1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều gió nổi. Ngôi nhà hôm nay âm u hơn thường lệ, không hẳn là do thiếu ánh sáng mà căn nhà trông thật sự tăm tối hơn so với trước, một làn gió thổi qua làm cánh cửa đập mạnh vào tường, rùng mình quay lại

- Nhu Mỹ ! Gần đây ta thấy sắc mặt con không tốt. Có chuyện gì sao ?

Nhu Mỹ là con gái nhà họ Trương, là gia tộc có tiếng tăm nhất vùng này. Đồn đoán rằng gia đình này có gì đó khác thường, người thì đồn rằng họ giấu giếm tà thuật trong nhà, người thì hay tin sau khi con hai nhà họ Trương mất hồn về và ám lấy căn nhà này nên xung quanh nhà chứa nhiều âm khí, và chẳng bao giờ thấy con cả nhà họ - Trương Tức Nhu Mỹ bước ra khỏi nhà từ ngày đó

- Con không sao, người ra ngoài đi con muốn một mình 

Nhà họ Trương có bốn đứa con gái, trong một lần không may lúc đi chơi gần vách núi thì không may con gái thứ hai của nhà họ - Lục Lục không biết bằng cách nào lại rơi xuống. Đến giờ cái chết của cô vẫn là một bí ẩn, từ ngày Lục Lục mất, Nhu Mỹ nhốt mình trong nhà chẳng thấy mặt mũi người ta đồn đại rằng sau cái chết đó Nhu Mỹ vì ám ảnh mà hoá điên nên nhà họ mới bắt nhốt không cho ra ngoài. Ông Trương có ba đời vợ, người vợ đầu tiên của ông cũng đã mất từ lâu song không lâu sau ông lấy thêm hai đời vợ trong đó người vợ thứ hai mà người ta hay gọi bà Kiều là người luôn quan tâm và chăm sóc cho Nhu Mỹ nhưng hết lần này đến lần khác cô đều tránh né sự quan tâm của bà

Đêm đó là một đêm thanh, lẽ ra giờ này tất cả phòng trong nhà đều phải tắt đèn đi ngủ hết và thường rằng không được phát ra tiếng động quá lớn. Bỗng nhiên một tiếng động lớn phát ra từ trên lầu, Tiểu Mỹ

- con gái thứ 3 của nhà họ liền bật dậy, vì bản tính vốn tò mò nên cô muốn xem coi âm thanh đó phát ra từ đâu, cô rón rén ra khỏi phòng rồi từ từ lên lầu trên, trên lầu trừ một phòng ra thì phòng còn lại là của Nhu Mỹ. Ngay lúc vừa bước lên lầu trên, cô thấy một bóng dáng người nào đó đứng ở lan can, quần áo xộc xệch, tóc rũ rượi và thường thì chẳng ai ra lan can đứng vào giờ này bỗng nhiên người đó quay người lại nhìn Tiểu Mỹ, rồi bật cười một cách điên dại

- Chẳng phải là chị Nhu Mỹ đấy ư ? Sao chị lại ra đây giờ này 

Nhu Mỹ vẫn nhìn cô cười man rợn, lạnh hết sống lưng cả người Tiểu Mỹ bây giờ cứng đờ, chết trân ở đó có muốn chạy e rằng cũng không kịp 

- Chị...Chị đừng như vậy, em sợ lắm..

- Tao...

- Tao về đây để bắt mấy người đền mạng, tại sao tao lại phải chết oan uổng như vậy ? Đền mạng! đền mạng!

Nói rồi cô phóng như bay lại người Tiểu Mỹ tưởng chừng như sắp chết đến nơi thì Tiểu Mỹ giật mình một cái, tỉnh dậy, vẫn còn hoảng sợ người cô ướt đẫm mồ hôi, giấc mơ đó chân thật đến lạ. Tối đó cô mất ngủ, trằn trọc mãi không ngủ được cho đến sáng hôm sau, cô không dám kể chuyện này với ai nhưng thật sự có điều gì đó lạ lắm 

Sau hôm đó mỗi lần có việc phải lên lầu đi qua lan can cô đều sợ hãi nhớ đến giấc mơ hôm đó, thỉnh thoảng cô vẫn nhìn vào phòng Nhu Mỹ, im ắng đến lạ chẳng có một chút tiếng động nào. Nhà họ Trương có một con mèo đen, nó là người bảo vệ cho căn nhà này khỏi những thế lực tâm linh xấu, và còn rất nhiều điều bí mật mà không ai biết được về nhà họ Trương nên người ta mới đồn nhà họ có tà thuật và dùng nó để hại người. Không lâu, người ta phát hiện con mèo đó đã chết, nó bị lấy sạch máu xác thì khô khốc, và xác nó nằm ngay phòng của Nhu Mỹ. Hay tin, không chần chừ Tiểu Mỹ liền cam đoan suy luận mấy lâu của mình là đúng liền buộc tội cho Nhu Mỹ là người gây nên mọi chuyện và buộc cô cố ý gây hại cho nhà họ

- Chị ta ! Tất cả là tại chị ta !

- Tiểu Mỹ ! Em nói gì vậy, chị có làm gì đâu ?

- Chị đừng có chối, tôi đã để ý chị từ lâu rồi, lần trước còn suýt nữa giết chết cả tôi. Tất cả là tại chị !

Nhu Mỹ như bị dồn vào đường cùng đến cả con gái thứ tư - Lục Vân cũng đi theo Tiểu Mỹ. Cô gục xuống như không chấp nhận được sự thật rằng chính những người thân cận lại buộc tội ác cho mình

- Tôi không biết tại sao nhưng từ ngày Lục Lục chết cô cứ nửa điên nửa tỉnh. Đau buồn cái gì chứ, Lục Lục chết là tại cô ta ngu thôi !

Như đạt được mục đích của mình cô ta cười hả hê, trước sự ngỡ ngàng của Nhu Mỹ. Cô không ngờ rằng Tiểu Mỹ là con người thối nát như vậy, chợt không gian im lặng, người Nhu Mỹ có chút co giật, máu không hiểu từ đâu mà chảy ra, tất cả mọi người xung quanh đều rùng mình dù chẳng có cơn gió nào đi qua 

- Tiểu Mỹ...

Âm thanh quen thuộc phát ra từ Nhu Mỹ nhưng dường như ai cũng biết đó không phải là giọng của cô. Tiểu Mỹ nghe thấy như chết trân, cô đứng sừng sững ở đó như chỉ chờ người kia nói tiếp

- Thứ kinh tởm như mày...tại sao lại ở trong căn nhà này..

- Còn nhớ tao chứ...? Tao đã đợi ngày này rất lâu.. đã đến ngày đến để đòi mạng của mày rồi..ngày hôm đó mày đẩy tao xuống núi chết thê thảm như nào hôm nay tao sẽ trả lại cho mày hết ! Đền mạng cho tao !

Nhu Mỹ xông tới cô ta, không đứng vững Tiểu Mỹ ngã khụy xuống. Ông Trương kêu người đến giữ Nhu Mỹ lại, ba bốn thanh niên cao to lực lưỡng nhưng vẫn chẳng giữ nổi cô lại, biết tình hình cấp bách ông kêu người chạy nhanh qua thôn bên kêu bà đồng tứ đến đây. Bà đồng tứ là một pháp sư có tiếng trong vùng, những vụ tâm linh đều một tay bà quyết. Thằng hầu chạy đến nhà bà đồng tứ, bà đang ngồi nói chuyện với một người phụ nữ nào đó nhưng để tiếp xúc được với bà có lẽ cũng không phải loại người đơn giản, thằng hầu nhìn cô gái ngồi đó với vẻ nghiêm trang mới cúi đầu chào rồi quay sang bà nói với vẻ gấp gáp 

- Gấp, gấp lắm rồi bà ơi...tiểu thư Nhu Mỹ nhà cháu không hiểu sao đợt nhiên hoá điên rồi tất công mọi người trong nhà..Bà..Bà qua giúp nhà cháu với..

Nhận thấy tình hình có vẻ thật sự nghiêm trọng bà không nói nhiều, gấp gáp chuẩn bị đồ nghề rồi đi

- Đi! dẫn ta quay đó, Nhanh!

- Cô ngồi ở đây đợi ta xong chuyện ta sẽ quay lại bàn với cô sau !

Nói xong bà ba chân bốn cẳng chạy một mạch thật nhanh theo thằng hầu qua nhà họ Trương, đến trước cổng nhà bà rút ngay một lá bùa đốt nó rồi phóng đến chỗ Nhu Mỹ lá bùa chạm chúng nhưng cũng tan biến nhanh chóng. Không lo sợ bà vẽ ngay một vòng tròn dưới chân mình vẽ tiếp các hình khác rồi niệm chú, bà dặn mang lá bùa đã được tẩm thứ gì đó vo tròn lại rồi nhét vào miệng của Nhu Mỹ, còn dặn mọi người giữ chặt người cô. Rồi bà bắt đầu niệm chú, Nhu Mỹ bắt đầu gào thét đau đớn như không chấp nhận, sau một hồi dằng co qua lại người Nhu Mỹ bắt đầu dịu lại, bà đồng tứ lấy lá bùa từ trong miệng cô ra rồi nói

- Hồn ma này hẳn là Lục Lục con gái đã mất cách đây không lâu của nhà mấy người

Vừa nói, tất cả ai nấy đều rùng mình, kinh ngạc không hiểu tại sao hồn của Lục Lục lại hiện về trong thân thác Nhu Mỹ đòi mạng, ai nấy lúc này trong nhà đều nhìn nhau như thể thắc mắc có thứ gì đó khiến Lục Lục làm vậy

- Cô ta hẳn phải chết oan uổng lắm mới hoá quỷ như vậy

- Trong nhà này, ai là người đầu tiên cô ta quay về tìm ?

Tất cả người hầu trong nhà có chút chần chừ nhưng ai nấy đều nhìn về phía Tiểu Mỹ, cô ta bỗng nhiên chột dạ rồi la to

- Các người nhìn tôi cái gì chứ ? Cái chết của Lục Lục thì liên quan gì đến tôi chứ ?

- Cô chắc là không liên quan chứ ?

Không biết từ đâu, người con gái lúc nãy ngồi nói chuyện với bà đồng tứ lại tìm đến đây, cô tiến vào nhìn xung quanh rồi nhìn vào Nhu Mỹ đang nằm dưới đất

- Các người vô nhân tính quá nhỉ ? Mang cô ấy vào nhà nghỉ ngơi đi !

Dù không biết cô ấy là ai từ đâu đến nhưng không ai nghe xong mà dám cãi lại lời, nhanh chóng đưa Nhu Mỹ vào nhà, cô ấy nhìn theo Nhu Mỹ rồi quay đầu 

- Cô...Cô từ đâu đến, là ai mà dám bảo với ta như vậy ?

- Tôi vừa đến đây được hai ba ngày gì đó, nhưng cũng đã nghe đầu đuôi được câu chuyện của nhà cô rồi. Cô là Tiểu Mỹ nhỉ ? Chả trách sao trong mấy ngày nay tôi cứ nghe tiếng ai oán hận gọi tên cô, cuối cùng cũng tìm thấy rồi

- Cô..cô điên rồi sao ? Nói linh tinh gì vậy

- Nhân chứng đã rõ rành rành ra như vậy cô còn muốn chối sao. Còn các người tôi không hiểu tại sao lại phải bao che cho tội ác của cô ta ?

Cô nhìn vào đám hầu trong nhà rồi quay sang ông Trương và hai người vợ của ông ta, một người sau khi hiểu lời cô nói thì kinh ngạc hoảng hốt, người còn lại bình lặng đến lạ thường. Thẳng thừng mắt cô đối diện với ông Trương như hàm ý rằng "Ông cũng hiểu rồi chứ " dù không thể hiện ra nhưng đâu đó vẫn biết ông ta bực tức sau vẻ mặt bình thản kia 

- Còn nếu không tin, sau khi xong chuyện, ngày mai bọn tôi sẽ quay lại đây lần nữa  

Đến đây cô quay người đi trong sự hoang mang của mọi người, kéo theo bà đồng tứ, ông Trương có chút ngập ngừng nhưng vẫn kịp nói 

- Này cô gái. Tên cô là gì ?

-...

- Cứ gọi tôi là Linh Hoa. Tôi nghĩ ông biết mình nên làm gì rồi, ngày mai tôi sẽ quay lại đây !

Bóng cô và bà đồng tứ dần khuất xa ,để lại đám người ở đó đứng chết trân 

Ngày hôm sau, vừa chớm sáng nghe đám hầu bảo cô gái hôm qua đến tìm nữa thì bà Kiều mới nhanh chóng xuống tiếp cô, vào nhà, có cả ông Trương ở đó ,họ ngồi một hồi thật lâu cũng chẳng biết là nói chuyện gì nhưng vẻ mặt ông Trương lúc này trông cân nhắc rồi cũng buộc phải đồng ý

- Con gái cả nhà ông bà đã khoẻ rồi chứ ?

- Con bé đỡ hẳn rồi, một phần cũng là nhờ có cô, nhà họ Trương chúng tôi rất biết ơn cô - bà Kiều đáp

- Chuyện nói cũng đã nói xong rồi vậy xin phép cho tôi được gặp con gái nhà ông bà được chứ ?

Được phép, bà Kiều dẫn cô lên lầu trên, nhà họ trương coi vậy mà gia thế không đơn giản, trông bên ngoài căn nhà có vẻ bình thường nhưng khi vào bên trong không khác gì nơi dành cho vua chúa ở vậy nên mới bảo nhà họ Trương là gia tộc có tiếng tăm nhất vùng, chẳng ai dám đụng đến đa phần đều sợ tự rước hoạ vào thân. Linh Hoa theo bà lên lầu trên đi đến phòng của Nhu Mỹ, cô lúc này cũng đã tỉnh dậy, bà Kiều lui xuống để lại không gian riêng tư cho hai con người 

- Xin chào tôi là Linh Hoa, từ nay là người hướng dẫn của em, Nhu Mỹ

- Người hướng dẫn ? Chị là ai tại sao lại ở đây ?

- Em không cần biết vội tôi là ai. Chỉ cần biết từ nay tôi là người hướng dẫn của em. Mệnh em cũng lớn lắm bị nhập đến thế mà vẫn khoẻ mạnh được, em là người có căn tu là người tôi đang tìm kiếm.

- Căn Tu ? Ý chị là sao ?

Cô cúi gần người lại Nhu Mỹ rồi khẽ xoa đầu, cũng mỉm cười nhẹ

- Không cần vội đâu, từ nay em sẽ phải học nhiều đấy....mà cũng đừng lo vì tôi sẽ bảo vệ em 

- Nên ráng nghỉ ngơi cho khoẻ rồi chúng ta bắt đầu từ ngày mai nhé

Có lẽ Linh Hoa là người đầu tiên khiến Nhu Mỹ bối rối như thế, cũng chỉ là một người con gái thôi mà ? Cũng chỉ là cái chạm nhẹ thôi mà sao lại dịu dàng đến vậy ? Có lẽ là do Linh Hoa là người đầu tiên đối xử nhẹ nhàng với cô mà không một chút toan tính, khuôn mặt người con gái đó lạnh như băng nhưng lại sẵn sàng dành nụ cười cho Nhu Mỹ. Bắt đầu từ ngày hôm đó có thứ gì đó đã nhen nhóm từng chút một lên hay phải chăng là ánh sáng hi vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro