Chương 9 : Khoảng trời vô định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cuộc sống của chúng ta không bao giờ kết thúc, nó như một vòng tròn cứ xoay xoay mãi, và không bao giờ chúng ta thấy mình đã bắt đầu vòng tròn ấy ở đâu. Kiếp này qua đi kiếp khác lại bắt đầu. Thế giới có hơn 7 tỷ người, mỗi người có một cuộc sống khác nhau, một tính cách khác nhau. Nếu coi cuộc sống này là một khoảng trời vô định, thì mỗi chúng ta chỉ giống như một đám mây nhỏ lơ lửng trong khoảng trời ấy, có khi nhờ cơn gió mà ta tiến lên phía trước, có khi ta chỉ đứng lặng yên. Những đám mây nhỏ gặp nhau, hòa vào nhau tạo thành những đám mây lớn, nhưng không phải đám mây nào cũng tốt, có đám mây to ơi là to thì giúp che đi cái nắng ngày hè, nhưng lại có những đám mây đem theo giông lốc, bão tố...

  Lúc này, tại một quán bar, trong tiếng nhạc xập xình cùng những con người cuồng dại, có một đám mây đen đang che phủ tất cả, như muốn trút cơn bão tố của mình xuống.

Mọi người đang nhìn chằm chằm vào hai người đang có hành động vô cùng bất thường kia, khẽ nuốt nước bọt. Trong bọn họ có những người rất sành về rượu và hay uống rượu ví dụ như Nam, Khang và có những người chưa từng uống rượu như Linh. Vậy mà bây giờ, tại cái chỗ này đang có hai người cứ tiếp tục uống rượu không ngừng, một trong số đó khiến cho mọi người sợ xanh mặt. Mai nắm chặt tay Quân, Linh thì ngồi im, lặng đi nhìn con người trước mặt, hai cậu bạn của Khánh thì chăm chú nhìn ái ngại, còn hắn cứ nâng li rượu khẽ đặt lên môi lại nhoẻn miệng cười và nhìn...

Nó đang uống rượu như chưa bao giờ được uống... mà đúng là thế thật. Đây là lần đầu tiên nó động đến thứ kích thích ảo giác này, vậy mà không bắt đầu từ một loại rượu gì đó nhẹ nhàng, nó đã phải " thu nạp " em Scotch ngàn năm. Cổ họng nó như muốn nổ tung, cay sè, cái cảm giác như một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào. Uống được một ly, nó đã cảm thấy choáng váng, nhưng nó không thể ngừng uống được, căn bản nó đã hứa sẽ uống năm ly @_@. Bỗng chốc nó cảm thấy mình thật ngu xuẩn khi nói ra cái câu " Để tôi uống !!! " trong khi chưa bao giờ uống rượu. Vậy mà cái tên khốn kiếp kia còn chơi đểu nó, hắn bảo thấy nó có vẻ muốn uống ( hay đúng ra là muốn xen vào chuyện của người khác ) nên bắt nó phải uống năm ly mới ok. Bạn bè hắn thấy không nỡ để một cô gái xinh đẹp, ngoan hiền như vậy bị uống rượu nên có bảo hắn thôi, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng và cái ánh mắt kiểu như " Chúng mày để yên đi, đang xem trò vui mà " của hắn.

Còn Quân với Mai chỉ biết mắt tròn mắt dẹt nhìn những gì đang diễn ra. Được ngày đi chơi, đang tính sẽ quẩy tưng bừng vậy mà không ngờ lại gặp được hot boy, thêm đó là bạn của hot boy cũng hot không kém, ngoài ra còn được xem màn " tỉ thí " rượu của cô bạn mà thật sự hai đứa nhìn mà không hiểu mô tê gì cả. Chỉ thấy tự dưng nó xồng xộc tiến đến cái bàn , nói to " Để tôi uống " rồi giật luôn ly rượu trên tay một cô gái khá dễ thương, hình như là bạn rồi uống một hơi. Sau đó nhận thêm một câu của hot boy : " Nếu cô đã muốn uống hộ thì không chỉ uống một ly thôi đâu. Bạn tôi nói bắt bạn cô uống một ly nhưng với tôi thì hơi ít. Vậy đi, 5 ly, cô thấy sao ? Nếu có gan xen vào chuyện của tôi thì tiếp tục đi, nếu đủ 5 ly tôi nể cô, bỏ qua những gì cô đã gây ra cho tôi . Còn nếu cô không dám thì ngày nào tôi cũng dắt bạn cô đi, cho cô ta uống cả cái kho rượu này, cô yên tâm, cô sẽ có phần làm người chứng kiến. Okay ? " . Và tất nhiên theo tính khí của nó thì sẽ chấp nhận 5 ly rồi bù lu bù loa đấy đấy. Quân đã từng uống rượu nhưng uống loại mạnh mà tới 5 ly chắc chắn cậu sẽ say, còn với An , một đứa chưa bao giờ uống rượu thì không biết nó sẽ trụ được bao lâu. Đang còn mải suy nghĩ thì thấy ai huých tay mình, quay ra thì Mai đã kéo tay mình lại, ghé tai thì thầm :

- Chồng, anh thấy sao ?

- Anh thấy không ổn .

- Vậy giờ sao ? Nhìn An kìa, sao trụ nổi.

- Um, anh biết , nhưng...

- Này ! Hai đứa uống gì  không anh gọi ? - hắn quan sát mọi người nãy giờ, thấy ai cũng nhìn nó một cách ái ngại. Hắn cảm thấy khá hứng thú với việc này , cợt nhảm nhìn xung quanh. Lại thấy hai con người kia to nhỏ, thấy hay hay nên nổi hứng làm quen chơi.

- Dạ thôi, bọn em k...

Chưa để Quân nói hết câu, Mai đã bịt miệng Quân rồi nói tiếp :

- Dạ cho bọn em hai nước ngọt là được rồi ^^

- Okay. Hắn gọi người phục vụ lại. Em ơi cho 2 nước ngọt có gas.

- Hai đứa tên gì ?

-  Dạ em tên Mai, anh ấy tên Quân ạ :))) - Mai nhanh nhảu trả lời, mấy khi được nói chuyện với hot boy, cái này mà ghi âm lại được , đem bán cho mấy bà tám được khối tiền :v

- Um, vậy hai đứa cứ tự nhiên, đã gặp nhau rồi thì là bạn hết. Có gì khó khăn cứ nói anh giúp. Okay ?

- Vâng ạ ^=^

Quân thật sự bó tay chấm com, chấm vân vân chấm mây mây với cô nàng của mình. Rõ ràng cậu mới là người yêu của cô ấy, vậy mà mỗi khi nhìn thấy trai đẹp là y rằng mắt nổ pháo hoa, coi như cậu không tồn tại luôn. Có phải tại hồi bé cậu bắt nạt cô quá nhiều nên bây giờ cô trả thù cậu không ??? Ôi thương tâm quá, xót xa quá. T.T . Chán nản, cậu đảo mắt nhìn quanh, vấn đề là cảnh tượng cậu nhìn thấy còn chán nản hown :3.

- Cậu ấy uống bao nhiêu rồi ? Quân hỏi Linh, cậu cảm nhận được rằng An rất quý cũng như coi trọng cô ấy nên mới uống rượu thay cô như vậy.

- Ly thứ tư rồi. Linh e dè đáp, chỉ nhìn Quân một chốc rồi lại quay ra nhìn An, kèm theo nhìn Khánh. Hai tay cô đặt trên mép váy, cứ đan vào nhau, mân mê từng ngón tay. Rối bời, xấu hổ. Đó là những gì cô cảm nhận. Cô nói dối An vì cô không muốn nó lo lắng, vậy mà không ngờ lại gặp nó ở đây. Còn cái con người kia, thật sự thù nó đến thế hay sao mà ép nó uống rượu. Rốt cuộc cô phải làm sao bây giờ.

Trong chỗ ngồi Vip của Passion Bar, đang có một nhóm người ngồi cùng nhau, nhìn qua thì thấy họ rất bình thường như một nhóm bạn tụ tập cuối ngày, nhưng thật sự, trong lòng mỗi người lại đeo đuổi một cảm xúc khác nhau. Hai cậu bạn thì còn ngây người ra nhìn cô gái trước mặt. Cô ấy xinh quá,cô ấy đẹp quá, cô ấy thật đáng để theo đuổi... vân vân và mây mây. Tiếp đến là một cặp vk vk đang trong tình trạng mắt ai người đấy nhìn, tình ai người đấy giữ , không quan tâm gì đến đối phương, anh chàng thì ngoảng mặt làm ngơ,  tay cứ gõ lên thành ghế một cách vô thức, anh cảm thấy chả ra làm sao, anh không ghét người kia, mặc dù anh ta có đẹp trai hơn anh, giàu có và lãng tử hơn anh. Anh không bận tâm về điều đó, anh chỉ cảm thấy buồn khi bạn gái anh nói yêu anh mà vẫn bỏ mặc anh bơ vơ khi nhìn thấy người con trai khác. Cho dù biết rằng ngắm zai đẹp là một quyền lợi hay nói cách khác là thú vui của con gái, nhưng thích ngắm tới mức độ như thế này thì anh quá thất vọng. Cứ như cô chưa từng yêu anh... Cô gái xinh xắn, đôi má hồng hồng đang cười tít mắt với hot boy. Nụ cười của cô thật đáng yêu cũng thật đáng ghét, đáng yêu là với cô, đáng ghét có lẽ là đối với cậu chàng ngồi cạnh , mặt hầm hầm, mắt gườm gườm. Cậu ghen rồi ^^ Điều đó khiến cô vui lắm, vì cậu ghen nên cô biết cậu yêu cô, càng nhìn biểu hiện của cậu khi cô cố tính sấn gần đến hot boy, cười tít mắt với hot boy càng chứng tỏ tình yêu của cậu dành cho cô nhiều như thế nào. Thật cảm ơn anh chàng hot boy quá mà :) , nhờ anh cô được ngắm zai đẹp free, nghe giọng anh free, nhìn anh cười free, cho cậu chàng kia ghen free nốt. :))) Còn hot boy của chúng ta thì thấy khá hả hê khi được bắt nạt người khác, cô ta tuy cứng đầu nhưng lại có điểm yếu, đó là cô bạn thân. Đôi khi anh cảm thấy cô ta là một người rất đáng để tin tưởng và làm bạn lâu dài, chỉ vì một người bạn mà cô ta sẵn sàng đứng ra bảo vệ, làm mọi chuyện tốt cho cô bạn. Cô ta tốt thật hay cô ta ngốc, biết mình không uống được rồi mà vẫn cứ uống, vậy mà cô bạn kia cứ để yên. Xem kìa, cô ta giúp bạn quá nhiều vậy mà bạn cô ta có phản ứng gì đâu, chịu ơn người khác, quen người khác giúp đỡ mình rồi chăng? Vô vị, nhạt nhẽo, quá tiểu thư...

" Cạch ! "

- 5 ly của anh tôi đã trả đủ rồi, tôi uống thêm một ly nữa coi như trả nợ nốt những lần trước. À, đây là tiền trả cho 6 ly rượu. Nói rồi nó toan rót tiếp một ly rượu nữa, cho dù đầu óc nó bắt đầu có biểu hiện " say sóng " , mọi thứ xung quanh đã mờ mờ, trước mắt toàn pháo hoa nhưng nó vẫn cố gắng tìm kiếm tên hot boy đáng chết trong sự mờ ảo, nhìn hắn bẳng đôi mắt đầy thách thức rồi đưa ly rượu lên một cách dứt khoát. Vị cay sè xộc thẳng vào mũi và khoang miệng, nó cảm giác như mình sắp khuỵu xuống, cơn buồn nôn kéo đến, nó nhanh chóng chào mọi người rồi kéo Linh ra khỏi chỗ đó càng nhanh càng tốt, không quên đặt trên bàn tờ 500 polime. Nó sắp không chịu được nữa rồi.

  Nhìn theo cái dáng hai người con gái đang bỏ đi cùng tờ 500 xanh xanh trên mặt bàn mà lòng hắn trào lửa giận. Gì chứ ? Uống thêm một ly để trả nợ. Lạ Cô ta đã không uống được lại còn cố tình uống thêm một ly, lại còn nói rõ là để trả nợ. Cô ta muốn chọc tức mình à. Nói thế như kiểu cô ta cho rằng hắn chưa đủ trình để làm cô bẽ mặt ý. Phải công nhận tửu lượng của cô ta khá tốt, vẫn còn đủ tỉnh táo để chơi lại hắn. Không những thế lại còn trả tiền ???? Cô ta đúng là một con nhỏ đáng ghét. Hắn xưa nay mua đồ tiền không cần thối, nợ nhỏ không cần trả, con gái càng không tính toán, cũng chưa có cô nào mặt dày đi trả nợ hắn. Vậy mà cô ta dám tự bỏ ra 500 nghìn để trả cho 6 ly rượu, mà rõ là rượu hắn mua. Hắn bủn xỉn tới mức bắt cô ta phải tự trả tiền cho chút xíu rượu mà cô ta đã uống sao ? Hình tượng công tử hào hoa của hắn đã bị đánh sập từ level max đến level 0 luôn. Nhìn cái tiền mà mắt hắn thấy giật giật. Nhục, nhục quá!!!! Đã thế còn được mấy thằng bạn khuyến mãi cho cái điệu cười đá đểu, cặp đôi nhà kia thì đã lủi đi từ lúc nào. Cười đã không đủ, hai cái thằng cha bạn hắn còn bơm thêm :

- Tao thấy mày dơ mọi kiểu con đà điểu luôn ấy. Hahaha. Nam vừa nói vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- Ôi trời ơi! Cái bụng tôi! Mà phải công nhận cô gái đó cá tính thật đó. Sao mày quen được vậy, hay giới thiệu cho tao đi. Tao thích cô bé đấy rồi đấy!. Khang hớn hở nhìn hắn mà tuôn ra một tràng.

- Gì cơ? Cá tính ? Cá cái đầu mày,tính cái đầu mày - vừa nói hắn vừa thụi vài cái đầu Khang - con bé đó vừa điên khùng, vừa dở hơi. Xinh thì cũng tàm tạm, mắt lúc nào cũng gườm gườm. Nếu mày muốn quen cô ta thì thôi mày khỏi làm bạn tao đi, tao không muốn dính dán gì đến con nhỏ đó cả!!!

- Mày làm gì mà nóng tính thế, nếu tao quen nhỏ đó thì có làm sao đâu. Hay..... thích người ta rồi ? ^^

" Phụt!!! "

Hắn nghe cái từ " thích " mà thấy rợn người, thế là bao nhiêu rượu ngon vừa đưa lên miệng xong thì lại theo lực đẩy phun hết ra ngoài. Ôi rượu của tôi :3

- Mày có bị điên không ????? Hắn xông ra, thẳng tay hạ củi chỏ một cách không thương tiếc xuống tấm lưng bạn Khang " hiền hậu " mặc cho tiếng kêu gào thất thanh vô cùng " hiền hậu " .

Nó kéo tay Linh đi một mạch, không phải ra ngoài cửa mà vào nhà vệ sinh. Thật sự phải tống cái thứ trong dạ dày ra càng nhanh càng tốt trước khi nó ngấm sâu vào người. Nó bảo Linh đợi ở ngoài rồi chạy thẳng vào trong WC. Rồi...

- Á!!!!

Mải chạy mà nó đâm phải một người , nó luống cuống đứng dậy , xin lỗi vội vàng rồi chạy nhanh vào trong nhà vệ sinh. Để lại một người vẫn còn ngơ ngác kia...

Chàng trai đang cố đứng dậy thì một vật lấp lánh dưới đất làm anh chú ý. A với tay ra nhặt nó, là một chiếc lắc tay có treo mặt đá hình cỏ bốn lá rất đẹp. Chàng trai ngơ ngác nhìn theo dáng cô gái định gọi lại thì thấy cô đã vào trong, giờ chẳng nhẽ lại đứng đợi, người ta sẽ nghĩ anh bị biến thái mất. Thế là anh để rút ví ra, bỏ chiếc vòng vào cẩn thận rồi bước đi.

Nó cố móc họng để nôn hết chỗ rượu đó ra. Sau một hồi nó cũng cảm thấy khá hơn, khi bụng không còn khó chịu nữa, nó ra ngoài, xả nước rồi táp nước lên mặt. Như tỉnh hết đầu óc, nó ngước lên nhìn mình trong gương. Thật thảm hại. Mỗi lần gặp tên kia là y rằng nó sẽ thảm hại như thế này. Nó rút điện thoại ra, bấm số gọi cho Mai, sau khi biết hai người đã ra khỏi chỗ đó, đi chơi quanh quanh thì nó mới an tâm bước ra ngoài. Trong lòng cảm thấy thiếu thiếu gì đó mà không biết được nó là gì...

- Thôi thôi tao xin mày !!! Tha cho tao đi!!!! Mạnh Khang cố gắng né mấy cái đập không thương tiếc của thằng bạn mà kêu gào thảm thiết.

- Ừ phải đấy, đừng đánh nữa nó nữa... Bụng... Bụng tao không chịu nổi nữa đâu, tao sắp cười đến rách quai hàm rồi đây này. Hahaha. Huy Nam cũng được thể xen vào để rep tiếng kêu cứu vô cùng vô cùng thảm thiết kia.

- Này!!! Chúng mày làm trò gì mà vui thế???

- Ồ ồ, Tuấn đấy à, mau lại giúp thằng Khang đi, nó sắp bị thằng Khánh đè chết rồi. Hahaha.

Tuấn ngồi xuống ghế , nhìn hai thằng bạn đang đè nhau ra wuýnh kịch liệt,quay ra hỏi Nam:

-  Hai thằng này bị dở hơi à ?

- Dở hơi vì một cô gái.

- Ai, cô bồ mới của Khánh á?

- Không, bạn cô ta .

- Bạn cô ta ?

- Um, vừa lúc nãy có.... Haizzz, tóm lại là chuyện dài lắm, bao giờ tao kể sau. Phải nói là cô gái đó xinh cực kì luôn, xinh nhất tao từng thấy luôn. Tiếc cho mày thật, không được chứng kiến chuyện hay. Hahaha

Tuấn nhìn ba thằng bạn , một cười hô hô,hai thằng thì đang chơi trò lấy thịt đè người mà thấy vui vui. Lâu rồi không gặp chúng nó, thấy quý lũ ranh ma này kinh khủng luôn. Cậu chỉ hơi tò mò về cô gái kia, một chút thôi, vì cậu không có hứng lắm với chuyện này.

Trên đường về nhà, một chút.rượu ban đầu đã ngấm dần vào người nó. Đầu nó nặng trịch, mắt không nhìn rõ những gì xung quanh nữa. Nó chỉ thấy trong đầu cứ có một lớp sương mờ mờ ảo ảo, làm che chắn hết những dây thần kinh ý thức của nó. Ngồi trong taxi, nó dựa hẳn vào người Linh, ngủ, thỉnh thoảng lại nói thầm vài câu gì đó không rõ ràng. Đưa được nó vào nhà  quả là khó với một cô gái chân yếu tay mềm như Linh, cô bạn của cô đã trong tình trạng không thể đứng vững được, dựa hoàn toàn vào cô, thỉnh thoảng còn khua tay loạn xạ cả, cho nên đặt được nó xuống giường quả là một kì tích. Linh nhìn cô bạn của mình đang nằm ngủ, thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng không vác được lên nhà cơ, mấy lần tí nữa thì ngã ở cầu thang, cuối cùng cũng lên được đến phòng. Linh mỉm cười nhìn nó, cảm thấy thật vui khi có một người bạn như vậy, nhưng nhìn thấy ánh mắt giữa nó và Khánh, cô sợ nếu cô chinh phục được Khánh thì sẽ không thể nhìn mặt nó, hai người..... thù nhau quá mà. :3 Không suy nghĩ gì thêm, Linh bước ra ngoài, tắt điện. Màn đêm tĩnh lặng , trong không gian chỉ còn lại tiếng thở đều đều của một cô gái. Gương mặt thanh tú, sống mũi cao cao, đôi môi đỏ mọng, nhìn cô ngủ thật bình yên ....

Cũng vào những giây phút ấy, có một bóng đèn vẫn bật sáng, tiếng bút chì kêu sột soạt trên mặt giấy. Một nét, hai nét nữa thôi. Chàng trai mỉm cười mãn nguyện, cầm tờ giấy lên ngắm nhìn, tay mân mê đôi môi quyến rũ. Nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, đêm rồi. Chàng trai đặt tờ giấy xuống bàn, bức vẽ hiện ra. Nó là một món trang sức thật tinh tế, không quá nhiều chi tiết mà chỉ tập trung vào một điểm nhấn. Chàng trai trẻ không quên đặt cả món đồ anh đã dùng làm mẫu vẽ lên, rồi tắt điện. Chàng trai trở về với chiếc giường thân yêu, đặt mình xuống và mơ về một điều kì diệu....

Giữa màn đêm, trong khoảng trời vô định, những đám mây bồng bềnh trôi nhẹ. Anh sáng của trăng chỉ đủ làm chúng hiện lên mờ mờ, nhưng vẫn đủ làm ánh lên một chiếc lắc tay nhỏ có mặt đá hình cỏ bốn lá...

**** hết chương 9 *****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro