CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn cho rằng mình đã quên được anh, quên được những kí ức về anh mặc dù thi thoảng tôi vẫn hay mơ thấy anh, tim vẫn rung lên khi nghe ai đó nhắc đến tên anh, khi nhìn thấy dáng người giống anh hay chạy xe máy giống anh trên đường...

Tôi luôn tự cho là thế và nghĩ mình đã thành công cho đến khi nhận ra rằng người đang ở trước mắt tôi chính là anh...

Cũng trên con đường về nhà ấy tôi đã nhìn thấy anh, tôi ngạc nhiên trước bản thân mình vì dù không nhìn rõ giữa dòng người tấp nập tôi vẫn cảm nhận chắc chắn rằng đó chính là anh. Tim tôi lại rung lên khi cảm nhận rõ điều ấy để rồi như ngừng đập vào giây phút anh lướt qua tôi, tôi thậm chí còn không thể chào anh. Anh nhìn tôi, vẫn ánh mắt trìu mến ấy, vẫn nụ cười nồng ấm ấy nhưng sao giờ đây lại lạnh nhạt đến vậy...

Lúc ấy tôi nhận ra rằng trước giờ tôi luôn lừa dối chính bản thân mình, tôi có thể không nghĩ về anh nhưng vẫn không thể nào quên anh được. Dù cho giờ đây anh không còn chiếm toàn bộ vị trí trong trái tim tôi, nhưng tôi biết rằng ở một góc nhỏ nào đó anh vẫn tồn tại âm thầm nhưng cũng rất mãnh liệt. Tôi nhận ra rằng anh luôn tồn tại trong tôi, chỉ khác là sự vô tâm, lạnh lùng của anh đã không còn khiến tôi quá đau lòng - chính điều này khiến tôi ngộ nhận rằng mình đã quên được anh. Nước mắt tôi bỗng lăn dài trên má khi nghĩ về những kỷ niệm cùng anh, tôi đã khóc trên đường như vậy, có lẽ đây cũng sẽ là lần cuối cùng tôi khóc khi nghĩ đến anh.

Sau một năm kể từ khi tôi rời xa anh, tôi đã trưởng thành hơn, nhận ra được tôi phải nghĩ đến nhiều điều về cuộc sống của bản thân mình hơn là chỉ nghĩ đến anh và tôi đã quen dần với cuộc sống mới, cuộc sống mà anh chỉ còn là hoài niệm.

Từ sau hôm ấy tôi hay nghĩ về - sự thật mà trước giờ tôi luôn tìm cách trốn tránh, tôi đã không còn quá xúc động khi nghĩ đến chúng và tôi nghĩ tình cảm tôi dành cho anh cũng không còn mãnh liệt như trước nữa, nhưng tất nhiên chỉ là không còn như trước. " Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn" câu nói mà tôi đã trấn an mình một năm trước giờ đúng thật!

Mọi thứ về anh đối với tôi giờ đã thay đổi, chỉ duy nhất là khao khát cảm giác bình yên khi ở cạnh anh vẫn nguyên vẹn như thế, tôi chưa bao giờ quên đi cảm giác hạnh phúc ấy, một cảm giác huyền dịêu mà tôi nghĩ không từ ngữ bình thường nào có thể lột tả hết, chỉ có thể nói đó chắc chắn là cảm giác hạnh phúc, bình yên mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng mong ước được cảm nhận và tôi cũng thế. Rồi tôi lại đưa ra một quyết định mà có lẽ chính là quyết định đúng đắn nhất của tôi...

Tôi muốn tìm lại cảm giác bình yên mà tôi đã đánh mất ấy để bức tranh về anh có thể hoàn thành mảnh ghép cuối cùng. Tôi cố gắng sắp xếp mọi việc để có thể tham dự buổi tiệc trung thu ngoài trời mà tôi chắc anh cũng sẽ ở đó.

Tôi quay lại nơi mà tôi đã ra đi vào một năm trước, nơi mà tôi đã gặp anh. Thật trùng hợp khi buổi tiệc ấy cũng diễn ra vào mùa thu, có lẽ chính mùa thu là sợi dây liên kết giữa tôi và anh. Khung cảnh nơi này không có gì thay đổi, vẫn giống hệt như lúc tôi còn ở đây. Tôi gặp lại bạn bè cũ, những người quen và tất nhiên tôi cũng gặp anh.

Tôi hơi chạnh lòng khi mọi người đều hỏi thăm về cuộc sống về công việc hiện tại của tôi, còn anh vẫn chỉ đứng đó khẽ mỉm cười và gật đầu chào hỏi như hai năm trước. Tôi nhớ như in cái cảm giác sụp đổ, đau đớn ấy vì đó cũng là lần đầu tiên mà nụ cười của anh khiến tôi đau khổ đến vậy. Tôi cũng chỉ là cô gái nhỏ bé ấy, có điều giờ đã có cách nhìn nhận sự việc trưởng thành hơn, thế nên tôi cũng cảm thấy vết thương cũ ấy nhói đau trước thái độ lạnh nhạt của anh, nhưng sự nhói đau ấy vẫn không đủ sức khiến vết thương đã lành này rỉ máu một lần nữa.

Tôi đứng đó lặng nhìn những khung cảnh thân thuộc trước mắt mình, những kỷ niệm về anh như sống lại, mãnh liệt và da diết hơn bao giờ hết. Tôi chợt nhớ về lý do mà mình ở đây, tôi bước đến và đứng ngay cạnh anh như bao người xa lạ đứng cạnh anh cùng hướng mắt về buổi lễ. Dù trước đó phải đối mặt với thái độ không mong muốn của anh, nhưng những đau xót ấy cũng đã qua, giờ đây cảm giác bình yên, hạnh phúc khi ở gần anh vẫn vẹn nguyên không chút thay đổi. Đối với tôi như vậy đã là quá đủ.

Tôi nhận ra rằng, sau bao năm xa cách nụ cười của anh đã không còn rực rỡ, ấm áp như những tia nắng mùa thu năm ấy, giờ đây nó đã trở nên êm dịu, đầm ấm như ánh trăng rằm đang soi sáng tôi và anh. Tôi đứng đấy, nhìn anh và cảm nhận cảm xúc mà trước giờ tôi luôn mong ước, tôi trân trọng từng giây, từng khắc trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, không cần nói hay làm gì thêm...

Buổi tiệc kết thúc, anh phải về nhà và tôi cũng thế, nhưng tôi vẫn đứng đó nhìn anh dần khuất xa tầm mắt, mất hút trong màn đêm tĩnh mịch vì tôi muốn níu kéo những giây phút cuối cùng của sự hạnh phúc khi được nhìn thấy anh.

Tôi lê bước về nhà trên con đường vốn từng rất quen thuộc, trăng đêm nay thật sáng, thật đẹp. Có thể vì đây là lúc trăng tròn nhất, cũng có thể vì chưa bao giờ tôi ngắm trăng bằng tâm trạng thoải mái, nhẹ nhàng đến thế. Tôi biết mình đã buông bỏ được sự cố chấp trong tình cảm mà tôi dành cho anh, phải trải qua biết bao đau khổ, biết bao thời gian cuối cùng tôi cũng đã giác ngộ. Nghĩ lại tôi thấy mình thật trẻ con, ngốc nghếch trong những ký ức năm xưa.

" Nếu được lựa chọn một lần nữa, em vẫn hy vọng được gặp anh...", tôi chợt nhớ về câu nói ấy và tự hỏi lòng mình" Nếu được quay trở lại...?" Tôi vẫn sẽ chọn được gặp anh. Có thể anh đã khiến cho cuộc sống vô tư trước đó của tôi trở nên đau khổ, bất lực, nhưng vẫn không thể phủ nhận khoảng thời gian bên cạnh anh chính khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi dù cho có ngắn ngủi. Và để cảm nhận được nó, cái giá phải trả đối với tôi cũng không phải là quá đắt. Tôi cũng tự hỏi bản thân mình tại sao không nói hết tình cảm cho anh biết, nếu nói ra khi ấy không biết giờ đây mọi chuyện sẽ thế nào...

Nhưng nếu được lựa chọn tôi vẫn sẽ chọn cách chôn chặt tình cảm của mình vì tôi biết tình yêu thật sự không phải là sự chiếm hữu cũng không phải là sự đáp trả, nó chỉ đơn giản là khi cả hai đều được hạnh phúc. Đối với tôi niềm hạnh phúc là khi được ở cạnh anh, được nhìn thấy anh, được nghe giọng nói của anh, chỉ vậy thôi, chỉ cần anh đừng đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của anh là được rồi.

Còn đối với anh, tôi biết bản thân mình không thể mang đến anh niềm hạnh phúc như tôi cảm nhận được khi ở bên anh, thế nên tôi không thể khiến anh bận lòng thêm nữa. Tôi thật sự rất muốn biết anh nghĩ gì về tôi, tôi ao ước rằng anh cũng có chút ít tình cảm đặc biệt dành cho tôi nhưng có lẽ điều đó không quan trọng vì tôi nghĩ mình không thể nào là người anh đang tìm kiếm. Và thế, tôi không muốn anh biết tình cảm của mình.

Tôi và anh có thể có cùng suy nghĩ, có cùng sở thích, có thể bước cùng trên con đường đến tương lai, nhưng khoảng cách giữa tôi và anh thật sự quá xa và hơn nữa tôi cũng chỉ có thể âm thầm bước sau lưng anh, bởi thế tôi không thể nào xuất hiện trong cuộc sống của anh được khi mà con người chỉ tiến về phía trước. Phía trước của tôi là anh nhưng phía trước của anh không thể là tôi được...

Tôi thở một hơi dài và chôn chặt bức tranh với mảnh ghép cuối cùng về anh sâu trong lòng mình như cách mà tôi chôn chặt tình cảm của mình vào những năm trước...

Những mùa thu cứ đến rồi đi tiếp tục chặng đường của nó, tôi và cả anh cũng vậy phải vẽ tiếp bức tranh về cuộc sống của mình... 

Cứ thế, mỗi năm tôi điều cố gắng trở về tham dự buổi tiệc trung thu ấy chỉ vì nơi đó có anh, có những ký ức tuổi thanh xuân và có cả bình yên mà tôi luôn tìm kiếm. Tôi tin rằng sau này tôi không cần phải tìm mọi cách để tham dự buổi tiệc trung thu ấy vì chắc chắn sẽ có người thay anh mang đến cho tôi cảm giác ấy. Tôi nghĩ thế mặc dù không dám chắc, nhưng có một điều tôi chắc rằng anh sẽ mãi là thanh xuân của tôi, mãi trong trái tim tôi.

Giờ đây, anh đã không còn là mặt trời rực rỡ của mùa thu năm ấy mà chỉ là một cơn gió nhẹ thoảng qua bầu trời thu mang đến những bình yên khiến tôi hạnh phúc, nhưng cũng vội vàng mang đi những bình yên ấy để lại tôi với nỗi xót xa, đau đớn đến tột cùng. Vì có anh nên khoảng trời thu của tôi trở nên ý nghĩa và cũng chính những khoảng trời thu ấy khiến anh sống mãi trong tim tôi, còn tôi có lẽ chỉ là cơn gió nhẹ thoảng qua khoảng trời thu của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro