Chương 1 : Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Gió mùa thu nhè nhẹ, phảng phất trong không gian một chút gì đó xưa cũ như nhắc con người ta về một kí ức đã vội lãng quên...

  Nó lê từng bước chân chậm rãi trên con phố cũ, đã lâu lắm rồi nó mới cảm nhận được sự bình yên của cuộc sống. Số phận của nó thật trớ trêu làm sao khi ông trời ban cho nó cái tên đẹp đẽ, ấm áp hay nói cách khác là rất an toàn - Nguyễn Hoàng Bảo An. Đó là tên nó, nhưng cuộc sống của nó không như vậy, từ nhỏ cha nó đã mất vì tai nạn, người mẹ vì thế mà trở nên điên dại, hành hạ đánh đập nó, rồi một thời gian sau cũng tự tử chết. Nó được một người bạn chí cốt của cha nhận nuôi. Mất rất nhiều thời gian chìm sâu trong đau khổ và mất mát, nó mới có thể vực dậy được, nhưng còn gì vui nữa khi cảm xúc không còn, khuôn mặt lúc nào cũng ánh lên nét bi thương....

  Nó lại thế rồi, lại nghĩ về quá khứ đau khổ. Gõ vào đầu một cái " cốp " để dặn không được nghĩ, phải 3, 4 giây sau nó mới nhận ra mình đau và thốt lên :

- Ái!!! Đau quá :3 T.T

  Vò đầu vài cái và tự nhận mình bị thiểu, nó lại tiếp tục bước. Nó đợi bus về nhà, thực tình nó không muốn đi bus vì vừa chật vừa khó chịu nhưng khổ nỗi trời đã sẩm tối lại lất phất mưa bay, nó không muốn cảm lạnh vì mai là ngày đi học đầu tiên, ngày nó chính thức là một thiếu nữ cấp 3.

   Bus đến, nó bước vội lên và chọn hàng ghế cuối cùng , vừa đặt mình xuống nó lấy điện thoại ra, nhét tai nghe vào, bản A thousand years vang lên một cách nhẹ nhàng.

  The day we met

  Frozen i held my breath

  Right from the start

  I knew it i found a home for my

  Heart beat fast.....

( Ngày mà ta gặp nhau

Hơi thở em như đông cứng lại

Ngay từ khi bắt đầu

Em biết rằng em đã tìm thấy ngôi nhà cho

Nhịp tim em đập rộn ràng...)

Bài hát còn chưa đến điệp khúc đã bị ngắt hết cảm xúc bởi tiếng đập cửa cộng tiếng hét to :

- Cho cháu vào với !!!!!!!!

  Một cậu trai nào đó , nó nghĩ vậy bởi nó có nghe thoáng thấy giọng nói, nó chẳng buồn để ý, lại tiếp tục nhắm nghiền mắt nghe nốt bài nhạc. Rồi nó nghe tiếng bước chân gần hơn, gần hơn nữa , rồi nó thấy ấm . Tự nhủ rằng chắc là cậu trai vừa nãy, nó đã cố chọn hàng ghế cuối cùng để được riêng tư , vậy mà ....

Đúng là ông trời trêu ngươi nó mà. Nó khẽ nhếch miệng khinh trời rồi ch** thầm : " Ông cứ hành hạ tôi đi, tôi sẽ chống mắt lên coi ông hành như thế nào, rồi sau này tôi sẽ trả ông cả.vốn lẫn lãi ~_~ ". Đang thầm nguyền r** ông trời " đáng yêu " nó cảm nhận thấy một mùi hương nhè nhẹ, tươi mát... Là mùi bạc hà!!!!!

là hương nước hoa của cậu trai bên cạnh nó , bạc hà thơm thật, tươi mát, rất thích hợp để làm "sáng" cho nó nhưng chẳng bao giờ nó dùng nước hoa, xịt một thứ nước thơm tho để che đi bản thân xấu xí ư, để làm gì chứ???? Lúc nào nó cũng nghĩ tiêu cực như vậy,sẽ rất  khổ thân mấy nhà sản xuất nước hoa nếu người tiêu dùng nào cũng nghĩ như nó. Mắt nó vẫn nhắm nghiền,  tưởng là ngủ nhưng thực ra là đang tham lam hít hà mùi nước hoa thơm ngát :3 . Cậu trai bên cạnh nó cũng không nói gì, cứ im lặng như vậy, không làm quen, không chào hỏi, về phần nó, cũng muốn ngó dậy xem mặt mũi đằng ấy như nào lắm chứ, cơ mà lại đang giả ngủ, giờ bật dậy ngó sang thì lại mang tiếng hám zai @_@ ( Omo, có mỗi chuyện rất đơn giản mà chị này nghĩ nhiều quá, phải Mik là Mik dậy coi liền :v ).

  Nằm thiu thiu một lúc, xe bus đã đến bến tiếp, rất mau,trong tiềm thức nó cảm nhận được cậu trai bên cạnh nó đứng dậy, sải bước rất nhanh , mùi bạc hà vương vấn còn lại chút ít, nó lười biếng mở mắt ra, chỉ kịp nhìn thấy người kia, cao, trắng, và đặc biệt là đôi mắt nâu đầy cuốn hút ấy... Nó tự nhủ : "Cũng đẹp phết " ( khen một câu làm tan nát cõi lòng, khen nữa đi!!! ).

  Nó xuống xe, một cơn gió nhẹ ngang qua làm tung mái tóc lòa xòa của nó, nó khẽ vén mái tóc lên sau tai và tiếp tục sải bước, hai tay đút trong túi áo cardigan mỏng, nhạc vẫn phát ra từ chiếc tai nghe một cách nhịp nhàng.

  Đang đi, nó nghe thấy tiếng gọi :

- An An ! An An !!

  Nó quay đầu để tìm đối tượng vừa gọi nó , thì ra là Tuệ Linh, con gái của bạn ba nó, người mà nhận nuôi nó, Tuệ Linh làm bạn với nó từ đấy. Linh là một cô gái xinh xắn, có chiều cao tương đối, nhỉnh hơn nó một chút, gương mặt của Limh thanh tú , nước da trắng hồng, môi chúm chím, mỗi khi cười lại để lộ chiếc răng khểnh rất đáng yêu... Nói chung là tất cả gộp lại một chữ xinh. Linh và nó xinh như nhau, nhưng mỗi người xinh một kiểu, Linh đẹp kiểu đáng yêu, dịu dàng, nó thì đẹp kiểu bụi bụi, một vẻ đẹp khó tả và khá bí ẩn :v. Vì mỗi người một vẻ nên phong cách cũng mỗi đứa một đường mà bay theo :))))).

  Linh chạy đến bên nó, một tay bám vào vai nó, một tay chống hông, cúi.xuống thở hồng hộc, sau vài phút mới quay lên nói với nó :

- An đi đâu vậy, sao không về nhà luôn mà còn ra ngoài? Tôi còn tưởng bà ngẩn ngẩn ngơ ngơ rồi lạc đường ở đâu cơ . Làm tôi đi tìm mãi. Đây này , xem này - vừa nói Tuệ Linh vừa chỉ vào bụng mình - vì đi tìm bà mà tôi mất mấy khối calo rồi nè, đền đi !!!

  Nó cười như mếu, lắc đầu ngán ngẩm với cái điệu bộ của nhỏ bạn, nó véo má Linh rồi nói :

  - Vâng thưa bà nội, con biết con sai rồi, thế bây giờ để con đưa bà nội về rồi nấu món gì ngon ngon cho bà nội tẩm bổ nha nha nha ^_^

 

  Tuệ Linh nghe vậy có phần hài lòng, làm điệu bộ " bà cụ non " rồi cả hai dắt tay nhau về nhà. Đúng là chỉ có khi ở bên cạnh Linh, nó mới sống mà quên đi quá khứ ưu phiền, nó thầm cảm ơn nhỏ bạn lắm. Bỗng, trong một giây lạc cảm xúc, nó nghĩ về người con trai trên xe bus, trong lòng nó bỗng trỗi dậy một cảm xúc lạ lùng.

_________________________

   Vậy là ngày nghỉ cuối cùng cũng kết thúc, nó và Linh bắt đầu ngày đi.học đầu tiên. Trường nó học là trường Trung học phổ thông Times, một ngôi trường có bề dày truyền thống lịch sử với chất lượng học sinh được đào tạo đứng nhất nhì quốc gia, bởi vậy việc tuyển chọn học sinh vô cùng gắt gao, cũng như chương trình học khá nhiều cộng với phương pháp dạy có phần mới mẻ. Nó và Linh đã phải tốn rất nhiều công sức mới bước chân được vào ngôi trường này. Tuy nhiên, cũng như mọi trường học khác, Times chứa đủ mọi hạng người...

  Nó và Linh học cùng trường nhưng lại khác lớp bởi về học lực thì Linh kém hơn nó một chút. Nó học lớp 10a1 còn Linh học a2. Bước vào lớp trong tình trạng alone nên nó lại kiếm ngay chỗ góc bàn cuối cùng mà đặt mình xuống, lạm dụng luôn thành chỗ riêng, nó chẳng buồn làm quen ai vì nó đang "bận" làm quen với chỗ ngồi -_- . Nó ngó ra ngoài cửa sổ, nhiều người quá, ai cũng lạ với nó, cái cảm giác "em thấy lạc lõng giữa dòng người"  chưa kịp nhen nhóm đã tắt ngấm trong nó bởi từ trước đến nay nó đã quá quen với sự cô độc và đơn điệu của mọi thứ xung quanh, chính Tuệ Linh đã giúp nó cảm thấy ấm áp hơn, bỗng nó thấy nhớ cô bạn khủng khiếp, đang định chạy sang lớp bên cạnh thăm cô bạn mà trống lại vang lên. Nó thầm nguyền r** : " Đúng lúc thiệt ha, ông còn chơi tôi tới mức độ không cho tôi gặp bạn mình à. Được lắm, tôi hận tôi hận >.< ". Mải trút giận lên ông trời "đáng yêu " mà nó không để ý mọi người đã vào chỗ ngồi và bên cạnh nó vẫn còn một chỗ trống. Hạnh phúc quá xá khi không phải chia sẻ " địa bàn " cho ai :v ( Hơ hơ, ngồi một mình chán chết thì có :3 ) . Chưa tận hưởng được cảm xúc bình yên được bao lâu thì có tiếng con trai vang lên :

- Chào bạn !

Sau khi hồn quay về với chủ, nó xác định được cái tên vừa nói là tên ngồi bàn trên nó. Nói sao nhỉ, ừ thì cũng được, mặt tuy không góc cạnh nhưng khá đẹp zai, mái tóc màu hung đỏ càng làm tôn lên làn da trắng ( đùa chứ, công tử bột hả ) nhưng nó lại tập trung hơn cả vào đôi mắt nâu, rồi một nét thoáng buồn hiện lên trong mắt nó. Không phải đôi mắt ấy, không phải đôi mắt nâu cuốn hút đến mê người mà nó đã gặp trên xe bus, chẳng hiểu sao nó cảm thấy sẽ gặp lại người con trai ấy, nó như quên mình, lại mong mỏi vào một lần gặp vô tình nữa.

  Thấy cô bạn trước mặt có vẻ đơ đơ, cậu bạn kia lên tiếng :

 

  - Này bạn gì ơi. - kèm theo động tác khuơ khuơ tay trước mặt nó.

   Sau một hồi đơ đơ thật, nó mới nhận thấy cậu bạn kia đang cố gọi mình, nó quay qua nhìn cậu đầy khó hiểu. Cậu bạn ấy cười tít mắt, vừa cười vừa gãi đầu :

  - Có... phải........ bạn thấy mình đẹp trai quá không? Sao thấy bạn đờ đẫn ra vậy :3

  Nó mím môi lại, ôi trời, từ bé tới giờ nó chưa gặp ai mà có lòng tự cao tự đại gần ngút trời như vậy. Nó không nói gì mà chỉ đáp lại bằng cái nhăn lông mày đầy khó hiểu cộng với đó là ánh mắt sắc lạnh vô hồn. Thấy phản ứng của nó có hơi kì kì, cậu bạn cảm thấy mình bị hớ nên đáp lại một cách vụng về :

- Ơ... ơ... Xin lỗi, nếu không phải thì thôi, bạn đừng nhìn mình như vậy. À còn nữa, mình là Hoàng Quân, rất vui được làm quen với bạn ! :))))).

Nó ra vẻ đã hiểu, đang định đáp lại thì một tiếng gọi ngọt sớt vang lên, ngọt tới mức nổi gai ốc @_@ :

- Chồng ơi !!!!!!!!

Nó khẽ rùng mình, omo, nó bị dị ứng với những thể loại như vậy, nghe mà ớn lạnh. Vừa rũ bỏ được cảm giác buồn nôn, đập vào mắt nó bây giờ là một cô bạn vô cùng xinh xắn, nước da trắng ngần, mái tóc buộc cao để lộ chiếc cổ thanh tú, cô bạn đó và tên dở hơi ( ý chỉ Hoàng Quân ) kia đang tình tình tứ tứ, làm điên đảo hết chốn bình yên của nó. Sau khi được xem phim tình cảm khoảng gần chục phút, cậu bạn kia mới quay ra nói với nó :

- Giới thiệu với bạn , đây là Thanh Mai, bạn gái mình.

  Cô bạn Thanh Mai quay ra nhìn nó, trời, Mai cảm thấy cô bạn này có vẻ đẹp không hề tầm thường, nó có chút gì đó bí ẩn mà chủ nhân cố tình giấu kín, nhìn rất đẹp nhưng không biết trung tâm vẻ đẹp nằm ở đâu. Thanh Mai chào hỏi nó :

- Chào bạn, mình là Thanh Mai, bạn là...

- Mình là Bảo An, cứ gọi mình là An An.

Cô bạn chỉ "um " một tiếng rồi ghé sát mặt nó cười cười :

  - Bạn xinh thật đấy !

Nó cười với Thanh Mai, nhưng chẳng thích thú lắm với lời khen vừa rồi , nó thấy chẳng có gì đáng vui cả. Nhạt nhẽo. Mấy tiết học trôi qua, nó tập trung nghe giảng, đôi bạn kia cũng thế, gạt hết tình trường để tập trung học đường :v. Đến giờ giải lao, Tuệ Linh sang lớp nó, gọi nó cùng ra căng tin, vừa đi hai đứa vừa cười nói rôm rả, chủ yếu là Linh nói còn nó nghe thôi. Căng tin đông nghẹt, chen mãi hai đứa mới mua được hai cốc trà sữa và hai chiếc bánh pudding , định là cầm lên lớp rồi " xử lí ". Khi đi ra ngoài, do mải nói chuyện mà Tuệ Linh không để ý, va phải một người đi ngược chiều làm trà sữa đổ hết lên người đó và ngay bản thân mình cũng ngã sõng soài. An An chạy ngay đến bên cạnh Tuệ Linh đỡ cô bạn dậy và hỏi :

- Có sao không?

- Cô ta không sao, người có sao là tôi.

Một chất giọng lạnh nhạt vang lên đủ làm cho đối phương bủn rủn tay chân. Nó và Linh ngước lên nhìn , bắt gặp một dáng người cao to, gương mặt góc cạnh đầy nam tính , mái tóc màu hạt dẻ cùng với đó là đôi mắt màu xám tỏa ra khí lạnh rợn người. Có chút ngập ngừng trước vẻ đẹp trời ban đó, Tuệ Linh như quên mất mình đang gặp phải cảnh gì, cứ dán chặt đôi mắt vào con người ấy, còn nó, vô cảm.

- Cô ngắm đủ chưa ?

  Giọng nói ấy lại vang lên, làm Linh quay về thực tại, Linh nhìn chàng trai đó rồi rối rít :

- Em xin lỗi, em không cố ý!!!!!!! - Cùng với đó là 3, 4 cái cúi gập người.

- Cậu xin lỗi thế đủ rồi người ta có bị thương đâu, mình đi thôi.

  Khi nó toan dắt Linh đi thì vai nó bị níu lại bởi một bàn tay rắn chắc.

  - Đứng lại. Chuyện vẫn chưa xong - hắn ( tên đẹp zai :v ) nói

  Lúc này mọi người xung quanh đã thấy sự việc, họ bắt đầu túm tụm lại xem, Times quả thật đủ mọi hạng người, không ai giúp nó và Linh, họ chỉ đứng nhìn, chỉ trỏ, cười cợt. Tại sao? Thấy Tuệ Linh đang run vì sợ , nó bắt buộc phải kết thúc nhanh chuyện này, nó hỏi hắn :

- Anh muốn gì?

 

- Muốn nhận lời xin lỗi thỏa đáng - hắn nhếch mép

- Đã xin lỗi rồi anh còn muốn gì nữa. Đừng ức hiếp người quá đáng!

  Nói rồi nó quay ra nhìn thẳng mặt hắn, bốn mắt chạm nhau........ "Nó đẹp quá " - hắn thầm nghĩ. Hắn chưa từng gặp ai như nó nhưng......tỉnh lại tỉnh lại!!! Đây không phải giờ ngắm gái đẹp!!!!!!!!! Hắn nói :

- Bạn cô làm đổ nước lên người tôi, bây giờ chẳng nhẽ cô bắt tôi mặc cái áo nhơ nhuốc này tiếp? No wayyyy!!!!!

 

- Vậy giờ anh muốn sao?

- Tôi muốn cô phải bẩn hơn như thế này - hắn ghé sát tai nó, nói chậm từng chữ một

  Vừa dứt lời, hắn giật ngay một lon nước của một anh bạn đứng gần đấy, toan đổ lên người nó thì tiếng thầy giáo vang lên :

- Các em đang bày trò gì vậy?? Mau giải tán nhanh cho tôi!!!!!!!!

Tiếng thầy giáo thật là có uy lực ,chẳng mấy chốc học sinh tản ra hết, chỉ còn 3 người trong cuộc vẫn đứng nhìn nhau, hắn ch** thề một câu rồi ghé sát nó nói :

  - Tôi nhớ mặt cô rồi đấy, cứ chờ đi - nói đoạn hắn cười nửa miệng rồi sải bước đi.

  Khi hắn đi rồi , nó không hiểu tại sao lại đứng đờ đẫn. Tuệ Linh cứ gọi nó mãi, rồi nó mới tỉnh mộng. Nó cảm thấy sợ con người này, nhưng điều làm nó đơ ra hơn cả chính là mùi nước hoa bạc hà...........

    ****** hết chap 1 ******

Hế nhô các bạn, lần thứ 2 viết truyện trên wattpad này mới là lần đầu tiên Mik viết truyện nghiêm túc:)))))

Mik đã đọc khá nhiều truyện của các bạn, học hỏi được khá nhiều, tự dưng có cảm hứng nên viết.

  Còn khá non tay nên có thể chưa được hay cho lắm, các bạn đọc rồi nhận xét giùm Mik nha

  À,về câu chuyện, có ạ thắc mắc về chàng mắt nâu ko?? Các bạn đừng nghĩ là klq nha, rất liên quan đấy:))))

Nếu hay thì vote cho mình nhé.

Xin xảm xơn !!!!!!!

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro