CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù cả tôi và anh có ở gần nhau thế nào đi nữa thì khoảng cách thật sự giữa tôi và anh vẫn rất xa, xa đến nỗi cả bản thân tôi thậm chí là cả bản thân anh có nỗ lực cách mấy cũng không thể nào rút ngắn lại được. Nó giống như những tia nắng vào mùa thu mà tôi gặp anh, có thể gần nhau, có thể giao nhau nhưng mãi mãi vẫn không thể là một. Đối với tôi anh có thể là mặt trời năm ấy, vẫn ở đó ấm áp và rực rỡ, nhưng với anh tôi cũng chỉ là một cơn gió nhỏ như bao cơn gió khác lướt qua khung trời mùa thu ấy và cũng nhẹ nhàng lướt đi mà không để lại bất kỳ vết tích nào. Nhưng tôi chấp nhận điều đó, tôi không oán trách anh, cũng không oán trách cuộc sống này vì tôi cũng chỉ cần được ở cạnh anh, được nhìn thấy anh. Thế mà mong muốn nhỏ bé ấy của tôi... vì quá nhỏ bé nên đã bị gió thu cuốn đi mất.

Mùa thu ba năm trước đã mang anh đến cuộc sống vô vị của tôi, nhưng giờ đây cũng chính mùa thu ấy lại mang anh rời xa tôi, mang đi những bình yên hạnh phúc khi ở bên anh đi mất và dạy tôi phải học cách quên anh...

Tôi và anh không còn gặp nhau thường xuyên như trước, cũng không còn mối quan hệ gắn bó như trước vì ai cũng có công việc riêng của mình, nhưng thi thoảng tôi vẫn nhìn thấy anh có khi mỗi tuần đều có thể nhìn thấy anh một lần. Chỉ là nhìn thấy anh thôi, không phải là gặp mặt bởi với anh tôi đã dần trở nên xa lạ.

Tôi không thể trách anh vì khi hai chúng tôi không còn mối liên hệ trong công việc nào thì thân thiết để làm gì. Tôi hiểu điều đó và tôi cũng biết anh có công việc, cuộc sống riêng của mình - cuộc sống không có sự tồn tại của tôi. Nhưng đối với tôi mối quan hệ gắn kết với anh từ lâu đã không còn là mối quan hệ của công việc nữa rồi...

Tôi luôn nhủ lòng phải quên anh và chấm dứt cái tình cảm vô nghĩa ấy nhưng nếu làm được thì tôi đã làm từ lâu. Hình ảnh của anh, giọng nói ấy, nụ cười ấy, sự quan tâm ấy cứ hiện lên rõ nét trong tâm trí của tôi cho dù tôi cố vùi lấp thế nào đi nữa. Niềm khao khát hạnh phúc, bình yên cứ trỗi dậy mỗi lần nhìn thấy anh. Tôi lại bước đi trên ranh giới mong manh giữa ký ức yên bình về anh và thực tại phũ phàng.

Một lần nữa, tôi quyết định tìm lại khoảng trời hạnh phúc bên anh. Hôm ấy, tôi không đứng nhìn anh như mọi khi nữa mà quyết định tiến đến gần anh, tìm lại cảm giác ngày nào...

Tim tôi như muốn bật ra khỏi lồng khi khi đứng cạnh anh, cảm giác ấy vẫn vẹn nguyên không gì thay đổi. Tôi đứng yên đấy, ngắm nhìn hình ảnh đã dần trở nên quen thuộc trong cái rực rỡ, chói chang của buổi đầu thu. Tôi cứ thế chìm đắm trong cảm xúc bình yên bên anh, chợt anh xoay người lại và nhìn thấy tôi.

Tôi bối rối và hồi hộp trước ánh mắt trìu mến, dịu dàng của anh, tôi cũng chẳng biết nên làm gì nữa, chỉ đứng đó nhìn anh. Anh khẽ cười, gật đầu chào tôi, chính nụ cười ấy, nụ cười mà lúc nào tôi cũng mong được nhìn thấy... tôi cố trấn an mình, lúng túng gật đầu chào anh thế nhưng anh vội bước đi, bước qua khoảng trời bình yên của tôi và mang nó đi mất.

Tôi lặng người, những cảm xúc trước đó như vụn vỡ trước mắt tôi, tôi không còn cảm giác gì nữa, không suy nghĩ được gì, mắt rưng rưng lệ. Tôi xoay người lại, nhìn theo bóng anh, tôi nghe thấy tiếng lào xào của những chiếc lá bị gió cuốn rơi xuống đất, là âm vang của mùa thu, của vạn vật hay là âm vang của tiếng vỡ nát trong tâm hồn tôi.

Tôi vẫn đứng đó, chỉ có thể từ xa nhìn bóng anh dần mất hút trong buổi chiều tàn. Tôi lê bước về nhà, lòng ngẫm lại những gì xảy ra khi nảy, dù tôi biết trước mọi chuyện sẽ như thế nhưng bản tính cố chấp của mình vẫn không thể nào chấp nhận nó.

Kể từ hôm ấy cho dù tôi có gặp anh ở đâu, chào anh thế nào thì anh vẫn đáp trả bằng sự lạnh lùng ấy. Trái tim tôi như bị bóp chặt, tôi ngột ngạt trong khoảng không gian rộng lớn và cô độc khi bên anh, tôi muốn khóc lên cho tuôn ra hết những vụn vỡ trong lòng, nhưng tôi không thể làm vậy, tôi không thể để cho ai biết tình cảm của mình và hơn hết tôi không muốn anh bận lòng.

Trước giờ tôi chưa từng trách anh về bất cứ điều gì, nhưng giờ đây tôi giận anh tại sao lại làm tôi đau khổ đến vậy tại sao lại phá nát khoảng khắc bình yên, hạnh phúc của tôi khi bên anh rồi lại thay vào đó là không gian lạnh lẽo, cô độc đến tận cùng.

Tại sao anh không thể ân cần, quan tâm tôi như lúc trước, tôi đâu cần anh phải yêu thương, hay chấp nhận tình cảm tôi, tôi chỉ cần được bên cạnh anh, được sống trong cảm xúc ấy, khó lắm sao? Nếu khó vậy thì tại sao lúc đầu anh còn quan tâm tôi đến thế để giờ đây lại lạnh nhạt? Tôi trách anh nhưng thực chất là tự trách bản thân mình, tôi có tư cách gì mà nghĩ như vậy chứ, trong khi mọi thứ trước đó đều do tôi tự vẽ nên, tôi có quyền gì mà trách cách cư xử của anh trước một người rất đỗi bình thường như tôi...

Tôi dần chấp nhận sự thật đau đớn này và dần chấp nhận cuộc sống không còn hình bóng của anh. Tôi quen dần với điều này không phải vì tôi dũng cảm hay kiên cường gì cả mà đơn giản vì tôi không còn cách nào khác. Trước đây tôi cố níu kéo tình cảm ngốc nghếch này vì tôi muốn được sống trong khoảng khắc hạnh phúc bên anh ngắn ngủi ấy, nhưng giờ đây khoảng khắc ấy đã vụt mất, tôi chẳng còn lý do gì để tiếp tục nữa rồi.

Tôi trải qua thời gian đau đớn nhất cuộc đời mình một cách âm thầm, đơn độc và tôi tin mình sẽ làm được. Tôi trải qua mỗi ngày như thế, rồi cũng quen dần, tôi vẫn chưa thể quên anh, chưa thể quên cảm giác ấy, nhưng ít ra tôi đã không còn quá đau lòng khi nghĩ về anh.

Tôi dần quen với cuộc sống mới, cuộc sống mà anh đã không còn là quá quan trọng với tôi. Thế nhưng mọi nỗ lực của tôi như bị dập tắt, những ký ức, những cảm xúc về anh như lại sống dậy khi tôi tình cờ nghe người khác nói anh hay nhắc về tôi. Tim tôi một lần nữa rung lên trong chính khoảnh khắc ấy, thì ra anh vẫn chưa quên tôi, tôi chỉ cần như thế.

Khoảng thời gian vừa qua, tôi có dịp suy ngẫm lại cuộc sống của mình, về tôi, về công việc và về tình cảm của mình, tôi bình tĩnh chấp nhận những điều mà mình đã nhận ra khi trước và cũng dần cảm thấy dễ thở hơn. Thi thoảng tôi hay gặp anh trên đường về nhà, anh lướt qua tôi như bao con người xa lạ lướt qua nhau trở về nhà, tôi không rõ anh có nhận ra tôi không, chỉ biết rằng chỉ cần dùng cảm giác thôi tôi cũng biết chắc rằng người đó chính là anh.

Tôi cố đuổi theo anh trước khi anh vượt tôi quá xa, tôi làm như vậy như một bản năng mà không suy nghĩ gì. Nhưng rồi tôi dừng xe lại, nhìn anh mất khuất dần trong dòng người tấp nập của buổi chiều tà vì tôi cũng biết rằng cho dù tôi có đứng ngay cạnh anh thì khoảng cách thật sự giữa tôi và anh vẫn không thể nào rút ngắn lại và cho dù tôi có cố hết sức chạy về phía anh thì anh cũng sẽ bước đi trên con đường của mình, không thể nào đứng lại chờ tôi ngay cả khi anh nhận ra tôi vẫn luôn sau lưng anh. Giờ đây tôi thật sự chấp nhận điều đó...

Suốt cả một năm, tôi đã suy nghĩ và nhận ra được nhiều điều và cũng trong một năm ấy tôi chỉ có thế đứng ở phía xa để nhìn anh dần mất hút trong khoảng không rộng lớn. Tôi vẫn khao khát được cảm nhận được khoảng khắc bình yên khi ở cạnh anh, nhưng tôi vẫn rất sợ sự lạnh lùng đối với một người rất đỗi bình thường mà anh dành cho tôi, tôi biết lúc đó vết thương mà khó khăn lắm mới lành lại sẽ rỉ máu một lần nữa, nhưng nếu anh vẫn đối xử ân cần với tôi như trước, tôi biết chắc rằng mình sẽ không thể nào từ bỏ tình cảm vô vọng dành cho anh và khi đó vết thương ấy lại càng đau thêm nữa...

Tôi không thể sống mãi trong cuộc sống dằn vặt này, cuộc sống tôi không thể chỉ có anh, tôi nhận ra điều ấy và đến lúc tôi phải quyết định...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro