KIỀU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh các cậu vừa trình diễn trước mắt thật sự là điều bất ngờ đối với Liên Hoa. Cô nghĩ đơn giản là đàn bản nhạc này để cổ vũ cho tình cảm tuyệt vời của các cậu thôi.
Còn các cậu như bị ma chú trong âm nhạc chỉ cần công tắc bật lên thì nơi đâu cũng là sân khấu. Dù còn một khán giả các cậu cũng sẽ biểu diễn hết mình.

- " Oa sảng khoái quá đi lần đầu tiên em cảm thấy mình hát hay đến vậy mà chẳng cần tới  thiết bị âm thanh cầu kỳ ." - Vương Nguyên nằm lăn xuống sàn tay chân chẳng thèm giữ lại chút hình tượng nào hết.

-" Cảm ơn Liên Hoa tiếng đàn của cậu làm mình mất kiểm soát luôn nhưng công nhận như Nhị Nguyên nói thật sảng khoái quá ! Thiên Tỷ còn em thì sao?" - Khải cũng bỏ mất luôn hình ảnh của mình nằm xuống cạnh Vương Nguyên ánh mắt cậu lại hướng về Liên Hoa mỉm cười rực rỡ.

-" Đại ca em thấy mình nhẹ nhàng mà lại tràn đầy năng lượng nhiệt huyết tới vậy." Thiên Tỷ vươn vai rồi nhẩy xen vào giữa hai thằng anh đang lăn lộn dưới sàn nhà.

-" Không phải cảm ơn mình đâu! Đều là dân âm nhạc mà cảm nhận các cậu mình hiểu được. Lần đầu thấy các cậu đúng là chẳng cần hình tượng vẫn soái nha!" - Liên Hoa cười tươi xoay người nhìn 3 chàng trai đang nằm dưới sàn kia .

Có vẻ 3 người giờ mới ý thức được mình tùy hứng thế nào trước mặt cô bạn . Khải lồm cồm bò dậy ánh mắt cười meo meo mặt hơi đỏ còn 2 con người kia vẫn đang vô tư nằm lăn lộn chẳng thèm chú ý trên người đang mặc đồng phục .

- " Ha ha cậu thông cảm tụi mình theo thói quen tập xong là mượn sàn lăn lộn . Ê Vương Nguyên , Thiên Tỷ ngồi dậy nhàu hết đồng phục rồi lát phải về lớp nữa." - Khải giục hai em ngồi dậy cậu còn có chuyện muốn làm nữa mà.

Thiên Tỷ và Vương Nguyên giờ mới chịu ngồi dậy. Bản tính cao lãnh được dịp trở về vừa nãy hình như cái người chậm nhiệt lần đầu tiên bắt được nhiệt mà không tỏ ra cao lãnh trước Liên Hoa.

- " Ha ha mọi người tự nhiên đi! mình đã quen với cách lau sàn nhà của các cậu từ lâu rồi. Miễn mọi người vui là được."

- " Liên Hoa tỷ vừa nãy đại ca nói là có bất ngờ cho tụi em không ngờ bất ngờ đó lớn vậy. Tỷ ra nhập bang tụi em đi!" -Vương Nguyên bắt đầu công cuộc dụ dỗ và tán nhảm trong đầu cậu lên kế hoạch nuôi dưỡng chị dâu cho đại ca nhà mình.

-" Bang gì vậy Vương Nguyên? Tỷ chỉ biết ở đây có bang TF Boy thôi. Tỷ là nữ nhân nha không nhập bang em được đâu." - Liên Hoa tranh thủ trêu ghẹo Vương Nguyên.

-" Ây da tỷ à đúng là bọn em là boy nhưng tụi em đang kiếm thêm thành viên cho bang chứ không tụi em lại bị thiên hạ viết fic đam mỹ tội nghiệp tụi em lắm đó nha tỷ. Rõ ràng bọn em là trai thẳng hết mà. Giờ tụi em cần kiếm thêm 3 thành viên nữ để bang cân bằng tỷ nói xem em nghĩ có đúng không?" - sau một hồi nói kiểu vòng vo của Vương Nguyên cuối cùng mọi người cũng rõ mục đích của bạn ấy là dụ dỗ tìm chị dâu .

- " Ôi thiên a! Giờ tỷ mới biết có ngày mình cũng biết được cái cảm giác của hai người còn lại khi bị cậu dắt chạy vòng vòng rồi mới ra mục đích chính. Vương Nguyên à cậu tìm chị dâu có phải sớm quá không thế?" - Liên Hoa nháy mắt trêu lại cậu.

Vương Nguyên à cậu định trêu Liên Hoa  ai dè cô lại là cao thủ trong trò mặt lạnh . Sau này xác định có người khổ dài dài vì muốn làm chuyện tốt ai dè đắc tội người ta.

Khải ngồi yên nghe hai người nói chuyện rồi lại âm thầm nhìn cô. Trong lòng cậu chợt cũng nghĩ như Vương Nguyên cậu cũng nên dụ dỗ cô bạn này nhập vào bang mình thôi. Còn chuyện tình cảm nam nữ tùy duyên . Cái bang này trong lòng cậu nó đơn giản lắm chính là nhưng người bạn thân thiết chia ngọt , sẻ bùi khi cô đơn thì dựa vào nhau bước tiếp. Đứng nơi càng cao thì sẽ càng cô đơn việc có thêm những người bạn tốt là điều ai cũng mong muốn.

-" Ra nhập vào bang mình đi Liên Hoa ! Tuy nhiên nó không phải là tìm kiếm chị dâu hay em dâu đâu! Tụi mình còn nhỏ Vương Nguyên em đừng dọa cậu ấy bỏ chạy chứ. Anh chờ bao lâu giờ mới có được một người đấy." - Khải nói thật lòng mình.

-" Tụi em chân thành mời tỷ . Trước giờ tụi em chưa bao giờ chơi với các bạn nữ nào hết. Nguyên nhân thứ nhất chưa ai hợp bọn em. Nguyên nhân thứ hai bọn em sợ người khác hiểu lầm . Tỷ thì khác bọn em vinh dự khi được làm quen." - Thiên Tỷ chân thành nói trước giờ cậu ít khi phải giải thích hay nói dài như vậy. Đối với cô cậu thấy mình cần phải nói hết những gì mình nghĩ.

-" Mình hiểu ! Rất vui được gia nhập bang TFboy. Nhân dịp vui này mình sẽ tặng mọi người món quà mà Khải muốn tặng hai cậu."

- " Yeah! Chúc mừng cậu trở thành thành viên của banh TFboy family"- cả 3 cậu cùng đồng thanh hô lớn . Cô được vây ở giữa người nói không xúc động là giả bởi vì cô đang thật sự rất rất xúc động. Mới tới trường mới lạ lẫm mọi chuyện, vô tình gặp những thần tượng trong lòng nữa. Sự khởi đầu sự nghiệp của cô cũng là do các cậu ấy làm gương thì giờ này chắc không phải là một Liên Hoa vui vẻ mà là một cô bé 16 tuổi đang ngồi trong giảng đường trường đại học nào đó với tấm bằng tiến sĩ khoa học hoặc công nghệ thông tin gì đó trong tay hay trong phòng thí nghiệm với những dự án nào đó.

Khải sau khi làm lễ gia nhập cho thành viên thứ 4 xong liền quay người đi lấy cổ cầm đặt vào tay cô.

-" Tiểu Khải cậu có dây cắm nối điện thoại với loa không? Cho mình mượn."- cô muốn cho mọi người thưởng thức sự kết hợp tuyệt vời của nhạc khí dân tộc .

-" Mình có mang, cậu đưa điện thoại đây mình kết nối cho"- Khải chuyên nghiệp chạy đi làm nhân viên âm thanh.

Thiên Tỷ tò mò ngồi ngắm cây đàn của Liên Hoa. Cây đàn cổ cầm này rất đẹp. Nước đàn đen bóng  được trạm khắc bắt mắt lại là con chim phượng hoàng đang bay. Chim phượng hoàng dát vàng mắt chim được khảm hồng ngọc. Giá trị chắc chắn không hề nhỏ chút nào.

Vương Nguyên thì nhìn cây đàn tới si mê không ngừng trầm trồ khen ngợi: " Liên Hoa tỷ cây cổ cầm đẹp quá! Ngưỡng mộ thật cây đàn này rất hợp với tỷ."

-" Vương Nguyên em đừng quá lời vậy chứ nói ra hợp với cây đàn này là vật khác cơ nói cho chính xác là tỷ có duyên với nó. Coi như tỷ vừa mua và vừa được chủ nhân của cây cổ cầm này tặng."

- " Có chuyện như vậy nữa sao? Tỷ có thể kể cho mọi người nghe một chút đi." - Tính tò mò của Vương Nguyên lại nổi lên.

- " Để có dịp tỷ sẽ kể giờ chúng ta mà nghe thì trễ giờ lên lớp mất." - cô cười nhẹ nhàng nhắc Vương Nguyên.

-" hi hi em quên mất!"- bẽn lẽn cậu gãi đầu cười.

Thấy Khải đã cắm xong điện thoại cho mình cô ôm cầm ngồi xuống bên cạnh cậu. Lấy điện thoại chọn phần phối khí không có đàn tranh bắt đầu dạo nhạc. Tiếng đàn kìm kết hợp với tiếng cổ cầm mang một âm sắc rất khác biệt. Đây là bản phối khí được thu riêng cho cô.

Buổi sáng chỉ có tiếng cổ cầm đã làm lòng người xúc động giờ nghe thêm cả bản phối khí Khải càng thấy bản nhạc này hay hơn gấp mấy lần. Tiếng hát trong trẻo cất lên Thiên Tỷ và Vương Nguyên ngây ngốc .

Kiều - Cao Bá Hưng
LIÊN HOA:
Verse 1: 
Hoa đang ghen thua thắm bên ai. 
Đôi môi kia sao quá mong manh. 
Em đi qua như giấc chiêm bao 
Vương nơi đây một áng yêu thương 
Tiếng mưa bên thềm đánh rơi từng nỗi nhớ. 
Hay là đang khóc thương sao đời quá vô tình. 

ĐK: 
Trời thương xót thương thay 
Nàng Kiều khẽ buông dây đàn 
Xót thương thay 
Từng ngày mua vui tiếng hát 
Tấm thân kia, nào giờ có riêng Kim Trọng. 
Xót thương thay, từng ngày mua vui tiếng hát. 

Trăng ơi trăng nhớ thương ai. 
Canh khuya vang tiếng trống thu không. 
Thương thay câu hát chia ly 
Yêu kia ai ngóng ai trông. 
Tiếng mưa bên thềm đánh rơi từng nỗi nhớ. 
Hay là đang khóc thương sao đời quá vô tình. 

ĐK: 
Trời thương xót thương thay 
Nàng Kiều khẽ buông dây đàn 
Xót thương thay 
Từng ngày mua vui tiếng hát 
Tấm thân kia, nào giờ có riêng Kim Trọng. 
Xót thương thay, từng ngày mua vui tiếng hát."

Liên Hoa dứt tiếng đàn 3 cậu vỗ tay nhiệt liệt .Khải thì như đứa trẻ hớn hở lắc lắc hai thằng em vẫn như trên mây.
- " Vương Nguyên , Thiên Tỷ anh phải phải bằng được bài này! "

- " Hay quá! Giọng hát tỷ hay thật bài hát này là gì vậy?"

- " Đại ca hóa ra đây là bài anh muốn học sao? Không công bằng em cũng muốn được không Liên Hoa tỷ?"  - đến giờ Vương Nguyên bán manh.

-" Không được bỏ rơi em. Em cũng muốn học nữa." - ai bảo Thiên Tỷ cao lãnh giờ thành Thiên Tổng bám người rồi.

- " Các em ấy cũng muốn học cậu đồng ý dạy không?" - Khải lên tiếng đỡ cho các em.

- " Bài này có tên là Kiều . Nội dung em hỏi Tiểu Khải nha. Các em thu sếp được thì sáng đi học sớm chúng ta cùng học." - Liên Hoa vui vẻ đồng ý."

- " Đại ca chịu trách nhiệm cơm cho tỷ , em chịu trách nhiệm đồ ăn vặt . Thiên Tỷ cậu chịu trách nhiệm đồ uống nha!" -Vương Nguyên phân công công tác hậu cần.

- " Được tớ biết rồi" - Thiên Tỷ cười nói.

- " Đã xong rồi giờ chúng ta dọn dẹp thôi sáng mai bắt đầu học trước tiên về căn bản tiếng Việt mọi người sẽ không học từ đầu mà học lời và phát âm từng từ . Mai chúng ta hẹn nhau trong lớp hay ở đâu vậy Tiểu Khải?" - cô quay qua hỏi ý kiến Khải.

- " Như vậy đi mai bọn tớ bắt đầu về lại ký túc xá rồi sẽ đi cùng nhau 6:30 sẽ có mặt tại phòng nhạc để luyện thanh cậu tới vào lúc 7:00 được không?" - Khải sắp xếp thời gian để tránh cô phải tới trường quá sớm vì các cậu.

- " Vậy cũng được nhà mình cũng không xa sáng mình tập thể dục rồi qua trường . Chúng ta sẽ luyện thanh và học hát. Vương Nguyên , Thiên Tỷ  các em thấy ổn không?"

- " Ổn mà Liên Hoa tỷ, đến người khó đánh thức nhất còn đi học sớm tụi em có là gì!" - Thiên Tỷ thành công kể xấu đại ca.

- " Ôi công cuộc khó khăn nhất của em tới rồi" - Vương Nguyên giả vờ than thở.

- " Ý em muốn nói gọi bạn sâu lười dậy sớm đó hả?" - cô chỉ tay sang người đứng bên cạnh .

Khải thấy hai thằng em đang bán mình một cách không thương tiếc thì hừ nhẹ một tiếng :
- " Vương Nguyên ! Tối nay em đừng mơ ăn vặt trong phòng khách. Thiên Tỷ em hãy cất kuma cho cẩn thận."

-" Đại ca bớt giận nhưng sự thật vẫn là sự thật em nghĩ anh nên sửa đổi thôi"- Thiên Tỷ vẫn không sợ chết quyết tâm bảo vệ chính kiến.

- " Đã là người một nhà thì đại ca không nẻn xấu hổ mà đã xấu hổ thì cũng kaf người một nhà. Chúng em hiểu , anh cũng hiểu, mọi người đều hiểu. Thói quen của anh em cũng biết , tỷ cũng biết dù anh hiểu hay không hiểu thì nó vẫn là điều chúng ta phải hiểu...." - bài diễn văn của Vương Nguyên em nó bắt đầu Khải liền bắt đầu đuổi .

Hai người kẻ đuổi người bắt còn lại Thiên Tỷ và Liên Hoa thu dọn đồ, mặc kệ hai tên anh em kia.




-----------
Đôi lời của mị:
Với người khác lòng tin phải trải qua thời gian còn đối với tuổi trẻ nhiệt huyết của họ lại là từ sự rung động. Phải họ bị rung động từ trái tim mà con đường đó lại xuất phát từ âm nhạc. Tình cảm được âm nhạc truyền đạt là chân thực nhất. Khi bạn hận hay yêu đời , thực lòng hay giả ý trên khuôn mặt bạn có thể diễn nhưng âm nhạc cũng như khí chất con người lại đến từ nội tâm.

Ps : Các tác phẩm trong truyện không theo trình tự thời gian thực tế do mạch truyện và cảm xúc của mình để xây dựng tuyến tâm lý cho các nhân vật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro