29.Ngày cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , hai cô vẫn còn nằm với tư thế đó , cô thì nằm dài trên bàn còn Y thì gối đầu lên đùi cô , còn người thì nằm dài trên ghế trong bếp , vì nằm như vậy cả đêm khiến tay và cổ cô có chút ê ẩm không ngủ được trọn giấc nên đã thức dậy

- Đau đầu quá đi mất

Cô lấy tay vỗ vào đầu mình vài cái rồi ngáp lớn tay còn lại thì đưa lên gãi tóc khiến nó xù lên , cảm nhận được chân có chút tê cứng  , mắt cô chuyển xuống dưới

- A...Ha Rin , dậy ngay chân mình tê quá

Cô vừa nói tay đẩy đầu Y vì bị làm phiền khiến Y tỉnh giấc , ngồi dậy dụi dụi mắt cho tỉnh rồi nhìn sang chỗ cô đang ngồi xoa xoa đùi mình

- Mình không cố ý nhưng mình cố tình đó

Y được một phen cười lớn , cô tức giận khi nghe Y nói thế liền với tay tóm lấy Y nhưng Y đã nhanh trí chạy đi lên cầu thang

- Cậu cứ từ từ nha , mình lên thay đồ trước , bye

Y vẫy tay còn cười chọc quê cô , cô chỉ biết tức giận mà la lên mắng Y vài câu , được khoảng năm phút thì đã di chuyển được lại bình thường , cô nhìn lên lầu nhướn mày một cái nở nụ cười nham hiểm hướng đến một cái tủ cầm theo cuộn băng keo lên lầu

Mở cánh cửa phòng ra nghe tiếng nước chảy cô liền nhẹ nhàng gỡ cuộn băng keo hai mặt dán lên ghế trang điểm vì là băng keo trong nên không thể nào thấy được rồi ung dung đi lại giường ngồi

Được một lúc sau Y bước ra với trang phục đã gọn gàng chuẩn bị ra ngoài cùng cô , Y mặc một chiếc hoodie ngắn che tới phần bụng nhưng chỉ cần với tay thì chiếc áo sẽ bị kéo lên kết hợp với chiếc quần jean ôm màu xanh đậm rách vài chỗ tay kia treo khăn lên cái móc treo

- Cậu đi tắm đi kìa còn đi nữa

Y nén giọng cười lại nhìn cô nói , cô biểu môi bước lại tủ đồ cầm một bộ quần áo bước vào phòng tắm , Y đi lại ngồi lên chiếc ghế một lúc sau cô hé cửa ra

- Ha Rin lấy giùm mình cái khăn tắm đi , để quên ngoài ban công rồi

Y đang đánh son nghe cô gọi liền trả lời rồi đứng lên cứ như thế cái ghế dính lên người Y , Y thở ra một cái lấy hơi rồi hét lên

- Yahhh Kim Ji Ah , cậu chết với mình

Cô bên trong không những không sợ mà còn cười lớn tiếp tục tắm còn Y thì cố gỡ băng dính ra rồi đi thay một chiếc quần mới , được một lúc cô bước ra trong bộ trang phục nữ tính một chút , một chiếc váy màu trắng điểm nhẹ vài bông hoa nhỏ màu vàng trông rất xinh xắn

- Nhờ cậu mà mình phải thay quần mới rồi nè

Y uất ức giơ chiếc quần jean kia kên , cô nín cười bước lại chỗ Y , Y tỏ vẻ giận dỗi cô

- Thôi thôi , để mình mua cho cậu cái mới được không

Y nghe vậy liền quay qua cười một cái gật đầu , cô biểu môi

- Cậu chỉ có thế là nhanh , đợi mình một chút

Cô bước lại bàn trang điểm lấy lược chải góc gọn gàng lại sau đó xịt nước hoa cho mình rồi quay sang xịt lên cho cả Y luôn , đánh son rồi cả hai cùng mang giày rời khỏi nhà

Buổi sáng tại thủ đô Han Quốc hôm nay rất đẹp trên trời không một gợn mây đã vậy thời tiết con rất ấm thích hợp đi xe máy , lấy chiếc xe máy hồi còn học phổ thông ra

Chiếc xe đã gắn nhiều kỉ niệm với hai cô , tất nhiên Y là người chở vì cô không biết lái xe máy , chiếc xe máy chạy ra khỏi đường hẻm nhỏ tiến đến đường lớn trên đường hai người cười đùa vô số chuyện trên trời dưới đất

- Ờ mà , hôm nay cậu không đi cùng Taehyung hả

Y bỗng nhiên nhắc đến anh , cô liền lắc đầu

- Gặp nhiều rồi xa nhau một chút cũng đâu có chết đâu với lại khi nào thấy nhớ mình cũng tìm đến anh ấy

Cô cười hì hì đằng sau , Y ở phía trên cũng cười nhẹ ước gì chuyện tình của Y cũng được như cô không phải nghĩ ngợi , yêu thì nói yêu , nhớ thì đến tìm nhưng mỗi người cuộc sống mỗi khác

- Còn cậu và anh hai mình thì sao

Cô phía sau đẩy đẩy vai Y , đang nghĩ thì bị cô hỏi Y chỉ cười ngượng

- Bình thường thôi

- Đừng có nói xạo , hôm qua hai người đi hẹn hò mà đúng không

Cô đặt cằm mình lên vai Y nhướn nhướn mày , Y hất vai lên ý bảo cô tránh ra

- Cậu đừng có mà nhiều chuyện muốn ăn gì đây

- Không cho biết thì thôi , đi ăn mấy món Trung đi

Y gật gật đầu , đây cũng là một quán quen của hai người nhưng từ khi không còn học cấp ba thì đã không còn ăn nhiều vì chỗ này khá xa chỗ hai người ở , chiếc xe máy di chuyển trên đường , cô và Y dừng lại trước quán cũ một quán bán đồ Trung Hoa

Hai người bước vào gọi món quen thuộc rồi cùng nhau ăn , những việc như vậy lại càng làm Y nhớ đến những ngày còn là học sinh phổ thông , vậy mà cũng đã chơi với nhau được mười mấy năm rồi cho dù có cãi nhau cách mấy thì cũng sẽ hòa lại với nhau thôi

Khi ăn xong thì cô và Y di chuyển đến một chợ bán đồ khá rẻ nhưng lại rất đẹp , hợp mắt cô và Y không hiểu sao nhưng Y và cô đều là con gái của các tập đoàn lớn nhưng lại không thích xe xua ăn bận đắt tiền , chỉ cần mấy món đồ chợ khoác lên người cũng đã trở thành đồ hiệu ăn thua là ở sắc vóc của người mặc và thần thái thôi

Tiến đến một cái shop nhỏ nằm trong chợ Y nhìn thấy một bộ quần áo đôi dành cho bạn thân , không nói gì chỉ cười bỏ tay cô ra đi đến chỗ nhân viên kêu nhân viên gói một bộ thành quà

Hai bộ được thiết kế khá đơn giản màu đen và trắng , chiếc áo là một chiếc áo sơ mi cổ sâu lộ xương quai xanh còn chân váy là chân váy hình chữ A ôm phía tay áo được thiết kế rộng điểm thêm một cái nơ trông vừa quyến rũ nhưng lại rất thanh lịch và dễ thương

- Cậu mua quá trời thứ vậy

Y đang tính tiền liền nhìn đến cô , lấy một cái túi cho cô xách phụ mình

- Mai mốt muốn mua còn mua được nữa đâu

Y nói nhỏ giọng không để cô nghe thấy , cô cố gắng lắng nghe

- Này nói gì vậy , mình không nghe được

Y xách hai túi còn lại kéo cô ra ngoài  đứng treo ba cái túi đồ mớ lên xe

- Có nói gì đâu , mình với cậu đi dạo vài dòng đi

Cô nghe vậy không hỏi thêm chỉ gật đầu , đi dạo một chút thì hai cô ghé vào một quán ăn trưa rồi tiếp tục la cà nhiều chỗ cho đến chiều hiện tại hai cô đang ngồi trên cầu than của sông Hàn thưởng thức cây kem ốc quế vị vani mắt nhìn về phía mặt trời đang lặn

- Ha Rin , cậu có gì muốn nói không

Cô bỗng hỏi nhưng mắt vẫn hướng về phía trước , đưa cây kem lên miệng thưởng thức

- Ngày mai mình phải rời khỏi Hàn rồi

Y thở dài cười nhẹ , cô không phản ứng gì nhiều như là biết trước điều này vậy

- Mình biết rồi , nhớ giữ sức khỏe đó , mình không muốn đến khi gặp lại cậu ốm đi đâu

Cô quay sang cười tươi nói với Y nhưng mắt lại rưng rưng , Y quay sang ôm lấy cô , cô vòng tay ôm chặt lấy Y

- Cậu cũng vậy , tập nấu ăn đi , đừng có quên khóa cửa nhà nữa nếu thấy sợ bóng tối thì hãy kêu anh Taehyung đến ở cùng cậu có biết chưa

Cô gật gật trên vai Y , cả hai bây giờ nước mắt đã giàn giụa , cô đẩy nhẹ Y ra đưa tay lên nắm lại chìa một ngón út ra ngoài

- H..hứa với mình , cậu qua đó phải giữa liên lạc với mình , phải sống thật tốt đó có biết chưa

Y ngoéo ngón tay út vào ngón tay út của cô gật gật đầu

- C..cậu cũng hứa với mình , phải sống tốt nhớ là phải thật thật hạnh phúc đó

Cô gật đầu rồi vỡ òa ôm chặt lấy Y , hai người dặn dò nhau chưa bao giờ mà hai người phải xa nhau và không biết bao giờ được gặp lại nữa

Tối đó hai cô dành thời gian cuối cùng cho nhau , cùng nhau đắp mặt nạn gọi đồ ăn khuya , coi phim kinh dị mà cả hai chưa bao giờ dám xem rồi cùng nhau trò chuyện cả tối sau đó cô giúp Y dọn quần áo vào vali rồi mới đi ngủ

----------------------

Tại sân bay quốc tế icheon , mọi người đã ra tiễn Y từ sớm , ông Min và cậu sau khi tiễn Y thì đã rời đi chỉ còn Jungkook , anh và cô là ở lại đến cuối cùng chờ Y lên máy bay

- Nhớ lời anh dặn đó nghe chưa

Jungkook ôm lấy Y thật lâu tham lam hít mùi hương từ cơ thể Y , còn Y chỉ biết vừa cười vừa rưng rưng trong nước mắt

- Em nhớ rồi , anh cũng phải vậy đó , mấy đi cân nào là về biết em

Jungkook cười nhưng vẫn không thể che giấu nỗi cảm xúc trong lòng bật khóc trên vai Y , Y đưa tay xoa đầu Jungkook , buông Jungkook ra Y giang tay đến chỗ cô

- Nhớ giữ gìn sức khỏe đó , mình chờ cậu làm chị dâu mình

Cô ôm lấy Y lắc qua lắc lại nước mắt đã rơi trên mặt , Y đưa tay lau nước mắt đẩy cô ra tiến đến cầm tay anh đặt lên tay cô

- Anh phải chăm sóc bạn em thật tốt đấy nhé

Y dùng ngón tay chỉ vào mặt anh rồi quay sang nhìn cô

- Mình chờ đám cưới từ cậu đó , phải hạnh phúc đó biết chưa

Cô không thể nói nữa liền vỡ òa , anh bên cạnh ôm cô vào lòng , Y kéo hành lý đi vào trong không quay đầu lại vì Y sợ khi quay lại Y lại không nỡ xa cô bạn trẻ con kia và càng lại không thể xa Jungkook nữa

Phía xa sau cây cột lớn nước mắt hắn cũng đã rơi ra , nhìn bóng lưng nhỏ đó khuất sau cổng an ninh bước lên máy bay , trái tim hắn như bị bóp nghẹn hơi thở khó khăn , lúc máy bay cất cánh cũng là lúc người con gái hắn yêu rời khỏi hắn không một lời tạm biệt

----------------END CHAP---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro