Chương 5 : Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nó đăm chiêu nhìn ba cô nàng trước mặt, tuy họ đều mặc đồng phục nhưng với cái kiểu kéo váy lên cao hơn bình thường như thế kia thì đúng là không ổn. Áo vest ngoài thì buông thõng, ống tay xắn, cổ tay đeo đủ các loại vòng, gương mặt nhìn qua thôi cũng thấy là có sự can thiệp của dao kéo, cộng với đó là một lớp trang điểm khá dày và tỉ mỉ :3

- Nguyễn Hoàng Bảo An ?

Có ai vừa gọi tên nó,  nó nhìn lên , là cô gái đứng giữa, và cũng là người có gương mặt xinh đẹp nhất. Nó nhìn với ánh mắt trả lời thay cho câu hỏi vừa rồi. Cô gái đó bước đến, tiếng guốc cao gót nện xuống sàn như muốn nó nứt vỡ tan tành hết ra.

- Cô giải thích sao về chuyện này? - Cô ta vừa hỏi vừa giơ tấm hình trước mặt nó.

  Nó nhìn tấm hình, mặt thì tỉnh bơ mà lòng thì bốc lửa. Không biết ai lại đi chụp lén nó với hắn cơ chứ, lại còn đúng cái lúc hắn đưa tay lên định túm cổ áo nó, nhưng oái oăm làm sao khi trong tấm hình nhìn hắn như sắp chạm vào má nó. Nó cảm thấy mình thật là xui xẻo, từ khi gặp phải cái tên điên khùng, não ngắn, tính đàn bà này, cuộc sống đã vốn đen đủi của nó càng trở nên đen đủi, xui xẻo hơn, không biết hắn có phải tên ác ma nào do ông trời "đáng yêu" phái đến để chọc tức nó không nữa >.<

- Này! Tôi đang hỏi cô đấy, cô trả lời ngay cho tôi !

- Tôi không hiểu cô muốn nhận giải thích gì nữa, chỉ là một tấm hình, chẳng lẽ tôi và hắn ta không được nói chuyện với nhau ?

- Đúng! Cô không được nói chuyện với anh ấy !!!!

- Tại sao? Cô là bạn gái anh ta à. Ồ, hình như không phải, hắn ta đâu có bạn gái nhỉ, đặc biệt là loại người như cô!

" Chát ! "

Một cái tát trời giáng, đầu nó choáng váng, mất đà, nó hơi lùi về phía sau, may có Mai đứng ngay đấy đỡ nó, bàn tay cô ta thật ghê tởm, mấy cái móng tay được gọt giũa cẩn thận xượt qua mặt nó, tạo thành mấy vết xước nhỏ. Thấy nó như vậy, Mai không chịu hết nổi, để Quân đỡ nó rồi xông ra ch** nhau với mấy người kia :

- Mấy người làm cái trò gì thế hả, mấy người nghĩ mấy người là ai mà có quyền đánh người khác thế chứ, thật là quá đáng mà !

- Mày là cái quái gì mà dám nói bọn tao chứ. Hô. Bảo vệ bạn bè sao, cao thượng quá ha, cảm động quá ha. - Cô gái kia khinh bỉ nói, vừa nói vừa vỗ tay vài cái trêu ngươi. - Tao nói cho mày biết, đừng xen vào chuyện của bọn tao, mày có ngon thì liệu mà tránh xa con bé đó đi, không thì cái bản mặt đã xấu của mày sẽ trở thành con yêu quái đấy. Ha ha ha!!!!!

- Vậy cô thì đẹp lắm chắc ? - Nó nói, từ từ đứng dậy phủi tay một cách lơ đãng.

Cô gái kia đang cười ha hả, khựng lại bởi câu nói của nó, máu lửa nổi lên, cô ta quát ầm :

- Mày nói cái gì ????????

- Cô bị điếc hay sao mà còn hỏi lại tôi. Xem nào, nhìn qua gương mặt cô cũng thấy sơ sơ vài vết tích phẫu thuật. Cô gọt cằm đúng không, mũi thì độn cao lên nữa kìa, à còn nâng mí mắt nữa chứ, ấy hình như cô tiêm botox đúng không. Oa cô còn trẻ mà đã dùng botox sao? Hay cô là một bà già vậy :v - Nó khoanh tay nhìn cô ta mà cho một tràng. Ánh mắt nó toàn là tia nhìn đầy khinh bỉ.

  Bị nói trúng tim đen, cô ta cứng họng không nói lên lời. Xung quanh mọi người đã bắt đầu bàn tán. " Ồ, thì ra là vậy sao?."..." Hóa ra cô ta cũng dao kéo mà luôn tự nhận mình là nữ hoàng. Nực cười."... " . Giận đến tím cả mặt nhưng vì không muốn xấu hổ trước mặt mọi người nên cô ta vẫn gân cổ cãi cố :

- Mày... Mày thì biết cái gì mà nói tao chứ ???

- Vậy cô có quyền gì nói bạn tôi xấu ?

- Mày ! - Cô ta gân cổ, xông xáo định chạy đến bạt cho nó vài cái bạt tai thì bị hai cô bạn đi cùng giữ lại :

- Đủ rồi đó My, đừng tốn thời.gian với nó nữa, hôm khác xử sau. Bây giờ mọi người đang nhìn kìa...

- Ừ, đúng rồi đó , đi thôi, ở lại không hay đâu.

  Hà My nhìn nó mà như muốn cấu xé, băm vằm nó ra, nhưng bất đắc dĩ phải rời đi .

- Bảo An, mày cứ đợi đấy. Nếu mày còn lại gần anh Khánh một lần nữa, tao sẽ không tha cho mày đâu, mày chỉ là một con rẻ rách mà thôi, không xứng để làm bạn với Khánh, cũng đừng mơ tiếp cận Khánh !

Tiếng guốc nện mạnh xuống mặt đất nghe mà nhức óc, mọi người tản ra hai bên cho ba con người kia đi, cố né sang như kiểu họ là những người nhiễm bệnh dịch. Thật không hiểu nổi những con người này, thay đổi như chong chóng, có lẽ trước kia họ cũng tôn sùng Hà My lăm vậy mà bây giờ lại nhìn cô ta bằng ánh mặt khinh thường. Những học sinh ở đây đúng là " gió chiều nào theo chiều ấy ".

Mọi người cũng tản đi, thú vị đã hết, còn lưu luyến gì nữa. Nó vẫn đứng ở đấy, gương mặt không cảm xúc, dửng dưng như chẳng có gì. Mai thấy không còn ai để ý nữa, kéo nó lại xoa xoa mặt :

- Này, An có đau không, cô ta tát cũng ghê thật, xước hết mặt rồi. Thôi An theo mình xuống phòng y tế chườm đá rồi bôi thuốc đi. Con gái mặt mà có sẹo không đẹp đâu.

Mai lôi nó đi, thấy Quân đang nghĩ gì đó, hai tay đút túi quần, mặt thỉnh thoảng lại nhăn nhăn, nhân tiện giận vụ vừa nãy không ra cãi hộ mình, Mai hỏi mà chẳng có tí tình cảm nào :

- Làm gì đấy -_-

.

.

.

.

.

- Này! Tôi hỏi anh làm gì đấy, sao đứng đơ ra vậy, điếc à ?

- Ơ... ở Hả gì cơ ? - Bây giờ Quân mới tỉnh mộng và quay về thực tại .

- Thôi , không có gì, tôi tưởng anh sợ quá nên đơ rồi. Tôi đưa An đi bôi thuốc, lát về.

Quân chỉ à ừm qua qua, Mai tức lắm, nó cảm thấy hai tay của Mai đỡ nó mà như đay nghiến nó thì đúng hơn. Nó cũng không hiểu sao Quân lại như vậy, đôi khi nó thấy có hai người bạn này cũng tốt, đỡ buồn chán.

Chỉ còn lại mình Quân, cậu đăm chiêu, gương mặt cau lại, cậu đã định giúp nó nhưng.........

  Quân bước nhanh tới cuối hành lang, đi vào chỗ góc khuất.

- Tại sao anh không giúp cô ấy ?

- Giúp cô ta ? Để làm gì chứ

? Một mình cô ta tự ứng phó.được đó thôi.

- Nhưng dù sao cô ấy bị tát cũng là vì anh nên anh cũng có một phần trách nhiệm.

- Đó không phải là chuyện của cậu. Tôi có cách giải quyết của tôi, cậu không cần quan tâm.

Nghe vậy Quân tức tối bỏ đi, cậu không hiểu con người này, bản chất thực sự của anh ta như thế nào nữa...Phải, chính là hắn, hắn đã chứng kiến tất cả. Khi thấy nó bị tát, hắn đã muốn ra mặt nhưng hắn lại bắt gặp ánh mắt của nó, ánh mắt không chút sợ sệt. Cho nên hắn cứ để như thế, hắn nghĩ " có khi cho cô ta bị hành hạ kiểu này lại tốt, vừa hả được giận lại không phải ra tay". Hắn thấy lúc đó, fan của hắn cũng hữu dụng phết đấy chứ, giúp hắn xả stress. Hắn chỉ thắc mắc không biết ai là tác giả của bức ảnh kia.

_____________________

Mai bắt nó ngồi xuống rồi đi lấy thuốc, mặc dù đã nài nỉ hết lời rằng nó không sao nhưng Mai vẫn kiên quyết ép nó bôi thuốc với lí do : " Sẽ để lại sẹo " . Gì chứ, chỉ là vài vết xước nhỏ thôi mà, có cần thiết phải thế không ? Mai đặt hộp thuốc xuống, phòng y tế chả thấy ai đâu nên nó phải tự túc, cô bạn hậm hực lấy bông băng ra , đổ một chút cồn xát trùng lên đấy, rồi thoa lên vết thương của nó.

- Ái ! Nhẹ tay thôi, xót.

- Ơ ơ vậy hả ? Xin lỗi xin lỗi.

- Um.

.

.

.

.

- Mai làm sao thế? Sao mặt mũi nhăn nhó thế kia ?

- Mình có sao đâu .

- Giận Quân đúng không?

- ...

- Vậy là đúng rồi. Thôi đừng giận, Quân không giúp cũng không sao, mình cũng vẫn sống đấy thôi. :v

- Ừ thì đúng là mình giận Quân, nhưng điều mình đáng giận hơn chính là cách cư xử của anh ấy. Hèn! Thấy bạn bè gặp nạn mà cứ đứng chôn chân ra đấy, thật chẳng ra làm sao. -_-

- Hai người quen nhau lâu chưa ?

  Thế là Mai bắt đầu kể về mối tình của mình với Quân. Cha mẹ hai người là bạn hữu với nhau, thường hay qua nhà nhau chơi, Quân và Mai quen nhau từ ấy. Hai người chơi thân với nhau, hồi ấy Quân suốt ngày bắt nạt Mai, thậm chí còn gọi chó đuổi Mai, cũng may là ba mẹ phát hiện kịp. Lần ấy Quân bị một trận no đòn, còn Mai thì hoảng sợ, không thèm gặp Quân nữa. Sau đó ba mẹ Quân bắt Quân sang xin lỗi Mai, Quân làm theo, Mai lúc đầu còn sợ nên không chấp nhận lời xin lỗi, nhưng sau đó thì cũng thôi. Hai đứa lại chơi với nhau, thậm chí còn thân hơn trước, Quân lại hay bảo vệ Mai khỏi mấy con chó dữ :v với cả bọn "hổ báo trường mẫu giáo ở trong khu, thấy hai đứa trẻ thân nhau như vậy nên ba mẹ hai bên cũng định kết thông gia luôn, vì còn bé nên hai đứa cũng không hiểu thông gia là gì, cũng chỉ nghĩ chắc là bạn bè gì đấy. Vậy mà đùng một cái Quân đi mất, hỏi bố mẹ thì biết Quân được gửi sang Anh học, Mai lúc đầu ngơ ngác, tưởng Quân chán chơi với mình nên khóc suốt mấy ngày , mẹ phải dỗ dành mãi Mai mới thôi khóc, Mai tin là Quân sẽ trở về sớm thôi. Vậy mà đợi mãi, đợi mãi, 1 năm... 2 năm..... 5 năm Quân vẫn không thấy đâu, Mai chán nản, không quan tâm nữa, vậy mà đến khi Mai quyết tâm rũ bỏ thì lại lần nữa Quân bất ngờ trở về. 8 năm, một thời gian quá lâu, đủ để một đứa trẻ 5 tuổi khi ấy mở rộng cảm xúc, biết nhìn nhận mọi thứ khi 13 tuổi. Quân trở về, Mai như muốn đấm chết cậu ta, vậy mà cô không lấy đâu ra dũng khí, chỉ biết đứng lặng mà khóc, Quân ôm Mai vào lòng , xin lỗi đủ thứ, hứa sẽ không rời xa Mai. Xuôi lòng, Mai và Quân bắt đầu lại rồi yêu nhau...

  Nó nghe xong câu chuyện mà cũng thấy thương Mai, cô ngoài mặt thì lúc nào cũng tươi cười hớn hở, nhưng thật ra lại có nội tâm rất sâu sắc và nhạy cảm, nó khuyên Mai :

- Thôi, đừng giận cậu ấy nữa, có gì to tác đâu, hai người đã trải qua nhiều chuyện như vậy mà vẫn thành đôi, chả lẽ lại vì chuyện này mà giận cậu ấy ?

 

  Mai chẳng nói gì cả, lẳng lặng cất đồ rồi đưa nó về lớp, đến cửa lớp, thấy Quân đang đứng dựa lưng vào tường, Mai bỏ tay nó, đi một mạch vào lớp, không thèm nhìn mặt Quân. Quân nhìn theo, khẽ thở dài, ánh mắt có chút thoáng buồn. Nó nhìn hai người như vậy mà cũng đắng lòng theo :3 .

- An cho Quân xin lỗi vì lúc nãy không giúp An.

- Mình không sao, cậu đừng bận tâm, vào mà lo dỗ Mai đi.

Quân cười nhạt. Cả ngày hôm ấy hai đứa không nói với nhau câu nào.

  Hôm sau, Tuệ Linh đã khỏi, nó và Linh lại đi học cùng nhau, không ai nhắc gì tới vụ việc lần trước, chuyện gì qua rồi thì cứ để nó qua. Khi đi vào sân trường, Linh khẽ bấu chặt lấy tay áo nó, miệng khẽ gọi :

- An...

Nó quay ra thấy biểu hiện của Linh bất thường , nhìn theo ánh mắt của cô bạn... Ôi trời .... Đúng là oan gia -_- . Cái bản mặt đáng ghét của hắn , thật là chỉ muốn cấu xé, cắn nát mặt hắn cho hắn hết đẹp trai, hết kênh kiệu. Nó lườm nguýt , kéo tay Linh đi theo hướng khác, vậy mà hắn còn lượn theo cùng, chặn hai đứa lại, Linh có chút sợ sệt, hơi lùi ra phía sau một chút.

- Ấy, sao nhìn thấy tôi mà lại lảng đi vậy, không chào nhau một tiếng được sao?

- Chào ! - Nó đáp nhát gừng rồi tiếp tục kéo Linh đi.

- Ấy ấy! Chưa nói xong mà!

- Axxxxx. Anh còn muốn gì nữa ?????

- Tôi xin lỗi -_-

- Hả ???????? - Nó và Linh trố mắt ra, gì đây, con người này mà cũng biết xin lỗi á ?

- Tôi nói là tôi xin lỗi, cô bị điếc à ?

- Anh! Nói xong rồi chứ gì ? Tôi đi.

  Nó kéo Linh đi, cô bạn nhỏ khép nép đi nhanh qua hắn. Lúc đi được một đoạn, Linh còn ngoái lại nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt hắn. Hắn chào tay kiểu quân đội kèm với đó là một nụ cười tỏa nắng :v . Cô bạn vội quay mặt lên, tim đập thình thịch , má ửng hồng . Cũng may nó không để ý, nó còn bận suy nghĩ xem hắn bị làm sao, hắn giả bỗ hắn bị ấm đầu, hay hắn bị tẩy não :v. Hôm trước còn xấc xược như thế vậy mà hôm nay lại xin lỗi nó. Rốt cuộc hắn đang mưu tính chuyện gì?

  Nó cứ suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu tại sao, rồi cuối cùng nhức óc quá nó kết luận " hắn mới đi tu về " :3. Vào đến lớp, cảnh tượng đập vào mặt nó là Quân và Mai mỗi người, một ipad, đeo tai nghe, chăm chú nhìn vào màn hình, chẳng ai hỏi ai. Trời, hai người này vẫn giận nhau sao -_- .

Suốt buổi học, hai người bàn trên cứ im lặng làm nó cũng thấy bức bối, có lẽ nó quen với chuyện hai người này chành chọe cãi nhau, chứ không phải như thế này. Thỉnh thoảng, nó gọi một câu này này, cả hai người vô thức quay lại rồi bắt gặp ánh mắt của nhau, lại hậm hực quay lên. Omo yêu thật là khổ @_@.

Đến tận lúc tan học, tình trạng vẫn cứ như vậy. Haizzzzz. Đắng lòng thanh niên -_-. Nó sang lớp Linh rồi hai người cùng về. Trên đường về bao trùm vẫn là một không khí im lặng, lặng tới mức nghe được tiếng chân nặng nề của hai đứa. Rồi Linh dừng lại, nó thấy lạ nên quay ra nhìn . Nó hỏi :

- Sao thế ?

- An...

- Ơi, chuyện gì ?

- Mình quyết định rồi.

- Gì cơ ?

- Mình sẽ theo đuổi anh ấy ?

- Hả? Ai ?

- Trần Duy Khánh !

   *** hết chương 4 ***

Các bạn thấy sao ạ, chương này mình đã cố gắng viết dài hơn rồi đó.

các chương tiếp theo sẽ bắt đầu gay cấn hơn rồi đấy. Đón đọc nhé !!

21.8.2014

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro