chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã chính thức vào thu , cái thời tiết vừa ấm ấp lại mang theo một chút mát mẻ , cảnh vật xung quanh tĩnh lặng , từng chiếc lá vàng khẽ rơi bên đường phố , khung cảnh êm đềm thơ mộng. Nơi sân trường , có một đôi nam nữ cứ im lặng như thế đã nhiều phút. Phác Xán Liệt đứng đó , không khó chịu cũng không hối thúc , bên cạnh là cô gái nhỏ nhắn , xinh đẹp đang đỏ mặt không nói được một lời .
“Anh..anh Xán Liệt..Thật ra em...” Cố gắng lấy hết dũng khí để tỏ tình nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã có người xen vào.

“Cô nghĩ mình đang làm gì? Đối với người của tôi?” đằng xa một tiếng nói mang theo sự cao ngạo và lạnh lùng vang lên.

Cả Phác Xán Liệt và cô gái đó đều đồng thời quay lại nơi phát ra giọng nói kia. Một thân ảnh nhỏ nhắn , cô độc đang từng bước đến gần, nơi khóe môi khẽ nhếch mép mang theo nụ cười cao ngạo sau đó dừng lại ở khuôn mặt lạnh tanh. Cô gái nhỏ kia khi nãy đã dành hết can đảm để nói ra câu kia , bây giờ gặp phải tình huống này trở nên có chút đứng không vững. Phác Xán Liệt thoáng ngạc nhiên rồi cũng không nói gì, thật ra anh cũng thừa biết cô gái kia đang muốn tỏ tình với anh , đang suy nghĩ cách từ chối làm sao mà không quá tổn thương với cô gái thì người kia xuất hiện , anh cũng muốn xem cậu sẽ diễn trò gì.

Cậu vẫn đứng đó , lạnh lùng nhìn đôi nam nữ ở trước mặt , xung quanh xì xào mang theo tiếng bàn tán to nhỏ , một lúc sau cậu lại khẽ cất tiếng nhưng ai nghe thấy cũng đều phải nổi một trận da gà.

“Tránh ra! Phác Xán Liệt là của tôi! Là của Biện Bạch Hiền!” Nói rồi kéo Phác Xán Liệt đi mất, tội nghiệp cô gái nhỏ , tình đầu của cô chưa kịp chóm nở đã sớm phai tàn.

Phác Xán Liệt để cậu kéo đi một đoạn rồi mới lên tiếng.

“Tại sao cậu lại làm vậy?”

“Chẳng phải là tôi đang giúp anh đó sao? Sao lại dùng giọng điệu như tôi phá chuyện tốt của anh vậy? Đàn anh” câu cuối cậu nói như vừa thách thức vừa đùa cợt.

“Tôi có nhờ cậu giúp tôi sao? Dù không có cậu tôi vẫn có thể giải quyết êm xuôi như thường.” Phác Xán Liệt nhếch mép nói lại.

Biện Bạch Hiền cũng thu lại vẻ dễu cợt vừa rồi .

“Thật ra tôi muốn cảm ơn anh đã giúp ngoại tôi thôi. Con người tôi có ơn tất báo , bây giờ xem như tôi với anh không ai nợ ai.” Nói rồi cũng quay lưng bước đi.

Phác Xán Liệt rơi vào trầm tư. Ngoại sao? Phải rồi chủ nhật tuần rồi anh đang trên đường đi học thêm thì thấy một bà cụ đang bị ngã ở giữa đường nhưng không ai lại giúp ,lúc đó không may lại có xe lớn chạy đến , nếu anh không phản ứng kịp thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Kết thúc suy nghĩ , Phác xán Liệt nhanh chóng bắt lấy con người đang muốn ly khai. Biện Bạch hiền đưa ánh nhìn khó hiểu nhìn Phác Xán Liệt .

“Cậu muốn đi? Phá chuyện tốt của tôi thành như vậy mà còn muốn trốn.” (Phác mặt dày lên sống.)

Cậu chao mày , chẳng lẻ hắn không muốn như vậy.

“Anh muốn gì?” không thích vòng vo , cậu hỏi thẳng anh.

“Bây giờ nguyên trường này đều biết tôi là người của cậu rồi , sao này ai dám quen tôi nữa.” Nói dối mà mặt không đỏ , tim đập không nhanh chỉ có thể là Phác Xán Liệt.

“Cho nên?” Cậu cảm thấy có chuyện không tốt sẽ đến.

“Em phải chịu trách nhiệm với anh cả đời.” (Hạ màn)

Biện Bạch Hiền khó khăn lắm mới không tuôn ra tiếng chửi thề. Cmn đùa ông à? Đầu óc linh hoạt của cậu lúc này tại sao lại chẳng suy nghĩ được gì hết vậy, phải chạy , chạy trước rồi tính.

Nhưng mới kịp xoay người đã bị bàn tay ai đó kéo lại rơi vào lòng ngực ấm áp. Nói ra thật mất mặt chứ Biện Bạch Hiền cậu đánh nhau thì giỏi chứ chuyện tình trường tròn như con số 0 , khuôn mặt lạnh nhạt lúc này đã chuyển sang hồng từ lúc nào. Phác Xán Liệt được nước lấn tới , ôm cứng cậu trong lòng không buông , dù cho cậu có giãy như thế nào cũng không thoát ra được. Hình tượng bá vương mười mấy năm trời trong phút chốc chẳng còn một mảnh, cậu thở dài trong lòng ‘nghiệp chướng a’.

“Trả lời anh đi chứ? Em có chịu trách nhiệm với anh không?”Phác Xán Liệt giỡ trò mèo nheo , vừa nói vừa dụi dụi vào cổ cậu.

“Đúng là tôi tự tạo nghiệp mà.” Biện Bạch Hiền chán nản trả lời, thật ra cậu cũng không bài xích cái ôm của anh lắm , thậm chí là rất ấm , đối với cậu là như vậy.

“Coi như em chấp nhận anh rồi nhé , kể từ hôm nay , anh chính là bạn trai của em, đúng không?”

Cậu tính phản bác nhưng nhìn thấy ánh mắt chờ mong của anh lại khẽ gật đầu. Cmn hôm nay trúng bùa rồi.

Trên tất cả trang mạng của trường đều là hình ảnh Biện Bạch Hiền cướp người giữa ban ngày hay hình ảnh Phác Xán Liệt ôm cứng Bạch Hiền trong lòng, từ đó mà nhiều fan couple ra đời. Cuộc sống hai người lại trải qua một trang mới, liệu là hạnh phúc hay chia ly cứ để tương lai quyết định. Tùy ý trái tim thôi.


-------------------------------------------------------------

Cảm ơn vì đã đọc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro