chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chẳng có gì cả , chỉ có trái tim này để yêu em...

Đó là câu chuyện của hai chàng trai mà tôi tạo nên một người anh tuấn , tiêu soái Phác Xán Liệt , một kẻ mạnh mẽ ,kiên cường Biện Bạch Hiền.

Hai người quen biết nhau một cách thật tình cờ. Anh là học trưởng nổi tiếng đẹp trai học giỏi được vô vàng cô gái ngưỡng mộ. Cậu lại là học sinh cá biệt của trường. Anh được cô chủ nhiệm nhờ thu bài tập của mọi người và đem lên phòng giáp viên nộp cô , lại ngay lúc cậu đang bị hiệu trưởng trách phạt vì đánh nhau với bạn bè. Nhìn bóng lưng mạnh mẽ , quật cường kia không hiểu sao anh lại muốn đem cậu mang vào lòng bảo vệ. Thế giới lúc ấy trở nên tĩnh lặng , mọi thứ xung quanh trong ánh mắt anh dần mờ ảo, mơ hồ chỉ nhìn thấy bóng lưng ấy đến cả cô chủ nhiệm gọi mãi anh cũng chẳng nghe . Thế giới của anh thay đổi khi nhìn thấy cậu , khoảnh khắc gương mặt ấy quay lại anh chỉ thấy tim mình như ngừng đập . Khuôn mặt nhỏ nhắn hằn lên những vết thương nhưng cũng không làm mất đi sự ngang ngạnh của chủ nhân nó , cậu có một khuôn mặt khả ái như cún con , đôi mắt rũ xuống mang theo tia rét lạnh , khóe miệng khẽ nhếch nhìn anh bằng một ánh mắt thú vị.

Sau khi trở về lớp , anh có hỏi bạn bè về cậu học trò nhỏ. Không biết cậu đã làm ra những gì mà ai cũng sợ cậu. Người bạn thời nối khố của anh Ngô Thế Huân tặng tình giải thích :

“Cậu đừng thấy cậu ấy dễ nhìn lại dễ thương , thật ra chỉ là ác quỷ mang gương mặt của một thiên thần. Cậu ấy chỉ sống với bà ngoại , tiền học thì cũng là do bà cậu ấy bương chải , cha mẹ thì chưa bao giờ nghe cậu ấy nhắc đến, tối ngày chỉ biết đi đánh nhau tôi không hiểu sao bà cậu ấy có thể chịu được.”

“Cậu không cần phải nói người ta như vậy.” Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn cậu bạn.

“Tớ mà nói quá tớ không mang họ Ngô. Không tin tớ thì cậu có thể đi hỏi bất cứ ai trong trường này, danh tiếng cậu ta không ai là không biết. Tuy là ăn chơi phá hoại thiệt nhưng nghe nói cậu ấy học cực kì giỏi. Đó cũng là nguyên nhân mà giáo viên không quá gắt gỏng với cậu ta. Bỏ cái tật ăn chơi ra cũng có thể coi là một học bá.” Ngô Thế Huân càng nói càng hăng.

“ Tự nhiên cậu hỏi về cậu ta làm gì?” ánh mắt nghi ngờ của Ngô Thế Huân bắn về phía Phác Xán Liệt .

“Lúc nãy gặp nhau trên phòng giáo viên , tò mò nên hỏi cậu.” Nhìn ánh mắt nóng bỏng ấy anh bất giác rùng mình.

“Thật không?” Ngô Thê Huân quyết truy hỏi đến cùng , phải biết rằng Phác Xán Liệt muốn quan tâm ai anh cũng có thể mặc kệ , nhưng Biện Bạch Hiền thì tuyệt đối không được, với bối cảnh của Biện Bạch Hiền nếu hai người quen nhau, mẹ của Phác Xán Liệt chắc chắn không bỏ qua. Nói trắng ra là anh không muốn bạn thân của mình phải đau khổ.

“Cậu đừng hỏi mình như hỏi cung phạm nhân vậy. Thật mà” nghe đến đây Ngô Thế Huân mới an lòng , lại không quên trêu chọc.

“Cậu đừng tưởng ai nhỏ nhắn thì cũng dễ thương , cậu ta là tiểu bá vương của trường này đó , đâu giống như Lộc Hàm trắng trắng mềm mềm của tớ đâu.”

“?” trong đầu Phác Xán Liệt lập tức xuất hiện hình ảnh của Ngô Thế Huân mấy ngày trước, chỉ là vô tình đỡ lấy cô em khóa dưới khi người nọ bị ngã , thế mà vô cái nhìn của Lộc Hàm thì lại là “ vờn nhau công khai” , cậu chỉ im lặng không nói gì hết. Qua hôm sau thì thấy Ngô Thế Huân bầm mặt đi học, dùng đầu gối suy nghĩ thì cũng biết là bị Lộc Hàm đập rồi. Làm hại hôm đó Phác Xán Liệt phải nhịn cười suốt mấy tiết học. “Trắng trắng mềm mềm?” nói đến là anh đã nổi cả da gà.

Phác Xán Liệt không phải chỉ vì đôi ba câu của Ngô Thế Huân mà bỏ cuộc. Chắc phải cần thêm thời gian tìm hiểu thêm. Anh không phải người tùy tiện, bởi vậy anh muốn tìm một người có thể cùng anh nắm tay đi đến suốt đời. Anh không cần người đó phải thật giàu có , chỉ cần anh yêu người đó vậy cũng đủ rồi,

GTNV....

Phác Xán Liệt là người con trai duy nhất trong nhà , trên còn có một người chị tên là Phác Hựu Lạp. Tập đoàn Phác Thị do ba anh gầy dựng nền, phác triển đứng hàng đầu châu Á. Gia đình anh giàu có lại có tiếng nói trong mọi lĩnh vực nhưng anh không vì thế mà trở nên cao ngạo , ngược lại còn thân thiện trở thành học trưởng ấm áp trong mắt mọi học sinh toàn trường. Đang học lớp 12 trường SM.

Biện Bạch Hiền năm nay học lớp 11 , thành tích học tỉ lệ nghịch với tính tình của cậu. Có thể coi là học bá của khối 11 , thường đại diện trường đi thi và mang lại nhiều thành tích cao cho trường. Duy chỉ có tật đánh nhau là không sửa được , mọi người ai cũng không dám chơi với cậu , có thể nói là cậu bị cô lập. Nhưng nó cũng không ảnh hưởng tới cậu , cậu lạnh lùng và kiên cường một cách mạnh mẽ. Hiện sống cùng với bà ngoại trong một ngôi nhà nhỏ , sinh hoạt của cả gia đình đều dựa vào gánh hàng rong của bà và tiền làm thêm của cậu sau những giờ học. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua .

Ngô Thế Huân bạn thân của Phác Xán Liệt, học chung lớp với anh , chơi với nhau từ khi còn bé xíu. Gia đình anh làm chủ Ngô Thị , hợp tác với Phác Thị trở thành hai con rồng bất động sản trong thị trường châu Á. Anh là người ấm áp , đẹp trai không kém Phác Xán Liệt nhưng lại là chậu đã có bông rồi..

Lộc Hàm là bông trong chậu của Ngô Thế Huân , gia đình cậu cũng thuộc hàng khá dã , đủ ăn đủ dùng. Cậu cùng với Ngô Thế Huân quen nhau đã được hai năm kể từ khi cậu bước chân vào lớp 10. Cậu nhỏ hơn anh 1 tuổi năm nay học lớp 11 , là hoa khôi của khối. Đôi lúc rất dễ thương lại nhiều lúc ngạo kiều không kém. Cậu là người vui vẻ , cởi mở nên rất được mọi người yêu mến.

Câu chuyện chính thức bắt đầu...

—---------————-----------------------------------

Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ .. Mình sẽ rất vui nếu mọi người chịu bỏ một ít thời gian ra bình luận để cho mình có thêm kinh nghiệm , khắc phục những lỗi sau để câu chuyện trở nên hay hơn nhé..

Mọi người cũng đừng quên vote cho mình nha..

Yêu nhiều..😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro