Chương 3 : Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cứ bước mà không biết điểm đến, nó bước mà như đếm từng bước chân, mỗi bước chân lại là một mẩu kí ức vụn vặt. Nó nghĩ đủ thứ, nghĩ về quá khứ, nghĩ về lời kết tội của mẹ nó, nghĩ về nhỏ bạn... Nó thở dài, ngắm nhìn xung quanh, mọi thứ thật êm dịu, đường đã ít xe cộ hơn hẳn, ánh nắng cuối ngày vẫn còn vẫn vương trên những thảm lá khô, chốc chốc lại có những cơn gió thoảng qua, hất tung những chiếc lá trên không trung, rồi chúng lại rơi xuống... Đung đưa... Đung đưa. Cảm thấy quá trống rỗng , nó rẽ vào một quán cafe mua một cốc cappuccino tự nhâm nhi cho hết ngày buồn. Chạm môi vào thứ đồ uống đăng đắng pha chút béo ngọt của bọt sữa, lòng nó ấm dần lên. Nó thả lỏng mình, tựa lưng vào ghế, nhìn ra đường phố qua khung cửa.

..... Ơ kia là......

Không suy nghĩ gì cả, nó chạy vội ra ngoài, mặc cho tiếng người phục vụ í ới. Nó lao ra bên ngoài với vận tốc nhanh nhất có thể, nó nhìn tứ phía với ánh mắt phức tạp, nó chạy lên một đoạn cách quán cafe hai, ba tòa nhà. Nhưng.... Mất rồi ... Nó cười nhạt. Cứ tưởng sẽ được nhìn thấy người ấy rõ nét hơn, vậy mà... Anh chàng mắt nâu này đúng là bí hiểm, mới qua một cái chớp mắt đã biến mất, hay phải chăng nó bị ảo giác, nhưng tại sao lại là người ấy ?

  Nó lững thững quay lại quán cafe, thở dài một cái, uống một ngụm nhỏ cafe, nó thấy ấm lòng. Rồi có một chị nhân viên đến bàn nó, đưa cho nó một tấm thiệp màu xanh bạc hà và nói :

  - Có người đưa cho em cái này.

Nó cúi đầu cảm ơn chị, lạ là chị nhân viên cứ tủm tỉm nhìn nó cười cười, nó sờ lên mặt mình, có dính gì đâu chứ??? Nó mở tấm thiệp ra , bên trong là một hàng chữ đều đều :

" Đừng uống cafe một mình như vậy, sẽ buồn lắm. Cũng đừng ngủ trên xe bus, xung quanh không phải lúc nào cũng an toàn đâu. Có duyên nhất định sẽ gặp lại.

   ~ Anh chàng xe bus ~ "

Nó nhìn chăm chăm vào tờ giấy. Bạc hà thơm thật. Bất giác một nụ cười thoáng hiện lên trên gương mặt đó. Dù đôi môi chỉ nhếch lên đôi chút, nhưng đó có lẽ là lần đầu tiên nụ cười của nó tươi và đẹp đến vậy. Nó đang vui, vui vì điều gì đó, không biết cảm xúc của nó nên diễn tả như thế nào.

..... Liệu chăng... Có phải là định mệnh????

_____________________

Hôm sau, vì Linh vẫn còn ốm nên một mình nó đi học. Vì nhà không có ai,cả bác trai lẫn bác gái đều thay nhau túc trực bên cạnh Linh , nên nó quyết định đi sớm. Trời se lạnh, trong không khí, có thể cảm nhận thấy hơi ẩm của làn sương, nó trong, mát và thuần khiết đến kì lạ. Những lúc như thế này nó cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm, thật thanh thản biết bao khi không phải lo nghĩ về tương lai, hiện tại hay quá khứ, chỉ cần đắm mình vào không gian, vào một chút tĩnh lặng hiếm hoi của cuộc sống bộn bề.

  Nó bước vào sân trường. Vắng lặng. Nó tản bộ qua các dãy nhà, nhìn nó lúc này giống như nhân vật Cha Eun Sang trong phim The Heir's, chỉ thiếu là không có Kim Tan theo sau từng bước chân của nó. Nó cứ dạo quanh khuôn viên của trường, ngắm nhìn những hàng cây xanh đong đưa theo gió. Tất cả , đều rất đẹp và yên tĩnh cho đến khi...

- Oh! Who are you? Angel or Demon ?

Nó giật mình quay người lại, nó nhìn người ấy đăm chiêu một lúc rồi như nhận ra điều gì đấy, đôi lông mày của nó cau lại một giây, đôi mắt bỗng ánh lên sự vô hồn ớn lạnh.

- Anh....

- Tôi sao? Không ngờ lại gặp cô như vậy. Không sao, nhân tiện đòi nợ cô vụ chiếc áo của tôi bị vấy bẩn.

- Chẳng phải mọi chuyện đã xong rồi sao? Anh còn lẽo đẽo theo tôi làm gì. Hứ. Đừng cậy anh giàu có mà bắt nạt người khác.

  Một tia giận trỗi dậy trong đôi mắt xám, hắn bước nhanh tới chỗ nó, túm lấy cổ áo nó, đe dọa :

  - Người giàu thì cũng là người mà thôi, chúng tôi đều có quy luật, và - tôi - muốn - cô - phải - chịu trách - nhiệm - với - những - gì - cô - đã - gây - ra - cho - tôi.

- Chỉ là một chiếc áo thôi mà, có cần phải làm căng vậy không?

- Cô nghĩ chỉ là một chiếc áo thôi sao? Ha. Dù chỉ là một chiếc áo cô cũng không thể trả nổi tôi đâu, vì bạn cô mà chiếc áo đấy đã vào thùng rác rồi đấy. Còn ngoài chiếc áo ra, cô còn vi phạm luật của tôi.

- Luật của anh thì liên quan gì đến tôi - nó tỉnh bơ nói.

- Cô!

- Tôi nói cho cô biết, cả trường này không ai được động vào tôi,trong luật của tôi, điều đơn giản nhata chính là là đừng có chắn đường tôi, cũng đừng đổ nước lên áo tôi! Dơ bẩn!

- Anh nói ai dơ bẩn! Anh tưởng bạn tôi cố tình đổ nước lên người anh chắc, anh đừng nghĩ ai cũng như anh, lúc nào cũng nghĩ toàn những thứ xấu xa! Thôi được rồi, coi như tôi chịu thay bạn, nói đi, anh muốn tôi phải trả thế nào?

- Hắn cười nhạt, đưa một ngón tay lên quẹt nhẹ môi,  tiến gần lại nó, giọng nói ngọt ngào của hắn như một lưỡi dao cắt mạch cảm xúc :

  - Áo thì cô không trả tôi được vậy.... trả tôi một đêm...

  Các dây thần kinh trong não nó như hoạt động hết công suất, phân tích mọi điều trong lời nói của hắn, gì chứ " một đêm" ???????

  Hắn còn chưa kịp nói hết câu đã ngã sõng soài ra đất, trong nửa tích tắc hắn thấy một lực rất mạnh đạp vào bụng hắn. Choáng váng... Như kẻ say sóng... Gì đây? Bạo lực? Hắn lắc đầu mạnh vài cái cho tỉnh tão vì quá bất ngờ trước việc mình bị ăn cú đạp của "ai đó " nên hắn quên mất việc hắn đang bị " trọng thương". Hắn ngẩng lên, thở hắt, bắt gặp ánh gương mặt đáng sợ của nó, hắn gắt lên :

- Cô làm cái thá gì vậy?

  Nụ cười khinh bỉ hiện ra, nó đến bên cạnh hắn khẽ lấy tay vuốt ve cằm hắn :

- Loại người như anh, đánh thế là còn nhẹ. Sao? Một đêm? Anh nghĩ tôi là loại người đó chắc, nếu anh có hứng thú với tình một đêm thì đi mà tìm bọn gái đ*** ấy, họ sẵn sàng phục vụ anh, còn tôi... KHÔNG RẢNH!!!

Nó hất mạnh cằm hắn rồi quay đầu bước đi. Còn hắn, xoa xoa cái cằm, rồi nói vọng theo:

- Tôi còn chưa nói hết câu mà, sao cô đã nghĩ xấu về tôi thế. Hay cô thích tôi mà không dám nói. Ha ha

- Anh đừng ở đó mà ATSM, về mà soi gương đi, tuy anh đẹp nhưng không phải mẫu người của tôi. - Nó nói mà không thèm quay mặt lại.

- Cô có tin vào định mệnh không?

- ...

- Tôi tin một trong những định mệnh của tôi chính là hành hạ cuộc đời của một con bé láo xược như cô. Phải cho cô nếm đủ mùi thì cô mới biết cô đang ở đâu

Nó cười nhạt, không đáp lại lời hắn , nó cứ thế bước đi.

" Phải rồi định mệnh, tôi tin định mệnh của tôi là phải tránh anh càng xa càng tốt. Những người như anh thật đáng ghê tởm..."

*** hết chương 3 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro