Chương 8 : Người mới hay người cũ ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Về đến nhà thì trời cũng đã sẩm tối, nó khập khiễng bước vào nhà. Nó thực sự không hiểu nổi hắn, con người hắn thật sự là như thế nào, hắn có mấy bộ mặt, tại sao lúc đầu hắn cứ để mặc cho nó về rồi sau đó lại gọi taxi cho nó ???? Hắn đang âm mưu gì đây, có khi nào hắn đang đánh lừa cảm giác của nó khiến nó sập bẫy không ? Nếu không có âm mưu gì thì cớ sao một người tàn nhẫn như hắn , không bao giờ chịu cúi mình trước người khác như hắn lại xin lỗi nó và còn băng bó cho nó nữa. Đối với những dạng người như hắn sẽ không đời nào làm thế.

  Haizzzzz. Mà tại sao nó lại phải nó phải bận tâm về con người ấy nhỉ, hắn có là gì đâu ? Mà bắt đầu từ khi nào nó lại trở nên lắm chuyện như vậy nhỉ ? Chắc nó lo cho cô bạn quá thôi ( yêu bạn quá :)))) ) . Bước vào nhà bếp, nó mở tủ lạnh lấy nước uống, nó nghe thấy tiếng bước chân, là Linh :

- Cậu về rồi à ?

- Um...

- Sao đi mà không báo ai một tiếng ?

- Mình nghĩ hôm nay mọi người về muộn. - nói xong nó cố lánh nhìn mặt Linh, tập tễnh bước qua cô bạn. Nhưng chưa đi được bao nhiêu, nó đã bị cô bạn giữ lại . Nó im băt chờ đợi...

- Này... Chân cậu làm sao vậy ?

- Không, mình không sao, bị trẹo xíu thôi.

- Cậu đừng có nói chuyện kiểu thờ ơ thế được không ? Mình biết là cậu giận mình, nhưng cậu biết đấy, mình không quen xin lỗi cho nên cậu làm ơn hiểu cho mình một chút được không ?

- Mình... Mình thực sự không giận cậu, mình chỉ sợ cậu giận mình nên mình không muốn cậu nhìn thấy mình thôi...

- Sao mình lại giận cậu chứ ?

- Thì chuyện...

- Thôi, cậu lên phòng tắm rửa đi, lát chúng ta nói chuyện.

Nó lầm lũi vào phòng tắm, xả nước, nó muốn rũ bỏ hết mớ lộn xộn đang chất đống trong đầu nó. Nước cứ xối thẳng vào người, xối thẳng vào trái tim mục rỗng của nó. Đã từ lâu rồi trái tim ấy không còn biết rung động theo những cảm xúc trẻ măng nữa, nó đã già cỗi.... Nhưng ở đâu đó, tại góc tận cùng của một lối nhỏ trong tim đang nhen nhóm lên một cảm xúc...

Bước ra ngoài, nó đã thấy Linh ngồi đó, Linh ra ám hiệu bảo nó ngồi xuống cạnh, nó cũng chỉ biết ngồi xuống như cái máy, không biết phải nói gì. Linh quay ra, nắm lấy tay nó :

- An à. Mình thật sự, thật sự xin lỗi cậu, mình...

- Cậu có lỗi gì đâu.

- Mình biết là cậu không để ý chuyện này nhưng dù sao lần trước chỉ tại mình lỡ lời.

- Cậu nghĩ mình thích Khánh ?

. Linh khẽ gật đầu.

- Sao cậu nghĩ mình vậy. Cậu ngốc thế. Đã là bạn thân thì chẳng cớ gì lại cướp người thương của bạn mình cả. Với lại mình không thích hắn ta đâu.

- Thật không ?

- Thật mà. Mình thề là mình không thích hắn nếu không mình sẽ bị....

- Thôi thôi, mình tin - Linh lấy tay che miệng nó lại rồi cả hai lại cười nói rôm rả. Rồi tự dưng Linh hỏi nó hồi chiều đi đâu, nó chỉ nói là đi dạo loanh quanh chứ không đề cập đến việc gặp Khánh cũng như việc biết nhà hắn. Có lẽ bây giờ phải cắt hết mọi chuyện liên quan tới hắn thôi.

Hai cô bạn đùa giỡn trong phòng, đúng là chỉ con gái mới mang lại hạnh phúc cho nhau :3

...Tại đâu đó có những hạnh phúc đang được tạo nên bởi những người con trai cộng mấy em chân dài...

  Chàng trai 1 : - Ê Khánh ! Lâu rồi không gặp nha, dạo này chốn đâu vậy bay ?

  Chàng trai 2 : Ờ phải đó, biệt tích đâu vậy, sao không ra hưởng thụ với bọn này. Gần đây lắm hàng ngon lắm nha :))))

  Hắn : Haizzzz mấy cha thông cảm, dạo này ông già kìm chặt quá, không trốn được. Bây giờ ông đi rồi, xả láng đê !!!!

  Cả tụi kéo nhau ra sàn nhảy, đung đưa cùng mấy em. Cậu chàng đầu tiên có dáng người cao ráo, gương mặt sáng sủa, mái tóc undercut đen hớt lên kiêu ngạo là Huy Nam, một công tử chẳng khác gì hắn. Ăn chơi đập phá đủ mọi thể loại, được coi là bản sao thứ 2 của hắn. Chàng trai thứ hai là Mạnh Khang , cũng là một cậu ấm thuộc giới thượng lưu, cũng ăn chơi nhưng có phần chín chắn biết suy nghĩ cho cuộc đời sự nghiệp nên đã có thể tiếp quản cty Đá quý Royal Stars của gia đình.

Khánh, Nam và Khang quen nhau từ thời còn bé xíu, vì cả 3 đều là con của những tập đoàn danh giá, đồng thời cũng là người thừa kế tương lai nên thường gặp nhau trong các buổi hội nghị hay party, từ đó trở nên thân thiết tới bây giờ. Phải nói là tình bạn chí cốt, có vui cùng phá, có họa cùng đập. :3 Đều là những chàng trai có nhan sắc hơn trời nên mỗi lần ba chàng tụ tập ở đâu là y rằng ở đó đông nghẹt các thiếu nữ luôn, nó giống như kiểu hàng hiệu đại hạ giá vậy đó. Lộn xộn đến mức các chàng còn bị cảnh sát gọi ra làm việc và bị xử phạt với tội danh " gây mất trật tự nơi công cộng " . Dù có gia thế mạnh tới đâu thì các chàng cũng thỉnh thoảng mới xuất hiện cùng nhau thôi, ví như lúc này chẳng hạn. Ba anh chàng thiếu niên trẻ tuổi đang lắc lư theo điệu nhạc, bên cạnh là các cô nàng nóng bỏng diện đầm bó sát, trong đó có cả những nữ sinh cấp ba...

Một cô gái xinh đẹp, diện một chiếc đầm ngắn bó sát, đủ để che đi vòng ba trù phú màu đỏ, đôi chân đi guốc cỡ phải 10 phân, gương mặt v- line được make up cẩn thận, cô tiến lại gần Khánh, xoa nhẹ bờ vai anh, ngọt giọng :

- Anh Khánh, lâu rồi không gặp anh .

  Hắn nhíu mày khó chịu, con gái con đứa gì mà sấn lấy người ta, mặt thì chát cả tấn phấn vào, thấy mà phát ớn( chả phải ông nội suốt ngày chơi gái như này sao ). Hắn đẩy cô ta ra, phủi phủi chỗ cô ta vừa động vào :

- Quen à ?

- Ơ, anh không nhớ em sao ?

- Loại người như cô cả thế giới có cả tá, sao mà nhớ ?

Cô gái kia cau mày lại, có chút giận dỗi, nhưng cô phải nhịn bởi cô không thể mất miếng mồi như hắn.

- Em là Hà My nè, em học cùng trường với anh đó.

- Tôi chịu. Tránh ra cho tôi.

Nói rồi hắn bước ra khỏi chỗ đó, Hà My cứ đứng chắn đường hắn, cô lại giở giọng đường mật :

- Ấy, sao anh nóng tính thế, em chỉ muốn chơi cùng anh thôi mà.

  Hắn nghĩ, thấy thực sự thì cũng chả sao, lâu rồi cũng chưa có tay vịn, thôi thì chơi tạm vậy, cô ta cũng được mà.

- Được, chơi thì chơi.

  Hắn ôm eo My về lại chỗ ngồi, gọi một chai Scotch uống, hai cậu bạn kia cũng thấy hắn vào mà vào theo. Mấy cậu nháy nháy mắt với nhau :

- Gì đây, bồ mới hả, xinh vầy mà giấu anh em nha !

- Chào các anh, em là Hà My !

- Chào em !

  Cả bọn cùng ngồi xuống buôn đủ thứ chuyện trên đời. Hắn cứ ngồi đấy, không nói gì, chỉ nghe mọi người nói thì lắc lắc, gật gật. Được một lúc Mạnh Khang có việc gấp phải rời đi, Huy Nam thì lại nổi hứng nhảy, tiếp tục kéo mấy em chân dài lên sàn, tại bàn chỉ còn hắn và My. Hà My cứ sấn sát lại hắn, vòng tay qua eo hắn ôm, hắn cũng chả nói gì, căn bản hắn không buồn quan tâm. My cố bắt chuyện với hắn :

- Anh này, em hỏi anh chuyện này được không ?

- Nói .

- Con bé lần trước là ai vậy ?

- Cô muốn nói ai ?

- Thì con bé... tên gì nhở ?.... À Bảo An, cô ta đúng là cái đồ giả tạo ! - Hà My nói kèm theo cái bĩu môi đầy khinh bỉ.

Hắn đẩy phắt tay My ra, bóp cằm cô :

- Cô nói ai giả tạo ?

- Em.. ư... đau

- Cô thử nói nữa xem, tôi sẽ cho gương mặt giả tạo không kém của cô trở thành thảm họa thẩm mỹ đấy, khôn hồn thì biến !!!

  Hà My sợ quá không nói lên lời, cô chạy ra ngoài, trong lòng không khỏi thắc mắc tại sao hắn lại phản ứng như vậy. Chính hắn cũng không hiểu tại sao, hắn không yêu thích gì nó, nhưng để người khác gọi nó giả tạo thì hắn không cam. Nó không hề giả tạo, rất có khí chất, hắn coi nó như một đối thủ. Không ai được động đến nó, nó nhất định chỉ được bại dưới tay hắn. Lắc lắc thứ rượu sánh vàng óng ả, hắn uống cạn một hơi, để lại tiền rồi đi về. Hắn không chịu được thứ nhạc nhức óc này nữa.Hắn mệt.

- Hôm nay sẽ là khởi đầu tốt đúng không ?

- Ừ, mình đi thôi!

- Let's go :)))))))

Nó và Linh lại tung tăng đến trường. Bầu trời trong xanh, nắng nhẹ, gió thoảng. Thật sự sẽ là một khởi đầu tốt nếu như không có....

" Vèo...."

" Á!!!!"

  Một chiếc moto lao đến, do tránh nó mà Linh bị ngã nhoài xuống đất. Nó vội vàng lao đến, đỡ Linh dậy rồi xông đến tìm kẻ gây họa. Tên đó đã dừng xe lại, hắn dựng chân chống con Suzuki GSX - r1000 màu đen của mình xuống cẩn thận, cởi bỏ mũ bảo hiểm, lập tức mọi ánh nhìn thu hút vào hắn ta. Chẳng mới mẻ gì, vẫn là tên khốn khiếp ngày nào. Phải, chính hắn đấy ! Hắn làm người ta ngã vậy mà vẫn ung dung hai tay đút túi tới cạnh hai nạn nhân mà buông lời trêu chọc :

- Này, lần sau phải đi đứng cẩn thận chứ, đừng như nhà quê mới lên tỉnh thế chứ " người yêu " .

Linh nhìn hắn trân trân là lòng như quặn thắt lại, con người này đúng là máu lạnh mà, cô còn chưa biết phải xử trí ra sao thì đã nghe thấy tiếng nạt nhau qua lại. Là nó.

- Này, đồ khốn, anh đang làm cái trò gì vậy chứ ?????

- Đỗ xe.

- Bộ mắt anh mù hay sao mà không thấy chúng tôi ????

- Đường của tôi chỉ có mình tôi thôi.

- Đồ khốn kiếp !!!!!

- Wow! Này người yêu ơi, em có thấy cô bạn của em quá đáng lắm không, anh còn chưa nói xin chào mà cô ta đã cho anh một tràng rồi. Cô ta bị điên sao ???

- Anh!!!!

- An, mình xin cậu, bỏ qua đi, mình không sao .

- Sao cậu cứ hiền lành như thế, hắn suýt nữa đã giết cậu đấy!

- Mới chỉ là suýt thôi mà . Haha

- Anh câm!!!! Anh thật sự không có nhân tính!!!!

Nói rồi, nó bực bội kéo tay Linh đi thẳng luôn. Nó thực sự đang bốc hỏa. Không thể hiểu nổi con người này. Nó đưa Linh vào lớp, hỏi han xem cô bạn có cần gì không rồi mới về lớp mình. Vừa mới đến cửa thì...

- Ten ten ten tèn !!!!!!!! Hế nhô An sư tỉ !!!!!!!

- Hai người...

- Làm lành rồi, làm lành rồi. Haha

- Tốn bao nhiêu nước bọt đấy :v. Á.... Đau, sao véo anh????

  Quân và Mai cứ đứng chành chọe nhau ở cửa mà không để ý nó đã luồn vào trong lớp khi nào, tâm trạng nó thực sự chưa thể khá hơn. Hai người kia lân la ra hỏi thì nó không nói thật, chỉ bảo là thiếu ngủ nên cũng không hỏi nữa. Suốt buổi học nó không nhập vào đầu được chữ nào, trong đầu nó cứ lởn vởn vẻ mặt khinh đời của hắn. Ghét thì thôi rồi, chỉ ước hắn là tờ giấy để nó lấy bút đâm chọc cho thủng tung tóe luôn >.<  Thỉnh thoảng nó hỏi Mai một số điều về hắn nhưng tất cả lại không rõ ràng. Mai nói hắn chưa từng giúp đỡ ai ,vậy hành động băng bó cho nó hôm ấy là sao, rốt cuộc đâu mới là hắn. Ôi đau đầu quá!!!!! Đến giờ nghỉ trưa, nó mệt mỏi không muốn vác xác đi xuống cái căng tin cho nên nhịn đói luôn, nó cảm thấy không có chút khẩu vị nào, nằm xuống bàn, đánh một giấc tới khi vào học. Khi đang ở giữa tiết, nó nhận được tin nhắn của Linh : " Lát mình có việc không về cùng cậu được , cậu cứ về trước đi nhé ! "

Nó lướt bàn phím rep lại :

" Cậu đi đâu ? "

" Đi tụ tập bạn bè tí thôi, không sao ^_^ "

" Um, vậy cũng được . "

Lại bơ vơ rồi, hôm nay vì chỉ học có hai tiết nên được về sớm, Linh thì đi chơi rồi, nó lại chẳng muốn về nhà, nó ghé bàn trên hỏi Mai với Quân :

- Này, tí hai người có chỗ nào chơi được không cho tôi ké với !

- Đi bar đi. Ok ?

- Bar?

- Yep

- Ok. Chơi luôn.

- Nhất trí.

Tan học, ba người tụ tập đi bar. Nó chưa đi bao giờ nên chắc cũng phải đi cho biết.

- Yo! Wow , hôm nay tụ tập đông đủ ghê !

- Chuyện! Hôm nay anh em ta họp mặt là để đón thằng Tuấn mới về nước, nhân tiện chào bồ mới của thằng Khánh luôn.

- Ồ, ghê. Cái thằng thay bồ như thay áo hôm nay lại dẫn theo bồ chính thức đó hả. Hahahaha.

  Hắn nhìn lũ bạn mình cười cười, còn Linh, ngồi cạnh hắn, căng thẳng như muốn vỡ tim...

- Này em, cứ thoải mái tự nhiên như ở nhà đi !!!!

* Linh gật gật *

- Aizzzz thôi nào, hôm nay có cuộc gặp này là để đón thằng Tuấn cơ mà, nó đâu ?

- Tao đây !

Một người con trai cao ráo đang bước lại gần chiếc bàn của hắn. Dáng người cao, có nét nhìn hiền và thư sinh, mái tóc đen ôm lấy khuôn mặt ánh lên tia nhìn đầy bí ẩn từ đôi mắt nâu cuốn hút đến si mê...

- Cuối cùng mày cũng chịu về rồi đấy à? - hắn hỏi.

- Ừ sao, tao về chúng mày sợ mất phần hay sao hả ?

- Úi giời, thư sinh như mày ăn của bọn tao được bao nhiêu. Haha - Nam chêm lời vào.

- Ờ, mà sao chúng mày lại chọn đi bar vậy, tao về lâu rồi, định gặp chúng mày nhưng toàn lũ bợm nhậu tao sợ. Thôi, tao vào nhà vệ sinh một lát.

Nó vào bar, lần đầu tiên cảm nhận được thứ nhạc xập xình inh tai nhức óc, nó không hiểu ở bar có gì mà mọi người lại thích đi bar đến thế. Nó đi theo Mai và Quân, một bóng người xượt qua nó, mùi bạc hà ! Nó quay đầu lại nhìn theo, dáng người rất quen, ánh mắt muốn nhìn mà không thấy gì, ánh đèn laze ở đây mờ nhạt quá. Nó nghĩ chắc chỉ là ai đó thôi, lại đi tiếp. Rồi... Kia chẳng phải là....

- Này, em là người mới, cũng nên có màn gì đó chào đón mọi người đi chứ. - Nam hồ hởi .

- Dạ...em..

- Ờ phải đấy, anh thấy em không phải loại gái chơi đâu mà, nên chào mừng " long trọng " một chút. - Khang cũng nói thêm.

- À, hay là em uống hết li rượu này đi. Khánh thấy sao, cho phép chứ ?

- Cứ tự nhiên.

- Okay. Vậy em chỉ cần uống hết li này thôi, dễ mà em.

- Nhưng.... nhưng em không biết uống rượu !

- Ayyyyy. Không sao , uống một lần là biết liền à. Uống đi.

- Phải đó, uống đi !

- Uống đi!

- Uống đi !

Linh chần chừ trước li rượu, cô sợ cái mùi của nó chứ chưa nói gì đến việc phải uống nó. Nhưng không nên làm mất hứng của mọi người, cô nhắm chặt mắt vào, đưa li rượu lên môi thì...

- ĐỂ TÔI UỐNG !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro