2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm dài mệt mỏi, Nhu Mỹ tỉnh dậy trong căn phòng của mình, vừa hay có tiếng gõ cửa 

- Tôi vào được không ?

- Được 

Khẽ mở cửa, Linh Hoa bước vào, tiến về phía cô. Như ý rằng muốn bôi thuốc cho Nhu Mỹ, ngập ngừng nhưng rồi cũng miễn cưỡng đồng ý vì cô không thể tự làm. Cô quay lưng về, vén áo xuống để lộ bờ vai của mình, Linh Hoa nhẹ nhàng lấy thuốc bôi lên chỗ bị bầm tím. Nhu Mỹ có vẻ băn khoăn khi không giấu được nữa mới lên tiếng

- Điều chị nói hôm qua là sao ?

- Thì tôi đã bảo rồi, em là người có căn tu

- Căn tu là gì ? Và tại sao chị xuất hiện ở đây ? Nhà tôi mang chị về đây để dễ theo dõi tôi chứ gì ? Mấy người cũng chẳng tốt đẹp gì!

- Sao cũng được, tôi không quan tâm đâu. À nói cho em biết trước, tôi chẳng vì danh vị hay của cải nhà em mà đến đây. Chỉ vì em là người có khả năng mà tôi tìm kiếm thôi

Lau nhẹ nhàng vết thương, rồi cô kéo áo cho Nhu Mỹ ,đứng dậy

- Tôi bôi thuốc của tôi cho em rồi, em sẽ hết đau nhanh thôi, hi vọng sẽ thấy em khoẻ mạnh. Chiều nay gặp tôi dưới nhà, chúng ta sẽ bắt đầu !

Nói rồi cô nhanh chóng ra khỏi phòng, Nhu Mỹ lúc này vẫn còn hoài nghi về những điều cô nói ,chiều đến, đúng là loại thuốc mà Linh hoa bôi cho Nhu Mỹ đã có tác dụng, cô hết đau chỉ trong nửa ngày, xuống nhà cô đã thấy Linh Hoa ngồi sẵn ở đó, đang nói chuyện với ông Trương nên cô chững lại một đoạn đợi cuộc hội thoại kết thúc, khi ông Trương rời đi cô mới từng bước đi xuống. Linh Hoa cũng nhìn thấy cô, nhanh chóng bình tĩnh đứng dậy, khi Nhu Mỹ lại gần mới thì thầm

- Tiểu Mỹ chết rồi

- Cái gì!

Cô lỡ la to nhưng nhanh chóng lấy tay bịt miệng khi thấy Linh Hoa ra tính hiệu

- Chết rồi ?

- Ừ trong hôm nay thôi, nghe bảo cô ta rơi từ vách đá xuống 

Đến đây cô không tin được vào tai mình, nhìn Linh Hoa như có ý gì đó, cô hiểu ý của Nhu Mỹ nhưng đáp lại " Tôi không nghĩ là việc đó đâu". Ý của Nhu Mỹ là Lục Lục đã quay lại đòi mạng Tiểu Mỹ ,trong lúc Tiểu Mỹ đi dạo quay vách núi thì đã bị oan hồn của Lục Lục lôi xuống dưới. Nhưng tài pháp của bà đồng tứ không phải dạng bình thường, hồn ma đã bị thu vào lá bùa không thể nào thoát ra dễ dàng được, như vậy chỉ có thể là trường hợp bị người sống cố tình giết chết, nhưng đó có thể là ai ? Nhu Mỹ nhìn Linh Hoa một hồi lâu để đợi cô ấy nói gì đó, sau một hồi mới lên tiếng

- Chuyện này chỉ có nhà họ Trương mới biết thôi...vậy có khả năng là người ở trong nhà giết, hoặc là do người trong nhà mượn tay để giết

- ...

- Trong vài ngày mới tới đây tôi cũng bắt đầu nghe ngóng về thông tin nhà họ Trương. Nghe bảo nhà này có gì đó bí ẩn, tôi cần thêm thông tin vậy nên tôi có thể chứ ?

Nhu Mỹ nhìn Linh Hoa ngập ngừng rồi gật đầu, Nhu Mỹ cẩn thận quan sát quanh nhà rồi nhanh chóng dẫn cô lên lầu, đứng ở lan can rồi chỉ về phía cuối hành lang

- Ở đó, có một căn phòng nhỏ, có một cầu thang dài trong căn phòng, nó dẫn xuống dưới. Không ai được phép vào căn phòng đó trừ cha tôi

- Tôi nghĩ nó sẽ có manh mối. Căn phòng đó thường để dành cho những người mang tội trong gia tộc này. Những người có tội thường sẽ bị giam dưới đó và dường như chẳng thấy họ xuất hiện nữa 

- Vậy coi như cũng có manh mối rồi...tầm canh ba đêm nay chúng ta sẽ điều tra, cho đến lúc đó thì đừng biểu hiện gì quá nhiều nhé

Đêm đến khi chắc chắn nhà họ đã vào giấc, Nhu Mỹ với Linh hoa mới gặp nhau. Rón rén đi đến căn phòng cuối hành lang, cầm đèn trên tay mới đi xuống, vì sợ Nhu Mỹ bước hụt chân Linh Hoa mới nắm chặt tay cô.

- Chị nắm chặt vậy làm tôi đau đó

- Tôi mà không nắm chặt tay em thì em có mà bước  hụt

Không gian tiếp tục im lặng cho đến khi cả hai đi xuống hết cầu thang. Hoảng hồn khi xung quanh căn phòng là những dụng cụ để tra tấn người cùng với nhưng lá bùa rải rác quanh căn phòng, quan trọng hơn là ngay giữa căn phòng là một cái quan tài lớn. Lấy hết can đảm muốn mở quan tài ra nhưng không tài nào mở được bởi xung quanh quan tài đều dán những lá bùa lạ

- Người nhà này có thể dấu thứ tà thuật kinh khủng này đến bây giờ thì phải nói rằng không đơn giản 

- Ý chị là sao ?

- Những lá bùa này nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, không tài nào giải được. Hẳn người làm được thứ bùa này không phải dạng người đơn giản và còn trong nhà họ Trương, thì chắc chắn đây là vấn đề lớn 

Ngay lúc này có tiếng bước chân đi xuống, giật mình Linh hoa kéo Nhu Mỹ trốn vào cái tủ gần đó. Đi xuống là một con hầu nó cầm trên tay cái gì đó rồi tiến lại phía quan tài. Bất ngờ vì nó chỉ cần đụng nhẹ cũng mở được quan tài, cẩn trọng quan sát bên trong quan tài là xác của tiểu Mỹ, thấy con hầu bỏ thứ nó cầm trên tay vào quan tài rồi khẽ đóng lại. Nhân thời cơ lúc này Linh Hoa xông ra giữ nó lại

- Mày! Là con hầu của ai ? Nếu muốn giữ được cái mạng của mình thì khai mau

- Dạ.. dạ cô con là con hầu của bà Kim ạ...

Thấy nó là dạng thật thà và sợ mất mạng, nên Linh Hoa biết lần này sẽ dễ dàng để lấy thông tin. Linh Hoa quay sang như ý hỏi Nhu Mỹ bà Kim là ai

- Trong nhà họ Trương không có ai tên Kim cả...người tên Kim duy nhất tôi biết trong căn nhà này là bạn của vợ thứ 3 của cha tôi..

- Tôi từng gặp bà ta một lần vào lúc 10 tuổi, bà ta trông lạ lắm không giống người bình thường mỗi lần lỡ nhìn vào mắt bà ta, tôi đều rùng mình. Cho đến bây giờ 18 tuổi rồi tôi cũng chẳng còn gặp lại bà ta nữa..

Linh Hoa cẩn thận lắng nghe Nhu Mỹ rồi quay sang bên con hầu đang ngồi sụp xuống sàn vì sợ hãi 

- Bà ta sai mi xuống đây để làm gì? Nơi này vốn đâu ai được phép đi xuống? Huống chi là con hầu như mày 

- Dạ cô...con không nói đ-ược

Chưa kịp đợi nó nói xong Linh Hoa đã kề vào cổ nó, nó hoảng hốt hơn bao giờ hết

- Cẩn thận đi móng tay của ta đủ sắc để giết chết mày trong một khoảnh khắc đấy 

Miệng nó mấp máy, mặt mếu lại như sắp khóc đến nơi 

- Dạ..dạ con bị ép...bà Kim kêu con mang lá bùa giam hồn của tiểu thư Lục Lục vào trong quan tài của tiểu thư Tiểu Mỹ. Đợi ngày mai thời điểm tốt để đi chôn. Chứ con không biết gì hết..cô tha mạng cho con 

Quay sang nhìn Nhu Mỹ, cô cũng gật đầu như hiểu ý 

- Chuyện hôm nay không được mấp máy dù chỉ một chữ nếu không mày không sống yên ổn đâu, nhớ chưa ?

- Dạ..dạ cô

Nó quỳ lạy rồi nhanh chân chạy đi, Linh Hoa vẫn trầm ngâm sau một hồi mới nói

- Đúng là người nhà này coi trọng danh tiếng thật. Chỉ vì muốn giữ danh tiếng cho gia tộc mà việc gì cũng dám làm

Câu chuyện của Tiểu Mỹ chỉ có người nhà họ Trương mới biết, duy nhất bà đồng tứ và Linh Hoa vô tình là người ngoài mà lại biết chuyện họ sợ chuyện này lan ra sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng cả nghìn năm nay của nhà họ nên lấy cái cớ Tiểu Mỹ trong một lần đi chơi gần vách núi thì vô tình trượt chân ngã chết. Rồi đến trước ngày chôn mới mượn tay người để bỏ bùa giam Lục Lục vào cùng quan tài với Tiểu mỹ như một cách trả mạng, làm như vậy thì nếu lỡ lá bùa không giam nổi Lục Lục nữa thì khi thoát ra cô ta cũng không quay lại phá nhà họ. 

- Đúng là khôn khéo

- Tiểu Mỹ à, chúng ta nên dừng việc điều tra vụ này ở đây là tốt nhất, kể cả em có là con gái nhà họ, tôi không chắc họ sẽ để yên nếu tin này lọt ra ngoài

- Nhưng...chẳng lẽ để cô ta chết như vậy..

- Đầu tiên cứ giữ toàn cái mạng của mình đi đã, và suy cho cùng cô ta cũng đang phải trả giá cho việc làm của chính mình mà 

Và cứ thế câu chuyện về cái chết của Tiểu Mỹ nằm mãi ở đó, họ chỉ biết rằng cô bị ngã từ vách đã xuống mà chết ,không một ai biết về câu chuyện đằng sau nó và bí ẩn nhà họ Trương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro