CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tôi chợt nhớ về anh, chợt nhớ về mùa thu năm ấy... mang theo sự ngô nghê, vô tư của tuổi mới lớn, tôi đã gặp anh...

Anh là người con trai tử tế nhất mà tôi đã từng biết, một người với nụ cười ấm áp và rực rỡ tựa như những tia nắng vào mùa thu năm ấy. Tôi có cơ hội được làm việc chung với anh, dù mỗi tuần chỉ gặp nhau hai ngày, nhưng đối với tôi vậy là quá đủ....

Lúc đầu, anh cũng như bao người con trai khác mà tôi đã từng tiếp xúc, luôn ân cần, tử tế với mọi người. Mãi cho tới khi tôi nhận ra nụ cười của anh luôn hiện diện trong tâm trí tôi thì tôi biết anh đã không còn như bao người khác nữa...

Tôi là một người khá hoạt bát nhưng ít khi nào bộc lộ cảm xúc hay tâm sự của mình với người khác nhưng tôi thật sự bất ngờ khi lúc nào anh cũng biết tôi muốn gì và cần gì dù tôi chưa từng nói ra, dường như anh có thể đọc được mọi suy nghĩ trong mắt tôi vậy. Có lẽ chính vì điều đó mà tôi rất có thiện cảm với anh dù tiếp xúc không nhiều. Và có lẽ cũng chính vì vậy nên tôi luôn muốn được ở gần anh, những lúc ấy tôi thật sự cảm thấy an toàn và ấm áp. Tôi vùi mình trong cảm xúc hạnh phúc ấy và dần dần nhận ra tôi muốn được mãi ở cạnh anh, muốn được sống mãi trong chuỗi cảm xúc ấy.

Cuộc sống dần trở nên có ý nghĩa với tôi vì cuộc sống ấy có anh. Tôi thích được ngắm anh cười, được nghe anh nói và tôi gần như có thể nhớ được tất cả về anh. Tôi dần nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho anh đã không đơn thuần là tình bạn nữa. Tôi mong đợi từng ngày để được gặp anh, để được nghe giọng nói ấm áp của anh, để được nhìn thấy nụ cười của anh, tôi ngỡ như khoảnh khắc ấy chính là phút giây tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình. Tôi cũng biết sự dịu dàng, ân cần mà anh dành cho tôi chỉ đơn giản là cách cư xử mà anh dành cho tất cả mọi người, hơn ai hết tôi hiểu rõ điều ấy, nhưng tôi không muốn bận tâm và chấp nhận nó vì hơn tất cả tôi không muốn bất cứ điều gì phá vỡ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của tôi khi ấy.

Thế nhưng, tôi không thể nào lẩn tránh mãi sự thật ấy, anh tử tế với tất cả mọi người và tiện thể với tôi. Tôi biết đối với anh tôi cũng như bao người khác, cũng bình thường như vậy, chỉ có tôi cường điệu hóa mọi việc lên, nghĩ rằng đối với anh tôi cũng rất quan trọng...

Cứ như thế, ngày qua ngày tôi bước giữa ranh giới của niềm hạnh phúc mà tôi tự vẽ nên và sự thật đến đau lòng về mối quan hệ giữa tôi và anh. Tôi luôn nhủ với bản thân mình về sự thật khắc nghiệt ấy và cố kiềm chế tình cảm vô vọng này. Nhưng tôi cũng chỉ là một con người bình thường, nhỏ bé, là một cô gái trẻ với trái tim mong manh, dễ rung động của tuổi mới lớn, tôi không thể ngừng khao khát hạnh phúc của mình khi được bên anh. Khi ấy dù tôi có cố gào thét trong tâm trí mình về những gì mà lý trí tôi đã mách bảo, nhưng cũng vô ích vì tâm trí tôi đã không còn chỗ trống nữa, nó đã bị lấp đầy bởi cảm giác yên bình, hạnh phúc và bởi hình ảnh của anh.

Cuộc sống dần trở nên bế tắc với tôi, khi mà tôi không biết phải đối diện với anh thế nào, nên chấm dứt hay tiếp tục tình cảm vô vọng này? Tôi mãi trăn trở với câu hỏi này và chờ đợi câu trả lời của bản thân mà quên rằng thời gian không hề chờ đợi tôi.

Khoảng thời gian để tôi và anh cùng làm việc sắp hết, tôi thật sự rất đau khổ, rất dằn vặt khi hết sự thật này đến sự thật khác cứ phũ phàng diễn ra trong cuộc sống của tôi. Giờ đây, tôi sợ phải gặp anh, sợ nhìn thấy nụ cười của anh, sợ nghe thấy giọng nói của anh, vì tôi biết rằng sau khoảng thời gian hạnh phúc ấy tôi sẽ càng đau khổ hơn nữa và càng khó có thể buông bỏ tình cảm mà tôi dành cho anh." Nếu được lựa chọn một lần nữa, em vẫn hy vọng được gặp anh..." tôi không nhớ rõ mình đã nghe câu nói này ở đâu, chỉ biết rằng khi nghe thấy nó, tôi thật sự đã chạnh lòng, tôi nghĩ đến mình và anh....

Và nếu được lựa chọn, tôi vẫn sẽ chọn được gặp anh dù có đau khổ hơn thế này đi chăng nữa vì lúc bên anh tôi thật sự yên bình và hạnh phúc - một cảm giác mà trước giờ chưa từng có, một cảm giác mà trước giờ tôi luôn khao khát. Đúng vậy, khoảng khắc bên anh là khoảnh khắc tuyệt vời nhất dù có chút ngắn ngủi, thế nên tôi càng phải trân trọng những giây phút còn lại này...

Một lần nữa tôi sống trọn trong cảm xúc hạnh phúc, bình yên khi ở bên anh, bỏ mặc khoảng cách giữa tôi và anh, bỏ mặc khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, vì tôi muốn giây phút bên anh sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của tôi.

Và rồi, ngày mà tôi không hề trông chờ cũng đã đến, tôi như chết lặng vào chính khoảnh khắc ấy, chỉ có thể đứng đó, lặng nhìn anh rời xa tôi mà không thể nói được bất cứ điều gì. Tôi ước mình có thể chạy đến, ôm lấy anh và nói ra hết những gì tôi phải chịu đựng bấy, nhưng tôi không làm được. Hơn ai hết tôi hiểu rõ tình cảm tôi dành cho anh chẳng có gì là sai cả - trong cái xã hội hiện đại và tấp nập này, nhưng tôi vẫn không thể để cho ai biết được, đặc biệt là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro