thoại, khi nàng đến, cô lập tức như cái đuôi lẽo đẽo theo cạnh nàng. Mới đây còn ngồi kế bên Kha, trợ lý của mình, vậy mà khi nàng vừa đến, chớp mắt cái đã thấy bên cạnh người ta.

"Trang bận gì hả? Sao đến trễ thế?" - Cô ghé sát vào tai nàng nói nhỏ, đủ cho cả hai nghe.

"Trang bận vài việc ở công ty, còn Diệp? Nghe bảo Diệp cũng đến trễ mà." - Nàng dựa người ra sau, vừa nghe cô nói chuyện vừa ăn.

"Ờ, Diệp ngủ quên."

"Đêm qua lại không ngủ sao?"

"Đâu, đâu có đâu..."

"Qua mặt ai chứ đừng qua mặt tôi, tôi đi guốc trong bụng Diệp đấy nhé!"

"Hihi....."

Cả hai cứ dính lấy nhau cả buổi, chuyện nói không ngớt, ôm nhau quấn quýt như mọi khi.

-

Tàn tiệc, nàng ra ngoài đứng chờ quản lí lấy xe. Chiếc Audi hồng dừng lại trước mặt nàng, hình bóng quen thuộc bước ra.

"Đi Audi về nà!" - Diệp Anh mở cửa xe bước ra, đi đến trước mặt nàng.

"Trang đang chờ quản lí."

"Ủa chớ không phải Trang chờ tôi đưa Trang về hả?"

"Trang có nói vậy hả?" - Nàng ngơ mặt ra với câu nói của Diệp Anh, không để nàng chờ, nắm lấy tay nàng kéo về phía xe.

"Nè làm gì đó?" - Nàng lắc tay muốn thoát khỏi bàn tay to đang nắm cổ tay mình.

"Im coi! Đừng để tôi bực bội!"

"Bực rồi Diệp làm gì tôi?"

"Làm tình!"

"Nè!!" - Sao giữa nơi công cộng mà cô có thể thốt là lời đó vậy? Diệp Anh quên mình là người của công chúng rồi sao?....

"Sao? Không sợ hả?"

"Yahh, đừng nói nữa!"

"Okey, tôi sai." - Bày ra gương mặt cún con, nhận lỗi.

"Buông Trang ra coi! Quản lí Trang tới rồi!" - Nàng vùng vằng muốn đi, xe đã đậu ngay sau xe cô, quản lí đã ở đó chờ nàng nãy giờ rồi.

"Thôi, đi với tôi, tôi chở đi ăn kem!" - Cô vẫn cố chấp nắm tay nàng kéo vào xe.

"Giờ này ăn kem hả?" - Miệng nàng lầm bầm, nhưng vẫn chấp thuận ngồi vào xe Diệp Anh.

Nhắn cho quản lí một tin, rồi an tâm cất điện thoại vào túi, yên phận cho Diệp Anh chở đi, cùng lúc đó cô cũng gọi cho trợ lý của mình bảo người ta tự về đi, lôi người ta theo giờ bỏ người ta.

Nàng bắt đầu thấy lo lắng rồi, đi ăn kem ở đâu mà xa thế? Ngồi xe cũng được 30 phút rồi đó.

"Diệp chở Trang đi đâu vậy?"

"Đi ngắm biển."

"Hả?"

"Đi ngắm biển!"

"Bây giờ là 12 giờ khuya rồi đó, mà còn đi ngắm biển nữa hả?"

"Thích thì ngắm thôi."

Nàng thở một hơi dài, nhìn ra cửa sổ, thôi đôi co với cô, cái con người này, thích làm gì là làm à....

-

Ngồi xe khoảng 2 tiếng thì cuối cùng trước mắt cũng là biển. Bãi biển buổi đêm trắng xoá, mặt biển phản chiếu ánh trăng sáng, khung cảnh hiện tại, thật lãng mạn.

Cô dừng xe ngay trên bãi biển, xoay sang đã thấy Thùy Trang ngủ ngon lành. Ôi, đáng yêu quá đi! Mắt nhắm nghiền, miệng chu chu ra. Cô trụy tim mất thôi! Sao đến giờ cô mới mê đắm nàng vậy? Đáng lẽ phải mê mẫn từ trước rồi cơ chứ. Đáng yêu thế này mà!

Nàng cựa quậy, mở đôi mắt mơ màng ra, trước mắt nàng là Diệp Anh đang đắm say nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, một đôi mắt nhìn đối phương chứa sự ngây thơ, đáng yêu, một đôi mắt kia thì chứa đầy sự cuồng si đối phương. Tương tác vui vẻ, nhưng có vẻ cô si mê nàng thật rồi....

"Trang tỉnh rồi hả?"

"Ưm, tới nơi khi nào vậy Diệp?"

"Mới tới thôi. Ngắm biển một chút rồi ta thuê khách sạn ngủ một đêm nhé?"

"Cũng được aa."

Cô chòm sang, mở dây an toàn, mở chốt, đẩy cửa xe ra cho nàng. Cô bước ra khỏi xe, khoá xe cẩn thận, bước theo sau nàng.

Cả hai, một trước, một sau bước dọc theo bờ biển. Gió biển thổi tóc nàng bay bay, Diệp Anh theo phía sau, giương đôi mắt si tình nhìn nàng. Thật muốn nhốt nàng vào tim, không cho nàng rời xa cô...

Bước chân cô nhanh thêm, bước đi cạnh nàng, đôi tay to đan vào đôi tay nhỏ bé kia, siết chặt. Thùy Trang cũng không phản kháng mà nắm lấy tay cô. Hai tay siết chặt nhau, hai con tim sốc nảy trong không gian tĩnh lặng, đủ để đối phương cảm nhận nhịp đập của nhau.

"Biển đẹp Diệp nhỉ?"

"Ừm, thích biển"

"Thích cả em nữa..." - Câu sau Diệp Anh nói nhỏ dần đi, không biết nàng nghe thấy không nữa.

Đương nhiên Thùy Trang nghe được rồi, nàng không đáp, chỉ cười khúc khích, siết chặt bàn tay cô hơn.

Cô đột ngột dừng lại, kéo nàng vào cái ôm. Trong cái ôm, cô cảm nhận rõ nhịp đập nơi tim nàng. Vậy liệu nàng có cảm nhận được nhịp đập của trái tim cô, trái tim đã từng vụn vỡ, mất bao lâu để quên đi tổn thương, nay đã được chữa lành, đã không còn chất chứa những điều tồi tệ của cuộc đời. Dù là nhiều năm đã qua, trái tim chẳng thay đổi, chỉ mong được bình yên cạnh người thương, một người mà xa là nhớ, chỉ cần gặp là cười. Hiện tại thì người đó là nàng, Nguyễn Thùy Trang.

Tìm một nơi để yên giấc, một nơi để tâm hồn hoà vào lời hát, sau tháng năm mệt nhoài. Không muốn cuộc đời chỉ vỏn vẹn là đen và trắng. Và nơi cô tìm chính là nơi có nàng, nơi cô hoà vào lời hát ngọt ngào của nàng, thứ màu dung hoà được sắc điệu đời cô là màu hồng tinh khiết và hạnh phúc từ nơi nàng.

"Bên cạnh tôi được không?" - Cô buông nàng ra, nắm lấy tay nàng đặt lên ngực trái của mình, thỏ thẻ bày tỏ.

"Ừm, em đến rồi, không cần một mình chịu đựng nữa!" - Nàng đáp lời cô, nở nụ cười thật tươi, thật chói lọi, để thấp sáng cuộc đời cô lần nữa.

Đừng khóc nữa, em tới rồi. Còn bao nhiêu đớn đau của người em sẽ nhận về, khi trái tim còn nhịp thở. Sử dụng điều ước của mình, em nguyện cầu, mỗi bước chân người sẽ luôn yên bình.

_End_

Một 1shot ngắn ngọt ngào, đầm thấm. Mong cả hai được luôn yên bình💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro