Khoảng trống trong tim (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Quân sự
_Thoắt cái đã đến kì học quân sự_
- Tư Thuần! Con có nhanh lên không? Sắp muộn rồi!
Tôi giật mình tỉnh dậy. Chết thật, sao lại có thể ngủ quên cơ chứ. Nếu đến muộn thì thật mất mặc trước Lục Dương. Tôi vùng dậy vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi xách ba lô và đi. Thật may vì hôm qua tôi đã chuẩn bị sẵn đồ đạc.
- Mẹ! Con đi đây yêu mẹ nhiều!
Tôi phóng như bay trên con xe điện của mình. Xe buýt 7 giờ là bắt đầu chạy mà bây giờ đã 6 giờ 45 phút rồi. Bỗng tôi chợt cảm thấy xe mình cứ nặng nặng, tay lái thì chệch đi. Tôi vội vàng xuống xem thì phát hiện xe bị xịt lốp. Đúng là xui xẻo đủ đường.
.....Kíttttttt......
Chợt có tiếng phanh xe dừng lại bên cạnh tôi.
- Tư Thuần! Em sao vậy ? Anh có thể giúp gì không ?
Là anh Đặng Quân. Anh ấy lúc nào cũng tốt bụng như vậy bảo sao Giang Ý chết mê chết mệt. Từ lúc Giang Ý để ý đến anh ấy thì gần như chiều nào cũng kéo tôi đi xem bóng rổ. Đặng Quân quả thực rất đẹp trai, ngũ quan hài hoà, mái tóc nâu nhạt, làn da rám nắng khoẻ mạnh. Nếu như Lục Dương lúc nào cũng toát ra vẻ thâm trầm, lạnh lùng thì Đặng Quân lại vô cùng hoà đồng, thân thiện. Tất nhiên Lục Dương của tôi vẫn cuốn hút hơn. Nhắc tới lại nhớ đến mái tóc màu rêu nhạt, sống mũi cao thẳng tắp, làn da trắng sáng và đặc biệt là đôi mắt đen láy sâu thắm lúc nào cũng hút hồn tôi.
Đáng tiếc, dù đã học chung với Lục Dương khá lâu nhưng mối quan hệ của tôi và cậu ấy vẫn dậm chân tại chỗ, vẫn chỉ dừng lại ở một chữ bạn. Thậm chí tôi cảm thấy mình thân thiết với cả Đặng Quân mới quen hơn là cậu ấy.
- Xe em bị xịt lốp, chắc sẽ bị muộn mất thôi.
- Không sao, em có thể gửi xe ở nhà anh rồi anh sẽ đưa em đến trường.
- Thật làm phiền anh quá, nhà anh gần đây sao?
- Ừ! Đừng khách sáo.
Tôi cũng không còn cách nào khác đành phải dắt xe đến nhà Đặng Quân gửi nhờ. Nhà anh ấy cũng thật khá giả, là một ngôi nhà ba tầng màu xanh da trời trông rất đẹp mắt.
- Ba mẹ anh không có ở nhà sao?
- Ừ! Họ ra ngoài có việc rồi, nhanh lên nào sắp muộn rồi đấy.
Tôi vội leo lên xe Đặng Quân. Anh ấy phóng cũng thực nhanh. Lúc chúng tôi đến trường thì mọi người đã lên xe ổn định chỗ ngồi hết rồi. Tôi tạm biệt Đặng Quân và chạy nhanh về phía xe của lớp mình.
- Nhanh lên Tư Thuần! Xe sắp chạy rồi.
Giang Ý hét to gọi tôi. Sau khi lên xe thì tôi mới phát hiện chỗ trống duy nhất còn xót lại chính là bên cạnh Lục Dương.
- Cậu ổn định chỗ đi Tư Thuần.
Là tiếng của nhỏ lớp trưởng Thư Anh. Giờ tôi mới nhận ra Giang Ý và Thư Anh ngồi ngay sau tôi và Lục Dương. Giang Ý lại còn nháy mắt với tôi nữa chứ. Chắc chắn hai nhỏ này cố tình sắp xếp để tôi được ngồi cạnh Lục Dương đây. Lục Dương hôm nay mặc nguyên một cây đen, đang đeo tai nghe nhìn ra cửa sổ. Tôi im lặng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh và cùng lúc ấy xe bắt đầu chạy. Những ánh nắng bắt đầu xuất hiện, chiếu qua cửa sổ phả vào mái tóc màu rêu nhạt của Lục Dương. Cậu ấy thật đẹp! Con trai gì mà lông mi dày và dài quá. Khi đang mải ngắm Lục Dương thì bất chợt cậu ấy quay sang làm tôi giật mình.
- Sáng đi với ai vậy?
Tôi khá bất ngờ về câu hỏi này. Sao cậu ấy hôm nay lại quan tâm mình như vậy?
- Là anh Đặng Quân ở khoá trên.
- Tại sao lại đi với anh ta?
- Xe mình bị xịt lốp may mà gặp được anh ấy.
- Hừ!
Hừ cái gì chứ? Nhìn bộ dạng như ai chọc giận cậu ấy vậy. Nhưng thôi mặc kệ, được ngồi cạnh cậu ấy làm tôi thấy rất hạnh phúc. Suốt đường đi Lục Dương không thèm nói với tôi câu nào nữa.
Chặng đường đến khu học quân sự khá là xa. Năm nay trường tôi sẽ học quân sự chung với trường Tư Thành. Vậy là sẽ được gặp lại em trai rồi, đã một thời gian hai chị em tôi không gặp nhau mà chỉ nói chuyện qua điện thoại. Nhà có mỗi hai chị em mà chúng tôi lại còn là sinh đôi nên tình cảm chắc chắn khăng khít hơn bình thường. Còn khoảng nửa tiếng nữa mới đến nơi nên chắc tôi sẽ chợp mắt một lúc.
------ Dải phân cách thời gian ------
- Nè Tư Thuần! Dậy đi đến nơi rồi.
Giang Ý gọi tôi. Tôi mơ màng tỉnh dậy, thật đau cổ quá đi. Tôi quay sang nhìn thì Lục Dương trông khá mệt mỏi, cậu ấy vươn vai rồi liếc tôi sau đó đứng dậy xuống xe. Giang Ý nói nhỏ vào tai tôi:
- Sướng nhé! Nhất cậu rồi.
- Sao cơ? Ý cậu là sao?
- Ủa không phải cậu cố ý dựa vào vai Lục Dương à?
- Dựa vào vai Lục Dương á?
- Chứ sao! Nãy cậu ngủ rồi dựa vào vai cậu ấy suốt đường đi mà.
.... Ầm .... Tin này như sét đánh ngang tai. Tôi dựa vào vai Lục Dương suốt đường đi mà cậu ấy không hề gọi tôi dậy. Lúc tôi tỉnh cũng không nói năng gì. Thật ngại quá làm sao bây giờ! Mặt tôi đỏ bừng, tim cũng đập liên hồi. Tí nữa tôi phải đối mặt với cậu ấy như thế nào đây.
Chúng tôi xuống xe và tôi thấy Lục Dương đang đứng nhìn tôi cách đó không xa.
Khoan.... bên cạnh cậu ấy.... có một cô gái. Nhìn hai người nói chuyện có vẻ rất vui. Chợt có một chàng trai nữa đi đến và cùng nói chuyện. Ba người họ dường như rất thân. Chàng trai với mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, nhìn có vẻ thư sinh. Còn cô gái, cô ấy có mái tóc ngắn trông thật dễ thương, ăn mặc cũng thật đẹp, nhìn khá giống một tiểu thư nhà giàu. Phải rồi, nhà Lục Dương cũng rất giàu nên việc cậu ấy quen biết với những người giàu có hẳn là lẽ đương nhiên.
Dường như Lục Dương nhìn thấy tôi đang nhìn cậu ấy. Tôi vội quay người định đi tiếp.
- Mộc Tư Thuần! Đứng lại.
_Hết chap 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro