Chương 4 : Trò vui bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chết tiệt ... Chết tiệt... Sao nó lại xui xẻo tới mức đấy cơ chứ, mới sáng ra đã gặp cái tên chết dẫm kia >.<

Aaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!

Nó hét lên một tiếng rõ to, cũng may bây giờ trường không có ai chứ không có lẽ nó sẽ trở thành "con bé điên khùng " mất -_-. Nó vào lớp, quăng rầm cái cặp xuống bàn rồi gục mặt ngủ luôn. Cũng vì thế nó đâu có biết rằng, ở đâu đó ngoài kia, một tấm hình của nó đã được gửi đi...

  Trong không gian chỉ còn lại tiếng nói chuyện điện thoại mờ ám...

 

- Ấy! Đừng!

- Sao lại đừng, phải tiếp tục chứ ?

- Không. Nhanh quá >.<

- Nhanh nó mới cảm xúc chứ :v

- Aaaaa #-#-_+$;$;(#+#+2()

" Tiếng gì đây??? Sao lại mơ thấy cái gì vậy nè @_@. Cơ mà sao cái giọng quen quen dữ . Ơ ơ hình như là ..."

- Á!!!! Trời ơi đau...

- Hai người làm cái gì vậy hả??????????

Quân và Mai giật mình, ngơ ngác quay ra nhìn nó. Nó cũng vì nghe mang máng lời thoại của hai người nói về cái... cái... >.< ( Cái gì thì tác giả không biết đâu. Hỏi... hỏi thím An * chỉ chỉ * )

- Tôi... Tôi hỏi hai người đang làm cái j vậy hả???- nó hét lên, hai má bắt đầu đỏ lựng.

- Ủa? An dậy rồi à, sao dậy mà hét vô mặt vk ck nhà tôi ác liệt vậy? - Quân đáp lại nó một cách tỉnh bơ. Thật sự anh chàng chả hiểu bà cô này ăn phải cái gì rồi tự dưng gào rú lên :3

Nó mím chặt môi, thật là hết chịu nổi với hai người này mà ( ủa ủa bà chị đang nghĩ gì vậy ta :v, sao thấy hiểm hiểm thế nào ấy nhở :)) ).

- Thế hai người vừa... nói nói cái gì thế ?

- À, đã hiểu, đã hiểu - Quân và Mai đồng thanh .

- An này, thật sự, mình cũng không muốn làm.việc này đâu, mình không muốn cậu bị đen đầu chút nào đâu. Nhưng vì cậu đã hỏi nên... - Mai tỏ vẻ nghiêm trọng.

Nó nuốt khan, rốt cuộc nó sắp phải nghe và thấy cái gì @_@.

.

.

.

.

.

  - Hả?????

Nó chỉ tay vào cái màn hình ipad, miệng há hốc không nói lên lời, trên màn hình là cảnh hai thằng con trai đang hôn nhau :vvvvvvvvv.

  Thấy nó á khẩu, Mai véo tay Quân một cái rõ đau :

- Đấy, đã bảo là đừng có xem rồi lại còn. Thấy chưa, làm con gái nhà lành hỏng hết mắt mũi rồi. An thông cảm nha, ông dở hơi này cứ bắt mình xem Tuổi nổi loạn cùng, lại còn cổ vũ hai ông đồng tính này nữa chứ. Thật là.

  Nó như méo hết cả mặt, bị hớ, bị hớ thật rồi. -_- ( rốt cuộc bà này nghĩ gì vậy, ko hiểu j hết trơn lun !! )

- Ơ mà ... Ủa, sao mặt bà đỏ vậy An? Đỏ hết lên rồi này, vừa nãy có thế đâu ck nhỉ ?

- Ờ ờ, phải ha, sao mặt đỏ quá vậy, vừa mơ được kiss anh nào hả :v ???

- Bậy nào, chắc An nhìn thấy cảnh kia kia nên mới như vậy thôi, người ta con gái nhà lành chứ bộ, sao ck có thể nghĩ An như vậy chứ. Mình nói đúng phải không An ? - Mai nũng nịu lắc lắc tay nó để xin sự đồng tình, nó vì không muốn tay mình lủng lẳng thêm nữa nên cũng à ừm qua qua. Mai nhờ thế được dịp đá mắt nhìn đểu Quân, còn chàng ta vạch đen đầy mặt. Rốt cuộc hai người này đang yêu nhau hay troll nhau vậy trời -_- .

Nó chẳng để ý tới hai người dở hơi kia nữa, nó lục cặp, lôi một quyển " Hạt giống tâm hồn " ra đọc.

"  Love begin with a smile, grows with a kiss and ends with a teardrop.

   Tình yêu bắt đầu với nụ cười, lớn lên với nụ hôn và kết thúc bằng giọt nước mắt.

         ~ Khuyết danh ~  "

Vậy sao? Nếu đó là sự thật thì tình yêu của nó đã kết thúc rồi, cả ba nó đã được nếm trải qua. Không phải tình yêu nam nữ mà là tình yêu của cha mẹ dành cho nó. Nó đã được cười, được ôm, và tất cả dẫn đến một biển nước mắt. Tất cả đã kết thúc rồi. Nó là một cô bé đáng thương. Đang quay theo luồng suy nghĩ vẩn vơ, nó tỉnh táo lại bởi sự náo loạn bên ngoài. Gì vậy? Ngôi trường này có nguyên thủ quốc gia tới thăm à, hay có show ca nhạc vậy. Nó chán nản bởi sự ồn ào vô duyên này, mặc kệ, nó tiếp tục dán mắt vào mấy trang sách.

- Ê An, ra ngoài coi xem có chuyện gì với bọn tôi không - Mai hỏi nó.

- Thôi, mình không thích , không liên quan tới mình.

  Mai kéo Quân ra ngoài, hầu như mọi người trong lớp đều kéo ra xem. Nó cảm thấy thật nực cười,những con người này đúng là rảnh rỗi mà, toàn lo chuyện thiên hạ, trong khi mình còn lắm việc chưa giải quyết xong. Được mấy chốc, nó thấy Mai hớt hải chạy vào, chưa nói gì đã kéo tay nó đi. Nó thấy lạ, cố giằng tay lại :

- Ơ kìa, kéo tôi đi đâu vậy hả?

- Chuyện quan trọng , cứ đi rồi sẽ biết.

- Chuyện gì quan trọng tôi không quan tâm, có phải chuyện của tôi đâu?

- Là chuyện liên quan đến bà đó An à!

Nó hơi khựng lại, chuyện liên quan đến nó? Chuyện gì chứ ? Cứ thế nó theo lực của Mai kéo ra ngoài.

  Đến nơi nó thấy rất đông người tụ tập ở đấy, giữa đám người là ba người con gái vô cùng xinh đẹp ( chưa đẹp bằng nó) và hơn cả, trên tay họ cầm một tấm ảnh lớn.

... Là hình của nó và hắn đứng đấu khẩu hồi sáng...

  *** hết chương 4 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro