Chương 6 : Hãy thử yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nó nằm trên giường suy nghĩ, Linh đang giận nó. Cũng chính vì cái tên đáng ghét kia. Sao số nó lại phải khổ sở như vậy cơ chứ ? Vào được một ngôi trường tốt, đang mong chờ một cuộc sống bình lặng để yên tâm học hành, vậy mà từ lúc gặp cái tên kia, mọi thứ dần trở nên tối tăm hơn. Bị hắn đe dọa, nhục mạ, bị ăn tát từ một bà chị lạ hoắc (  chắc là fan cuồng của hắn ) bây giờ cũng vì hắn mà người bạn thân duy nhất không thèm đếm xỉa đến nó. Nó nghĩ lại cuộc đối thoại ban chiều ...

- Ai cơ ? Khánh á ? Khánh nào chứ ?

- Thì là anh chàng đẹp trai hồi nãy ấy :)

- Gì chứ??? Tên đó á?

- Ừ phải rồi. Sao cậu lại có vẻ ngạc nhiên như vậy ? Có vấn đề gì sao ?

- ...

- An sao vậy, nói gì đi chứ !

- Linh này , cậu đừng theo đuổi hắn có được không? Trong trường còn nhiều người tốt hơn hắn mà .

- Cậu sao vậy ? Anh ấy có làm sao đâu chứ ?

- Hắn là người làm cậu sợ hãi đến mức vào bệnh viện đó !

- Chuyện ấy... Lần ấy mình vào viện vì quá mệt mỏi chứ không phải vì anh ấy !

- Nhưng Linh à...

- Cậu thôi đi, sao cậu lại ngăn cấm mình thích anh ấy? Cậu chỉ là bạn mình, không phải mẹ mình đâu mà cấm mình thích người này thích người kia! Hay là cậu cũng thích anh ta ?

- Mình không...

- Vậy thôi, nếu cậu không thích anh ta thì cũng đừng có ngăn cản tôi, tôi biết anh ấy chưa từng chấp nhận ai nhưng tôi sẽ cố. Còn cậu , nếu cậu thích anh ta thì cạnh tranh công bằng đi !

Nói rồi Linh bỏ đi trước, để lại nó một mình với đống suy nghĩ lộn xộn . Sao chứ? Thích anh ta ? Có chết nó cũng không thèm thích hắn, nó chỉ lo cho Linh bởi hắn ta là người không đơn giản, mưu mô, xảo quyệt, đối với đàn bà lại vô cùng tàn nhẫn. Thích thì yêu chơi, dùng xong hắn sẽ đá một cách không thương tiếc. Làm sao nó có thể để bạn nó như thế. Vậy mà Linh dường như không hiểu được...

  Nghĩ lại nó thấy nản vô cùng, buồn buồn nó mở lap ra xem linh tinh, bỗng trong đầu nó lóe lên một ý nghĩ. Nó gõ vào dòng search của google dòng chữ : " Tập đoàn Nhật Khánh ", oa, nhiều thông tin thật đấy, nó click thử vào link đầu tiên. Đúng là tập đoàn nổi tiếng có khác, thông tin dài thật, đọc sơ qua thì cũng thấy được Nhật Khánh là một tập đoàn bất động sản có quy mô lớn, chủ tập đoàn là doanh nhân Trần Anh Nhật. Được biết Nhật Khánh là do một tay ông Nhật dựng lên, không phải là một tập đoàn cha truyền con nối, và chỉ sau một thời gian ngắn Nhật Khánh đã trở lên lớn mạnh, có sức ảnh hưởng mang tầm quốc tế. Có rất nhiều nhận xét cũng như bàn luận về sự thành công một cách chóng vánh của Nhật Khánh, tuy nhiên mọi thông tin đều được giữ kín, kèm theo đó thông tin của chủ tập đoàn cũng không được tiết lộ. " Vậy là hắn tương lai sẽ trở thành chủ tập đoàn này sao ? " . Nó tiếp tục kéo chuột xuống dưới , ảnh của tập đoàn , ảnh của giám đốc và có ảnh của hắn ... " Cậu ấm tập đoàn Nhật Khánh liệu có đủ năng lực để gánh vác sự nghiệp của cha mình ? " Nó tò mò , mắt nhìn chăm chăm vào dòng chữ, hắn không đủ năng lực sao ? Ha, vậy mà lúc nào cũng vênh lên, thật sự thì chẳng ra gì . Nó cười đểu giả rồi lại di chuột xuống, những dòng tít nói về hắn, nào là ăn chơi, nhảy múa, không bao giờ rỗng túi, mỹ nhân, chân dài xung quanh không đếm xuể, chẳng có tin nào nói về việc hắn có chí hướng nối nghiệp gia đình cả, con người hắn thực sự ích kỉ quá mà, hắn được sống trong một điều kiện đầy đủ như vậy mà chỉ biết hưởng thụ, không biết cải thiện, kéo dài sự sung túc đó. Ở hắn, chỉ có mỗi một điểm là còn có thể duyệt được, đó chính là vẻ đẹp trời ban. Hắn quả thực rất điển trai, phải nói là ngang hàng với các mĩ nam Hàn Quốc luôn ý >.<   Xem nào, vẻ đẹp của hắn phải nói là hội tụ của nhiều vẻ đẹp, chiều cao của hắn thì không nói làm gì rồi, nhìn hắn toát ra một chút gì đó lãng tử giống Jessy McCartney, gương mặt lại điển trai góc cạnh như Tom Cruise, mái tóc màu nâu, xoăn nhẹ và được đánh rối như Harry Styles , đôi mắt hắn sâu và cuốn hút như Zac Efron, cái mũi cao thẳng như Lee Min Hoo, cùng với đó là một nụ cười tỏa nắng từ đôi môi sexy như Kim Soo Huyn !!!!!!! Oto, một vẻ đẹp lai Á và Âu, tự hỏi sao hắn lại đẹp như thế, tại sao ông trời lại cho hắn một sự hoàn mĩ như vậy chứ!!!!! Thật sự không thể tìm thấy một chút khuyết điểm nào trên gương mặt của hắn. Nhưng là con người thì không ai hoàn hảo cả, hắn cũng vậy, chỉ được cái mẽ bên ngoài chứ thực chất con người hắn.vô cùng tệ hại. Hắn chìm đắm trong những cuộc vui chơi, mặc kệ cho sự khuyên răn của cha hắn. Ngày hắn đến trường, đếm đến thì lại qua bar, bọn con gái nhìn thấy hắn thì sáng mắt hết cả lên, bọn họ dường như chỉ quan tâm đến độ dày của cái ví hắn mang theo, không biết có ai yêu hắn thật lòng không nhưng hắn thì chưa một lần yêu ai bằng cả trái tim...

**********************

- Sao? Việc tôi giao cậu làm, cậu đã làm xong chưa ?

- Dạ xong rồi thưa thiếu gia, đây thưa thiếu gia.

  Người trợ lí đặt trên bàn một tập hồ sơ, hắn đưa mắt nhìn rồi bảo :

- Cậu đọc cho tôi nghe.

- Vâng thưa thiếu gia.

  Người trợ lí cầm tập hồ sơ lên, rút ra bên trong là một tập giấy và bắt đầu đọc :

-....

- Mẹ là Hoàng Thanh Như, một người phụ nữ bình thường nhưng khá xinh đẹp...

- Bố là Nguyễn Hoàng, một..........

- ...

- Còn một điều nữa, khá bí mật là...

- Dừng! Cậu để đó tôi sẽ tự đọc, cậu ra ngoài được rồi.

- Vâng, xin phép thiếu gia.

  Đợi người trợ lí đi khỏi, hắn cầm tập giấy lên, chăm chú đọc. Sao cô ta không phải...????? Bất giác hắn nở một nụ cười lạnh...

- Thật vậy sao, Nguyễn Hoàng Bảo An ?

**************************

Tuệ Linh gõ nhẹ cửa phòng làm việc của ba :

- Ba ơi, con vào được không ạ?

- Ừ, vào đi con.

- Hihi, ba đang làm việc sao ạ? Con có làm phiền ba không ạ?

  - Không, ngồi đi con gái, sao con có chuyện gì, nói đi .

  - Chuyện là thế này ba ạ...

Ông Khải lúc đầu còn tươi cười, tò mò không biết con gái mình đang nói tới chuyện gì, nhưng sau khi nghe Linh kể thì sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi, ông hỏi Linh :

- Linh, con có chắc chắn là mình đang cảm thấy gì không, ba không muốn con nhầm lẫn cảm xúc.

- Con chắc chắn ba à. Xin ba hãy giúp con.

- Được rồi, ba sẽ giúp.

______________________________

Hôm sau là chủ nhật nên nó cũng ngủ nướng một chút, khi dậy đồng hồ điểm 8h15p. Nó xuống nhà thấy vắng tanh, mọi người đi đâu hết rồi không biết . Nó mở tủ lạnh lấy nước thì thấy một miếng note nhỏ ghi : " Hôm nay gia đình ta có việc nên dùng bữa bên ngoài . Cháu ở nhà ăn cơm một mình nhé, đồ ăn để trong tủ lạnh. " . Ha, vậy là họ đi hết rồi, bỏ nó ở nhà. Cũng phải thôi, nó đâu phải người trong nhà này, chẳng qua chỉ là một đứa mồ côi không nơi nương tựa, được người khác nhặt về thôi mà. Nghĩ vậy mà nó thấy tủi thân, nó nhìn quanh " Làm gì với ngôi nhà lớn này bây giờ ? " . Nó lên phòng , lôi trong tủ ra một bộ quần áo đơn giản. Quần legging, áo tone dài tay cỡ oversized, đôi giày đế bánh mì màu đen cực chất, kết hợp với đó là chiếc envelope bag tán đinh dây dài, tóc nó thả , một màu đen tuyền , bồng bềnh Tất cả càng làm tôn lên thân hình mảnh dẻ của nó, cũng như rất hợp gu với vẻ đẹp lạnh và đầy bí ẩn của nó. Ngắm mình trước gương một phút, không cần trang điểm, nó bước ra ngoài...

***********************

Tại một nơi nào đó, hắn đang rất bực mình vì hôm nay là chủ nhật mà ông già nhà nó ( gọi theo tính cách xấc xược của hắn ) còn lôi hắn theo để gặp đối tác gì đó. Hắn lúc đầu ngoan cố không đi nhưng chỉ vì một câu nói " khóa hết thẻ ngân hàng " làm hắn phải miễn cưỡng đi. Vậy mà đến tận bây giờ ,hắn ngồi đợi mà người vẫn chưa đến, hắn ghét ai không đúng giờ, hay nói cách khác là hắn ghét phải chờ đợi, hắn muốn mau mau xong cái vụ này để hắn được " tự do " . Đang bực mình mà hắn không để ý là đối tác đã đến.

- Xin chào tổng giám đốc Nhật Khánh! Xin lỗi đã tới muộn.

- Ồ không sao, chắc do giao thông, chủ nhật mà. A, đây là tiểu thư nhà ông sao? Mời ngồi , mời ngồi.

  Sao? Đi gặp đối tác mà còn dẫn theo con gái ? Hắn quay về thực tại, nhìn lên..... Ơ cô gái này....

  Tuệ Linh nhẹ nhàng ngồi xuống, lễ phép chào ba hắn :

- Cháu chào bác, cháu là Dương Tuệ Linh .

- Ồ, ông thật là có phúc đó ông Khải à, có một tiểu thư kiều diễm như vậy.

- Ông khách sáo quá, thiếu gia đây chẳng phải có tư chất khá phi phàm hay sao.

- Cảm ơn ông, đây là Khánh, con trai tôi. Khánh, chào mọi người đi con.

Hắn chẳng hề bận tâm đến lời ba hắn, hắn chỉ ngạc nhiên là tại sao Tuệ Linh lại có ở đây, rốt cuộc đây là chuyện gì chứ??????

- Khánh! Có nghe ba nói không ?

-...

- Thôi, không sao đâu , chắc cậu ấy đang bận suy nghĩ gì đó thôi, bỏ qua đi, chỉ là chào hỏi thôi mà. - Ông Khải nói vậy nhưng trong lòng thật sự rất không bằng lòng, ông thật sự không thích hắn, bởi hắn luôn gây ra toàn chuyện xấu. Hôm qua khi nghe con gái ông nói muốn ông giúp để được qua lại với hắn, ông thực sự rất lo, tại sao lại thích người như hắn cơ chứ, nhưng vì con gái đã nhờ vả nên ông đành chấp thuận.

- Vâng, cảm ơn ông. Hôm qua khi nghe được cuộc điện thoại của ông, tôi cũng nhận thấy rằng hai cty chúng ta có thể liên kết lại được và có khả năng phát triển lớn mạnh hơn. Bất động sản kết hợp với xây dựng , chúng ta có thể tạo nên những khu resort, trung tâm thương mại cao cấp tại các khu đất đáng giá ngàn vàng. Bởi vậy mà tôi thấy việc liên kết hai gia đình là rất cần thiết, cho nên chúng ta nên bàn về việc tác hợp cho hai đứa...

Gì chứ, " tác hợp " ???? Bọn họ đang ép buộc cuộc đời của hắn sao????? Nghĩ là làm, hắn đứng bật dậy, nói rõ ràng :

- Tôi không đồng ý chuyện này !

- Khánh!

- Ơ kìa cháu...

- Hai người muốn kết hợp cty hay gì gì đấy tôi không quan tâm, nhưng đừng có lôi tôi vào. Cuộc đời của tôi do tôi định đoạt, tôi yêu ai, cưới ai là quyền của tôi, các người không có quyền can thiệp. Tôi xin phép.

Nói rồi hắn bước ra khỏi bàn rồi bỏ đi. Tuệ Linh nhìn hắn, ngơ ngác một lúc rồi cũng đứng dậy đuổi theo.

************************

Hôm nay trời đẹp thật , nó sải bước trên các con phố, lòng nhẹ tênh không chút vướng bận. Nó tham lam hít hà cái bầu không khí thoáng đãng tiết thu, mọi người xung quanh ai cũng trầm trồ nhìn nó bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, nó xinh quá, nó đẹp quá!!! Nhưng nó không quan tâm, đối với nó, bản thân của nó chỉ là một con vịt xấu xí, vì xấu xí nên ba mẹ mới rời xa, để lại nó một mình khi nó còn quá nhỏ...

- Anh Khánh, anh Khánh, đợi em với!!!!!!!

Giọng ai quen quen.......

Nó nhìn lên, kia là hắn mà còn người kia là...

Tuệ Linh hớt hải chạy theo hắn, thở không ra hơi, nhưng vẫn cố hỏi hắn :

- Anh Khánh.... Sao... sao anh bỏ đi vậy ?

Hóa ra hôm nay Linh ra ngoài để gặp hắn. Lại liên quan đến hắn, nó đứng nép vào góc đường, nhưng vẫn đủ để thấy được chuyện gì đang diễn ra trước mắt kia. Rốt cuộc là có chuyện gì ?

- Còn chuyện gì đáng để tôi ở lại sao?

- Ít ra anh cũng không nên đáp lại người lớn như thế!

Hắn tiến lại gần Linh, xốc cổ áo cô lên, gằn giọng :

- Cô không có quyền gì mà dám lên lớp dạy bảo tôi. Tôi còn chưa giết cô là còn may cho cô lắm rồi đấy. Nói! Chuyện hôm nay là sao, tại sao lại bắt tôi lấy cô ?

- Vì em thích anh!!!!!!

- Thích tôi????

Hắn ngửa miệng cười lớn, còn nó đứng như chôn chân. Cưới ????

- Cô có muốn tôi giết chết cô không?

- Nếu được, anh cứ giết, miễn anh vui là được. Anh không yêu em cũng không sao, chỉ cần được bên anh là em vui rồi!

- Bản lĩnh cô cũng to gớm. Lần trước cô còn sợ tôi lắm mà, sao bây giờ lại thay đổi nhanh thế, bắt chước theo cô bạn láo xược của cô à ?

Hắn nhắc đến nó, gì chứ, láo xược??? Nó nắm chặt tay , định bước ra rồi lại định thần là mình đang làm gì, lại lùi lại , chẳng may vấp vào bậc thềm, ngã cái oạch một phát. @_@

Linh còn mải nước mắt lưng tròng nhìn hắn, cho nên chỉ có hắn là nhận ra tiếng " oạch " vô duyên vừa rồi. Hắn quay ra. Là nó ! Sao nó lại có ở đây? Trông kìa, hôm nay nó nhìn nó thật đáng phá cách trong bộ trang phục dạo phố, lại còn rất đáng yêu khi bất cẩn ngã như vậy :3 . Bỗng, đầu hắn lóe lên một ý nghĩ , hắn ghé sát tai Linh nói nhẹ :

- Được, nếu như cô đã muốn đâm đầu vào chỗ chết thì hãy thử yêu đi. Tôi cho cô ba tháng, nếu cô không làm tôi yêu cô thì cô chuẩn bị chết đi!

Hắn đẩy mạnh Linh ra, rồi bỏ đi. Tuệ Linh mặt tái xanh lại, hồn phách cô như bay đâu hết, cô không hiểu mình lấy đâu ra dũng khí để đứng đối mặt với hắn nãy giờ. Chân tay bủn rủn, đầu óc rối loạn. Tại sao, tại sao con người này hôm trước còn tươi cười với cô như thế mà lúc nãy lại trở nên đáng sợ như vậy chứ ? Tại sao???? Anh ta càng như thế, cô càng muốn có được anh ta, nhất định cô sẽ biến anh ta thành một con mèo ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cô...

    **** hết chương 6 ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro