28. Những ngày cuối cùng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến gần mười giờ tối thì Jungkook đưa Y trở về nhà , dừng lại trước căn nhà ấm áp bên trong đã nghe thấy tiếng cô cười khúc khích chắc là đang xem bộ phim nào hay là đang nhắn tin với anh chăng

Y bước xuống xe định đưa tay cởi mũ thì Jungkook liền với tay giúp Y sau đó tiện tay xoa đầu Y một cái , Y lấy cái túi mình đang cầm trên tay đưa cho Jungkook

- Em tặng anh , nhớ phải sử dụng nó đấy nhé

Y nói với giọng có chút đe dọa , Jungkook cười gật gật đầu

- Em vào nhà đi nhớ tắm sớm không sẽ lạnh đó

Jungkook vừa treo nón lên móc khóa của chiếc xe vừa dặn dò , Y gật gật đầu

- Anh cũng vậy , về cẩn thận đừng chạy nhanh quá

Y đưa tay vẫy vẫy với Jungkook rồi quay mặt vào nhà

- À khi nào em bay nhắn giờ bay cho anh nhé

Jungkook nói lớn , Y liền quay lại gật gật đầu rồi mở cửa đi vào trong , bảo đảm Y đã vào nhà thì Jungkook mới khởi động máy xe chạy ra khỏi con hẻm nhỏ đó tiến về phía đường lớn

Mở cửa bước vào nhà nhìn đến sô-pha , cô đang nằm dài trên ghế coi một chương trình thực tế lâu lâu lại nở nụ cười , Y cuối xuống tháo giày để giày lên trên kệ đi tới ngồi vào chiếc ghế đơn làm bằng bông được đặt bên cạnh sô-pha lớn kia

- Ôi trời , cậu về rồi à

Cô giựt mình ngồi thẳng dậy lấy điều khiển bấm dừng chương trình lại

- Cậu đó dặn bao nhiêu lần rồi , không bao giờ khóa cửa nhà lỡ không phải là mình mà là một tên biến thái nào thì sao

Y nói một tràng đưa tay đẩy đẩy trán cô , cô nhăn mặt vội hất tay Y ra

- Mình nhớ rồi mà lâu lâu phải quên tí chứ

Cô biểu môi nhìn Y bằng ánh mắt không một chút hối lỗi , Y lắc đầu với thái độ của cô bạn thân mình

- À mà sao rồi , cậu không phải sẽ bị cho ra đảo chứ

Cô kéo Y lên ngồi bên cạnh mình rồi dùng hai chân gác lên người Y , Y đánh mạnh vào đùi cô một cái

- Có cậu ra đảo thì có , mà nếu có ra thì mình sẽ lôi cậu theo

- Có mơ mình mới đi cùng với cậu

Cô lè lưỡi ra như trêu chọc Y , Y liền bật cười vì có lẽ đây là lần cuối cùng được cô bạn này chọc ghẹo rồi , Y không nhìn cô nữa mà đảo mắt quanh nhà nhìn lên trên lầu

- Ji Ah , cậu ta rời đi rồi hả

Cô với tay lấy một miếng táo ngọt trên bàn lúc nãy ăn dỡ cho hết vào miệng gật gật đầu

- Không đi mình cũng đuổi , ở chung càng làm mình ghê tởm cậu ta

Cô vừa nói vừa dùng giọng đay nghiến cô ta , cũng đúng lúc nãy Y cất giày vào tủ thì trong tủ chỉ còn giày của Y và cô còn JiYoung thì lại biến mất như vậy đi cho khỏe nhưng mà Y lại không an tâm khi để cô bạn này của mình ở lại căn nhà này một mình

- Ha Rin , nghĩ gì đó , mau đi tắm đi rồi mình đi tìm gì đó ăn khuya

Cô phấn khởi nói , nhắc tới đồ ăn mắt cô liền sáng lên , Y quay sang nói

- Được rồi , cậu cứ gọi thức ăn đi

- Ăn gà rán với soju nhé

Cô nhanh chóng với lấy điện thoại của mình trên bàn vào chỗ đặt thức ăn , Y đẩy chân cô xuống đứng lên bước tới chân cầu thang

- Nhớ đặt thêm đồ ăn kèm đó

Y nháy mắt rồi đi lên phòng chuẩn bị đồ đi tắm , cô gật gật đầu ở dưới nhà đặt đồ ăn , bước lên phòng Y đứng ở giữa gian phòng nhìn quanh từng kỉ niệm ùa về

Không nhìn nữa Y tiến đến tủ đồ lấy một bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh nhạt tiến tới bàn trang điểm lấy đồ buộc hết tóc lên rồi bước vào bên trong phòng tắm , Y đứng dưới vòi sen buông thả bản thân dòng nước ấm nóng chảy trên cơ thể như rửa trôi hết những muộn phiền của Y

Sau khi sạch sẽ , tinh thần thoải mải Y bước ra treo chiếc khăn tắm lên cây sào bằng gỗ được đặt bên cạnh nhà tắm đứng trước gương bỏ đồ cột trên tóc xuống chải nhẹ lại tóc rồi đi xuống nhà , cô cũng vừa nhận thức ăn từ người giao hàng

- Cậu xuống rồi hả , vào ăn luôn đi

Cô nhìn Y đang đứng ở giữa cầu thang nói rồi đi vào bếp trước , Y chạy nhanh xuống vào bếp cùng cô , Y giúp cô bày đồ ăn lên bàn rồi hai người cùng ngồi vừa ăn rồi uống soju hai người cùng nhau trò chuyện đã lâu lắm rồi Y và cô chưa tâm sự cùng nhau

- Ờ mà Ji Ah , mai đi mua đồ với mình đi

Y nói xong cắn một miếng gà đã được chấm tương , cô đưa soju lên uống một ngụm rồi gật gật đầu

- Cậu tính đi đâu

- Đi mua quần áo đi , dạo này mình bắt đầu cảm nhận không còn gì để mặc nữa rồi

Y chóng cằm than phiền với cô , má hai người đã có chút say , cô cười ngốc

- Được rồi , mai cùng đi

Hai người ngồi đó thêm một lúc nữa , vì do tửu lượng của Y khá tốt và cũng không uống nhiều nên chỉ hơi say nhưng cô đã ngủ luôn trên bàn rồi

- Kìa Ji Ah , cậu say rồi hả , này

Y bước qua bên cạnh lay lay người Y cuối cùng Y nằm trên ghế rồi ngủ luôn tối đó hai người ngủ quên trong nhà bếp nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ấm áp và thích thú

---------------------

Từ nhà Y đến căn biệt thự chung cũng chỉ mất mười lăm phút chiếc xe moto được Jungkook cho vào trong gara ,cầm cái túi lúc nãy vào trong nhà , chỉ thấy Jimin , anh và hắn đang ngồi chơi game trên máy tính còn Hoseok đã về Jung gia rồi

- Ôi trời đi hẹn hò về rồi kìa

Jimin ngước mặt lên thấy Jungkook đang lúi cúi thay giày liền mở lời chọc , Jungkook nở nụ cười hạnh phúc đi vào trong ngồi kế bên anh

- Sao rồi , vui chứ

Anh cảm nhận bên cạnh mình lúng xuống nhưng mắt vẫn không rời khỏi máy tính mà miệng thì nói

- Vui thì có nhưng mà chỉ còn vài ngày nữa là Ha Rin đi Anh Quốc rồi

Nghe Jungkook nói ba anh dừng lại việc chơi game , gấp máy tính lại mặc dù vẫn còn đang trong trận ngước mắt lên , đồng tử mở to ra cho thấy ba người đang rất ngạc nhiên

- Quyết định lúc nào sao lại gấp gáp vậy

Anh một lần nữa hỏi , Jungkook vẫn thản nhiên dưa lưng vào ghế sô-pha nói

- Tôi nghĩ chắc là mới quyết định thôi nhưng điều đó là tốt cho Ha Rin mà

- Thấy cậu nghĩ được như vậy là tụi này an tâm rồi

Jimin gật gù cười với Jungkook một cái rồi mở máy tính lên tiếp tục chơi game

- Chuyện này Ji Ah biết chưa

Anh nhìn Jungkook hỏi , Jungkook lắc đầu

- Chưa , Ha Rin nói là muốn tự mình nói với Ji Ah

Anh nghe vậy cũng gật đầu , nãy giờ Jungkook vẫn quan sát đến biểu cảm của hắn , hắn đứng lên cầm máy tính rồi đi thẳng lên phòng cánh cửa gỗ đóng lại một cách mạnh bạo nhưng chẳng ai quan tâm cả chắc lại thua game nên hắn hơi bực tức thôi

Jungkook cũng nhún vai bước lên phòng thay quần áo rồi mở quà mà Y đã tặng cho

Sau khi đóng cửa lại hắn tiến tới ban công cửa sổ không biết bản thân mình bị gì tại sao lại có cảm giác khó nói như thế này , lúc này hắn chỉ muốn gặp Y nghe giọng nói của Y vì hắn biết đây là lần cuối cùng hắn được nghe giọng Y rồi

Nhưng tại sao ngay từ đầu chính hắn cũng đã dập tắt chính tình yêu của mình , từ đầu đã luôn tin JiYoung vậy sao lại nghe tin Y đi trong lòng liền không muốn , cảm giác cứ như sắp phải rời xa một thứ gì đó rất quan trọng rồi như cũ hắn lại gạt suy nghĩ đó đi bằng những lời nói cũ

----------------END CHAP ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro