Chương 2 : Một góc kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nó quay về lớp, cái cảm giác run run vẫn còn. Nó đặt mình xuống, đôi mắt thẫn thờ nhìn cảnh vật, đây mới chỉ là ngày đầu tiên nó đi học thôi mà, tại sao chưa gì đã gặp phải chuyện tồi tệ như vậy -_-..... Ông trời đáng ghét...... Đang ngồi nghĩ vẩn vơ vơ vẩn thì Quân và Mai hớt hải chạy vào, phun cho nó một tràng :

- Này An An!!!! Bà có sao không đó, chân tay mình mẩy có xước xác ở đâu không???? - Thanh Mai hỏi nó dồn dập

  - Này, em hỏi gì mà nhiều vậy, để cho người ta thở cái đi chứ, vừa gây chuyện động trời vậy mà. - Quân xen vào

Nó thầm nghĩ : " chuyện động trời gì chứ? Nó chẳng qua là to nhỏ vài tiếng với cái tên đẹp trai tự cao kia thôi mà. Làm gì đến mức động trời được? Vì quá tò mò nên nó quay ra hỏi Quân :

 

- Chuyện động trời gì? Tôi có làm gì đâu chứ?

  Sau câu hỏi đầy ngây ngô của nó, Quân và Mai đều lắc đầu ngán ngẩm, ánh mắt hai đứa nhìn nó theo cái kiểu " con bé này đúng là không biết cái gì :3 ", rồi sau đó , hai đứa quay ra , cùng phán cho nó một câu :

- Cậu động phải trời rồi An ạ !

  Thấy nó vẫn nhíu mày khó hiểu, hai con người chành chọe kia kéo nó vào rồi bắt đầu bô lô ba la đủ kiểu :

  - Cậu không biết anh ta sao ? Anh ta rất nổi tiếng ở trường mình đó. Vừa đẹp trai, nhà giàu, lắm gái theo. Gia đình anh ta có thế lực rất lớn, hầu như tiền học bổng cho học sinh đều do bố mẹ anh ta tài trợ. Cho nên cả trường không ai dám động đến anh ta, cả bọn con gái cũng thế, anh ta đào hoa nhưng chẳng bao giờ yêu ai cả, mặt máu lạnh đến sởn cả da gà, thế mà vẫn khối chân dài theo sau. Vậy mà cậu.... Haizzzzzzzz

×_×

  Sau  một thôi một hồi nghe Thanh Mai lải nhải, nó cũng hiểu ra vấn đề. Đúng là bọn nhà giàu làm phách @@. Nó quay ra hỏi Mai :

- Này, từ nãy đến giờ cậu nói nhiều thế nhưng vẫn chưa nói cho tôi chuyện quan trọng cần phải nói.

  Mai trố mắt ra ngạc nhiên nhìn nó :

- Ủa, có bao nhiêu mình nói hết rồi mà, còn gì nữa sao?? * chớp chớp *

  - TÊN CỦA CẬU TA . -_-

  Nghe câu này của nó, vk ck nhà kia mới té ngửa, gãi đầu cười cười, Quân dí trán Mai một cái rồi quay ra nói với nó :

- Oops! Xin lỗi cậu nha, Mai nhà mình tính hậu đậu, toàn quên chuyện quan trọng, để ý toàn cái đâu đâu...

- Tên cậu ta. - Nó gằn từng chữ một.

  Thấy nó sắp nổi khùng lên, Quân đẩy Mai, Mai đẩy Quân, hai người này chơi trò cò kéo trước mặt nó, chả ai dám động đến một quả bom nổ chậm cả @@. Sau một hồi vòng vo văn tự mãi, cô nàng bé nhỏ đã thua tên cê ka đáng ghét của mình, Mai rụt rè nói với nó :

- Anh ta tên... ên.. nn. ... là..à....aa. Tờ.. tờ... Trần Duy Khánh ! >.<. Cậu ấm của tập đoàn bất động sản Nhật Khánh!!!!

- Cậu không cần nói cảm xúc tới như thế đâu. - Khuôn mặt nó lạnh băng không cảm xúc nói với Mai.

  Mai à ừm với nó vài câu rồi kéo Quân ra ngoài, chỉ còn mình nó ngồi đăm chiêu, nó chẳng quan tâm hắn là ai, giàu có thế nào, điều nó quan tâm là mùi hương ấy, cho dù bạc hà là mùi hương phổ biến nhưng nó vẫn cảm thấy quen thuộc...

" Không, không thể là con người đáng ghét đó được..."

  Tan học, nó và Tuệ Linh về nhà, không ai lên tiếng vì vụ việc vừa rồi, chỉ có một điều là lạ đó chính là việc ai cũng nhìn hai đứa nó. Ánh mắt không có chút gì là thiện cảm, khoanh tay nhìn, nhếch mép cười cợt, những con người này thật đáng sợ...

Tuệ Linh như có tâm sự, gương mặt biểu lộ những cảm xúc hỗn độn, cứ vài phút cô bạn lại nhíu mày, mắm môi. Nó thấy không ổn quay ra định hỏi Linh. Trời!!! Mặt Linh ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt đi như không còn một giọt máu... 2..3 giây, như kiệt hết sức bình sinh, Tuệ Linh khuỵu xuống, ngất đi...

- Linh!!! Linh!!!!

  Không nghĩ ngợi gì nhiều, nó mau chóng cõng Linh chạy tới bệnh viện

- Alo, bác ạ......

  Sau cuộc gọi của nó, ba mẹ Linh mau chóng chạy đến bệnh viện, gương mặt họ đầy nỗi lo âu, bà Đan - mẹ Linh hỏi nó dồn dập :

- An! Linh sao vậy cháu, sao nó lại...

- Linh không sao bác ạ, chỉ hơi choáng nên ngất đi thôi ạ, một lát nữa bạn ấy sẽ tỉnh.

  - Sao con bé lại bị như thế ? - Ông Khải, bố Linh hỏi nó.

  - Bạn ấy chỉ hơi căng thẳng một chút thôi ạ, chắc do mới ngày đầu, chưa quen với áp lực học đay đặc thôi ạ - Nó viện ra một cái lí do nghe sao cho hợp lí nhất, nó không thể nói ra sự việc ngày hôm nay, nó nghĩ không cần thiết phải khiến bố mẹ Linh lo lắng, hay đến trường làm rõ sự việc. Gia đình nhà Linh khá giàu có, ông Khải là một người có tầm vóc quan trọng trong giới doanh nhân, tuy nhiên ông cũng không thể chống lại tập đoàn Nhật Khánh. Cho nên cách tốt nhất bây giờ là im lặng.

  Ông Khải kêu nó về nhà nghỉ ngơi, Linh thì có ba mẹ lo rồi, nó không cần lo lắng. Nó  đi chậm trên vỉa hè, một mình nó cô độc giữa dòng người hối hả. Có những lúc nó muốn thay đổi cuộc sống của mình, muốn mọi thứ tốt đẹp hơn mà không thể được, khi nó bắt đầu có quyết tâm thì quá khứ đau thương lại ào về. Nó nhớ những ngày ba mẹ nó còn bên nhau, nó còn được sống trong vòng tay ấm áp của hai người. Ba nó là một sĩ quan cảnh sát, chuyên tham gia truy bắt các băng nhóm tội phạm, và cũng vì một lần như thế, một lần truy lùng tên cướp nhà băng khét tiếng mà ba nó đã hi sinh, kí ức duy nhất nó còn nhớ về người đã hại ba nó là một tên có hình xăm hoa hồng ở bắp tay. Tất cả chỉ có vậy, người ta không thể lùng ra tên cướp ấy cũng như thời hạn truy tố đã hết hiệu lực. Nó cảm thấy bất lực khi không tìm được kẻ đã giết chết ba mình, cũng như hủy hoại cả gia đình nó. Mẹ nó khi nghe được tin dữ đã mất hết hồn xác, khóc lóc thảm thiết suốt một tuần liền. Nó lúc ấy còn bé, ngây dại, chưa hiểu chuyện, cứ thấy mẹ nó không ẵm nó nên mè nheo quấy khóc. Mẹ nó, như không còn là mình nữa, mất hết kiểm soát, mỗi lần nhìn thấy nó là xông vào đánh đập, ch** rủa, nói rằng ba nó chết là vì nó. Nó không hiểu tại sao mẹ nó lại nói vậy, nó chỉ biết khóc. Cứ mỗi lần bị mẹ đánh nó lại chui vào gầm bàn, ôm con gấu nhỏ khóc thút.thít. Nó đáng thương như một con mèo hoang, bị mọi người hắt hủi, đau khổ hơn là bị chính người chủ ruồng bỏ nên mới trở nên tàn lụi như vậy.

  Một giọt nóng hổi lăn trên má nó. Lại khóc. Lại nước mắt. Đến bao giờ cuộc đời nó mới thoát khỏi tang thương và nước mắt, tuổi thơ hồn nhiên của nó đã bị cướp đi một cách trắng trợn. Có lẽ nó sinh ra trên đời này là vô nghĩa, bởi từ khi sinh ra đã không được hưởng hết tình thương trọn vẹn, không được lớn lên trong tiếng cười vui vẻ. Nó giờ đây đã khác, rất trưởng thành và chín chắn, vững vàng nhiều hơn so với độ tuổi của nó, trước khi làm gì nó cũng nghĩ ngợi nhiều để xem hậu quả của mọi việc ra sao, khi đối diện với những con người xa lạ, cảm xúc để lộ chỉ là một con số không, hay nó chỉ là những dòng kẻ vô vị trong cuốn vở. Nó như.vậy, một con người bị quá khứ chiếm hữu, chi phối cảm xúc, biến nó thành một công cụ mua vui, đày đọa tùy thích...

  

*** hết chương 2***

Các bạn thấy sao ạ??? đọc có được ko ạ. Tại đang rảnh nên mình viết và post luôn

Ý tưởng đang đến dồn dập lên phải viết ko thì nó quên

  Mình hứa sẽ viết một câu chuyện thật hay và cay cho các bạn. Chương này hơi ngắn và có phần tâm lí nhân vật hơn m.n nhé

Thấy hay thì vote nha.

:)))) Happy happy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro