Chương 7 : Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đây là chuyên mục giải đáp thắc mắc kì trước.

Ở chương trước có chi tiết Duy Khánh thu thập được thông tin của Bảo An. Nếu bạn nào thắc mắc là Khánh sai người đi tìm thông tin khi nào thì mời đọc lại chương 5 , có đoạn " một bức ảnh của nó được gửi đi, trong không gian chỉ còn lại tiếng điện thoại mờ ám ..." , đấy ý ạ.

Còn nữa, mình có lấy một số nghệ sĩ để m.tả Duy Khánh, có 3 nghệ sĩ sợ các bạn trẻ không biết :

- Jessy McCartney ( nghe bài Because you live ạ )

- Tom Cruise ( tài tử điện ảnh, xem Mission Impossible)

- Zac Efron ( vai Troy trong Highschool Musical )

Mình cũng xin lỗi là ở chương 1 khi trích lời bài hát mình ko có dịch. Mình đã check và bổ sung thêm, mong các bạn thông cảm .

Hết. Các bạn đọc truyện vui vẻ !!!!

***********************

  Lết từng bước chân trên con phố, nó đi mà không nhìn về phía trước. Trong đầu nó lúc này toàn những ý nghĩ vẩn vơ. Hai người họ sắp là của nhau rồi, cho dù hắn không yêu Linh thì cũng sẽ lấy Linh, tương lai của hắn đều nằm trong tay ba hắn, tất cả đều đã được sắp đặt. Tự dưng nó cảm thấy buồn. Nỗi buồn của nó bắt đầu từ hắn... Tại sao???? Tại sao hắn lại bị ép buộc phải cưới Linh??? Sao không phải một cô gái khác. Sao hắn lại nói là hãy thử yêu, có phải hắn thích Linh rồi không??? Nó hận hắn, hận hắn !!!!! Vì hắn, tại sao lại là Linh?? Hắn lấy Linh rồi ai chơi với nó nữa ??@:@_2_2:@@;@####++//. Haizzz, hắn làm nó đắng lòng quá, lấy ai không lấy lại lấy ngay bạn nó. Chả nhẽ nó phải nhìn bạn mình lấy ck rồi mình cứ mãi là nốt fa trong bản nhạc sao @_@ . Không phải nó không muốn Linh lấy ck, nhưng lấy ai cũng được, miễn không phải là tên chết dẫm như hắn >.<, nó không thể lỡ lòng nào nhìn bạn mình xách váy cô dâu theo gót hắn về nhà. Oto!!!! Nghĩ mà thấy ghê !!!!! Đang xoay theo vòng luẩn quẩn, bỗng nó bị một lực nào đó kéo mạnh lại, không kịp phản ứng, nó đập mạnh người vào đâu đó. Âm ấm, có mùi thơm, lại có tiếng đập đều đều ...

. 1 giây

. 2 giây

. 3 giây

- Aaaaaaaaa!!!!!!!

Nghe tiếng hét của nó, hắn cảm giác như mình sắp thủng màng nhĩ luôn >.< . Cũng nhờ tiếng hét thất thanh của nó mà mọi người xung quanh quay ra nhìn. Một nam, một nữ, người nữ hét lên như kiểu cô ấy bị sàm sỡ. Đúng là chết dơ mà! Hắn lắc lắc vai nó cho nó tinhr.

- Này này, cô có thôi hét đi không hả, mọi người đang nhìn kìa!

Ế, giọng ai nghe quen quen, nó ngước lên, không suy nghĩ gì cả...

" Bụp!!"

  Hắn như không kêu lên được một tiếng nào, đây là lần thứ hai nó đánh lén hắn, mà tại sao lại cứ nhằm vào bụng cơ chứ, cái bụng nó có tội gì đâu???

- Cô, cô là đồ tiểu nhân !

- Tiểu nhân với loại người như anh cũng đáng .

Hắn thật hết chịu nổi rồi, từ trước đến nay chưa đứa con gái nào dám làm đau hắn, chưa kể đánh hắn " trọng thương " như thế này, vậy mà một con bé 16 tuổi lại dám đánh hắn -_-

- Này cô, dù sao tôi cũng hơn cô một tuổi đấy. Sao cô chẳng lễ phép với tôi gì cả ?

- Anh bị điên hay ấm đầu thế? Anh đã thấy người nào phải lễ phép với một tên côn đồ chưa? Có cần tôi cho vài phát để anh tỉnh lại không ?

- Cô ! Cô nói ai côn đồ ? - Vừa nói hắn vừa đứng dậy phủi quần áo .

- Anh chứ ai . Đồ khùng !!! Đồ côn đồ !!!!

Hắn lại gần nó, lợi dụng chiều cao để đàn áp nó theo đúng nghĩa đen :

- Tôi làm gì cô mà cô bảo tôi côn đồ ?

Hắn vừa nói lại vừa bước thêm một bước, cứ thế tiến sát nó . Nó theo phản xạ lùi lại, nhưng càng lùi hắn càng bước tới, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần hơn... Sát hơn...

- Này anh làm cái gì thế hả, mau mau tránh ra đi. - nó nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Nhìn biểu hiện của nó, trong lòng hả hê vô cùng, đôi khi dọa nạt cô gái này một chút cũng thấy hay hay :v

- Tôi chỉ muốn hỏi cô là tôi đã làm gì với cô mà cô bảo tôi côn đồ. Cô trả lời đi chứ, sao cứ lùi hoài vậy.

- Anh... anh mau tránh ra, lui lui ra tôi mới trả lời anh được. >.<

Hắn cứ giả điếc, không bận tâm gì đến lời nó nói, cứ tiến sát lại nó, khoảng cách gần như chỉ là con số 0 cho đến khi...

- Aaaaaaa!!!!!!!!!!!!! Oiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!

Nó đi lùi nên không nhìn được phía sau, chẳng may vấp phải một hòn đá . Trong lúc chới với nó giơ tay ra theo quán tính để kiếm tìm một chỗ bấu víu, và chỗ duy nhất nó tìm thấy nhanh và gần nhất chính là hắn -_- Hắn theo lực của nó bị kéo xuống, nhờ phản xạ nhanh như chớp, hắn đỡ được nó khỏi ngã. Trông hai người lúc này thật là ba chấm :3 Hai anh chị đang trong tư thế người nam đỡ người nữ, giống như khi khiêu vũ, có đoạn người nữ ngả ra sau thì người nam đỡ theo ý ạ. Hắn đỡ nó, tay trái ôm trọn bờ vai nhỏ nhắn của nó, tay trái đặt tại eo nó. Hắn có thể cảm nhận được vòng eo thon gọn, một chút đường cong trên cơ thể nó. Thật thon thả. Sao từ trước đến giờ hắn không để ý là vòng 2 của nó lại chuẩn đến thế nhỉ ?? Có khi còn chuẩn và thon hơn bọn chân dài từng cặp kè với hắn. Còn về phần nó , mắt mũi thì nhắm tịt vào, nó đã chuẩn bị cho một cũ ngã dập mông :v. Vậy mà một, hai , ba giây... Ủa sao không ngã? Nó hé mắt ra, tay nó đang bám vào cái gì đó mềm mềm, có mấy cái hạt nho nhỏ ( cái cúc áo ) lại có mùi thơm thơm, hình như là mùi bạc hà. Hả??? Mùi bạc hà ??? Nó mở to mắt ra. What ???? Gì gì thế này ? Nó bám vào áo hắn, đã thế, hắn còn mở mấy cúc áo, và thế là cả vùng ngực của hắn đập hết vào mắt nó !!!! Oto, bao nhiêu năm giữ mình trong sáng, giữ mắt trong sạch của nó đã tan biến hết chỉ trong " một phút tỏa sáng " T.T Có ai mời nó với hắn nhảy tango đâu mà phải " luyện tập giữa đường thế này hả trời ???? Hình như... có cái gì cọ cọ âm ấm... A!!!!!!!!!! Cái tên chết dẫm này, sao anh lại đặt tay vào vai nó, sao lại ôm eo nó thế này. Đúng là dê xồm lợi dụng thời cơ mà @_@ ( ngta đỡ bà đó chứ bộ) . Cơ mà sao hắn cứ đơ ra thế, này dậy đi, hồn ở đâu ơi về đi!!!!!

Hắn, tất nhiên là không phản ứng, vì hồn hắn đang bay lơ lửng đâu đó, dò xét lại xem có em nào hắn đã gặp mà có vòng eo như nó không :v

Tên này sao đây, hắn đang bật chế độ bơ để sàm sỡ nó đấy à? Hơ hơ. Chị không dễ lừa đâu em, cho a chết này !

- Á!!!!!!!!!!

Nó dùng hết sức đạp thẳng vào chân hắn. Hắn như tỉnh hết mộng thu, buông hết hai tay ra ôm chân, và tất nhiên là...

- Oạch !!! Á ui !!!!! T.T

Cuối cùng nó cũng ngã, cảm giác như xương cốt bị nén lại, đè lên nhau, như cái cọc bị đóng xuống đất. Đau quá >.< Tại sao, tại sao ?

  Trong công viên, người ta thấy một đôi bạn trẻ, cả hai đều là nam thanh nữ tú. Chàng trai thì ôm chân nhảy lò cò, mặt vô cùng cảm xúc, còn cô gái ngồi bệt xuống đất, mặt cũng nhăn nhó đủ kiểu. Chắc là họ đang trong một phút tưởng niệm về những gì đã làm với đối phương, cảm thấy mình đã làm những việc quá đáng nên họ mới tự hành hạ mình như vậy. Ôi họ thật là tình cảm . T.T ( Khăn giấy, khăn giấy đâu, khóc rồi !!! ^_^ )

Hắn nhảy tưng tưng được một lúc, đến khi bớt đau một chút , hắn quay ra nói mà như hét vào mặt nó :

- Sao cô ghê thế hả, cô có biết cơ thể tôi rất hoàn mĩ không hả, sao cô có thể nhẫn tâm chà đạp nó thế cơ chứ ????

- Ay gu. Tôi hết chịu nổi anh rồi đấy. Vâng, tôi biết anh đẹp rồi, nhưng ít ra anh cũng đừng đỡ người khác rồi lại đẩy họ ra như vậy. Tại anh mà tôi ê ẩm hết người rồi đấy.

- Ai bảo cô đạp chân tôi chi ?

- Ai bảo anh cứ đơ đơ ra đấy. Đúng là đồ dê xồm . -_-

- Cô !

Hắn như ngậm hột thị, không nói được câu nào, cũng phải, trúng tim đen rồi mà. Hắn đứng vậy, một tay chống hông, một tay hất hất mấy sợi tóc lòa xòa . Còn nó, đang cố gắng đứng dậy, nhưng sao thế này ? Cứ cố đứng là chân lại nhói lên một cái, đau. Chết, chân bị sao thế này ??? Hắn thấy nó cứ ngồi như vậy, tưởng nó ăn vạ. " Gớm, cô ta cũng ghê thật ".

- Này, cô còn ngồi đó làm gì, tính ăn vạ tôi hả ? Haha.

- Anh nghĩ tôi cần phải ăn vạ anh à ? Ảo tưởng. Chân tôi bị đau.

- À à, đau cơ à. Học cách ăn vạ cũng giỏi lắm.

- Anh !!! - Nó tức hắn quá, toan đứng dậy, nhưng chưa đầy 10 giây nó lại loạng choạng và đổ rầm xuống .

- Đấy, tất cả là tại anh hết, đồ oan gia !!!!!

- Cô!!! Đã thế tôi mặc kệ cô, tôi đi !!!

Nói xong hắn hậm hực bỏ đi, trong miệng còn làu bàu rủa nó. Còn nó, đúng là điên không chịu nổi mà, gặp phải oan gia. Nó cố gượng dậy nhưng được một chút lại khuỵu xuống, cổ chân bắt đầu sưng ...

- Đưa chân ra đây xem nào !

- Sao anh quay lại làm gì, tôi không cần anh giúp!

- Tôi cũng chả muốn giúp cô đâu, chả qua gặp mấy bác, họ bảo tôi không nên giận dỗi mà bỏ mặc bạn gái. Nghĩ sao chứ người xấu như cô sao đủ.tiêu chuẩn làm bạn gái tôi. Thôi đưa chân ra đây, nếu cô không muốn chống nạng suốt đời.

Nó ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Hắn bỏ giầy nó ra, xem xét một lúc rồi bẻ cái rắc một cái.

- Á!!!!!! Anh làm cái gì thế hả ???

- Chân cô bị trẹo rồi, lên tôi cõng cô. - nói rồi hắn quay lưng lại phía nó.

- Tôi không lên.

- Lên !

- Lên lỡ anh làm gì tôi thì sao?

- Thật là hết chịu nổi cô mà, yên tâm người xấu như cô tôi không thèm !

Giằng co một lúc, cuối cùng nó cũng chịu lên. Cõng nó được mấy phút, hắn đã phàn nàn :

- Cô nặng như con heo ấy !

- Heo kệ tôi, ít ra tôi là heo còn giúp đời chứ không phá hoại như anh.

- Cô bảo sao ?

- Thôi, không có gì. :v

Hắn cõng nó đi , chiều thu mát nhẹ, những con phố tấp nập, ánh đèn đường bật sáng, soi bóng một đôi trẻ. Ai cũng nhìn ngắm họ. Anh chàng thật điển trai, co nàng thật xinh gái. Có những người lại thầm ao ước mình được như họ. Nhưng đâu ai biết rằng hai con người ấy, một thì đang cảm thấy khốn khổ khi cõng một con lợn, một thì đang lo bị sàm sỡ -_-

- Này, anh cõng tôi đi đâu vậy ?

- Về nhà tôi .

- Hả, sao lại về nhà anh, sao không về nhà tôi ????

- Một, nhà tôi gần đây. Hai, tôi không biết nhà cô.

- Nhà anh gần đây à ?

- Ừ.

Đúng thật là nhà hắn gần đấy, một ngôi biệt thự nằm tách biệt, nhìn ra bờ hồ rộng lớn. Ngôi nhà rất to nhưng lại rất tối, gợi cho người ta cái cảm giác ớn lạnh. Hắn thả nó xuống, mở cổng rồi dìu nó vào. Hắn để nó ngồi xuống bộ salong trong phòng khách rồi hắn đi mở đèn. Có ánh sáng, mọi thứ trong nhà này lung linh hẳn lên. Một màu vàng óng ánh, vật liệu chủ đạo là gỗ. Sàn gỗ, cầu thang gỗ, bàn ghế gỗ, đôi chỗ có những mảng tường được trang trí bằng gỗ. Trên trần , chiếc đèn trùm nhìn thật hoành tráng, sau lưng nó là một bức tường bằng kính, từ đấy nhìn được ra ngoài bãi cỏ, có một đài phun nước ở đấy, những hạt nước long lanh cứ phun lên mãi. Nó cữ ngỡ mình đang lạc vào thế giới của công chúa Mia, chỉ tiếc, nơi này lạnh lẽo quá...

  Suy nghĩ mông lung được một lúc nó thấy hắn đi ra, trên tay là một khăn nhỏ, 1 gói bông băng y tế và một bát đá lạnh. Hắn để tất cả lên bàn, quỳ xuống cạnh nó, đặt chân nó lên đùi mình.

- Ấy ! Anh làm gì vậy ?

- Bôi thuốc cho cô.

- Sao lại để chân tôi lên đùi anh ?

- Cho dễ .

- @@

Hắn bỏ đá vào trong khăn rồi chườm lên chân nó, nó thấy dễ chịu hẳn. Trong khi hắn xử lí cái chân, nó kiếm chuyện hỏi cho đỡ chán :

- Ba mẹ anh đâu rồi ?

- Ông già di vắng, còn mẹ tôi mất rồi .

- ... Xin lỗi.

- Khỏi.

- Anh có vẻ thạo việc này quá ha.

- Con người luôn cần biết bảo vệ bản thân từ những tình huống nhỏ nhất.

- Um. Sao anh không để tôi tự băng.

- Nhìn mặt cô biết thừa là không làm được cho ra hồn.

- *_*

- Tại sao lần đó anh lại xin lỗi ?

  Hắn ngước lên nhìn nó, cười nửa miệng :

- Để xem con người như cô có bị mềm yếu trước sắc đẹp của tôi không.

- Anh vẫn hay dùng chiêu đấy với người khác sao?

- Đôi khi thôi. Phải thay đổi thì cuộc chơi mới thú vị.

- Đồ trăng hoa.

- Tùy cô.

- Vậy.... Tại sao anh lại đồng ý thử yêu với bạn tôi ?

- Hóa ra là cô nghe hết rồi.

- Tôi đang hỏi anh đó.

- Muốn đổi mùi vị tí thôi.

- Anh coi chúng tôi như món ăn sao ?

Hắn không nói gì, băng nốt chỗ còn lại.

- Xong. Cô có thể về được rồi.

- Tại sao anh không trả lời tôi ?

- Vì cô đã có câu trả lời cho riêng mình rồi.

- Con người anh... Rốt cuộc đâu mới là bộ mặt thật của anh ? Rốt cuộc, anh đã lừa bao nhiêu người rồi, tại sao lại chọn bạn tôi ?

- Con người tôi sao ?  Ha. Xấu xa lắm. Bạn cô có vẻ dễ chơi, do cô ta ngỏ lời trước đó chứ. Nếu cô không muốn bạn cô bị tôi hủy hoại thì hãy ngăn cô ta lại đi. Nhưng tôi nghĩ cô không thể đâu vì cô ta đang thích tôi lắm đó.

- Được rồi. Anh không cần nói nữa. Tôi nghe đủ rồi. Tôi xin phép.

- Không tiễn.

Nó xách túi, tập tễnh bước ra khỏi nhà hắn, lòng đầy rối bời. Rốt cuộc hắn có thể làm bạn được không. Lúc hắn ấm áp, lúc hắn lạnh lùng....

Hắn nhìn theo nó, đôi chân nhỏ bé đang cố bước đi, không đỡ nó, không khuyên nó đi cẩn thận, hắn chỉ rút điện thoại ra bấm số gọi.

...

- Alo, cho một chiếc taxi đến khu.... Khách hàng là một cô gái....

*** hết chương 7 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro