Khoảng trống trong tim (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Ảo tưởng
Lục Dương đang gọi tôi. Thôi thì cứ tỏ ra bình thường vậy, coi như chuyện trên xe là vô tình đi. Tôi đáp:
- Có chuyện gì thế?
- Qua đây!
Lục Dương dạo này lạ quá. Thật ra tôi thấy cậu ấy lạ từ mấy tuần trước rồi. Không biết lí do là gì mà Lục Dương từ khi lên cấp 3 đã bắt đầu nói chuyện với tôi nhiều hơn. Tuy chỉ là những chủ đề bình thường nhưng đây cũng được coi như một bước tiến phải không? Có lẽ cậu ấy đã đoán ra được tình cảm của tôi chăng?
- Xin chào! Cậu là bạn cùng lớp của Lục Dương à?
Cậu thư sinh bên cạnh Lục Dương ngỏ lời chào với tôi.
- Chào cậu! Mình là Mộc Tư Thuần.
- Cái tên dễ nghe đấy. Mình là Đình Luân hân hạnh được làm quen.
Cậu bạn này đúng thật là dễ gần như vẻ bề ngoài thư sinh của cậu ấy. Nhưng đều khiến tôi để tâm hơn là cô bạn kia.
- Còn cậu là?
- Chào! Tôi là Khâu Minh Tuyền.
Khâu Minh Tuyền ư? Nhà họ Khâu là một trong những gia đình giàu có ở thành phố này. Hai vợ chồng Khâu gia rất hay làm từ thiện và tôi đã từng thấy họ xuất hiện trên tivi. Không ngờ con gái họ lại quen biết với Lục Dương. Nhìn cô ấy thật đẹp, cả người toát ra khí chất của một tiểu thư chính hiệu. Đứng trước cô ấy tôi cảm thấy mình thật thua kém.
Lục Dương nãy giờ không nói gì chỉ nhìn tôi chằm chằm. Điều này khiến tôi hơi mất tự nhiên. Khâu Minh Tuyền có lẽ cũng nhận ra và liếc tôi vài cái. Có lẽ cô bạn này không có ấn tượng tốt với tôi rồi. Dường như nhận thấy cục diện có vẻ căng thẳng, Đình Luân vội lên tiếng:
- Đi quân sự mệt mỏi lắm đấy! Cậu đã chuẩn bị kĩ chưa Tư Thuần? Nhìn cậu dáng vẻ nhỏ bé yếu ớt như vậy liệu có trụ được không?
- Nhìn vậy thôi chứ mình khoẻ lắm nhé!
- Khoẻ mà ngủ gật trên người tôi ư?
.... Đùng....Đùng....
Đầu tôi nổ đùng một tiếng, mặt cũng đỏ bừng lên. Lục Dương vậy mà có thể nói chuyện đó ra trước mặt nhiều người như này sao? Đình Luân hơi ngạc nhiên:
- Dương, trước giờ không phải cậu ghét nhất con gái đụng vào người mình sao?
Lục Dương mặt lạnh nhìn tôi, đáp:
- Thật phiền phức!
Nói rồi đi thẳng luôn. Đồ Lục Dương thối, suốt ngày nói tôi phiền phức. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng Giang Ý gọi mình. Tôi tạm biệt Đình Luân và Khâu Minh Tuyền chạy đến chỗ Giang Ý đứng. Cảm giác ánh mắt Khâu Minh Tuyền nhìn tôi có chút sâu xa và đáng sợ, không biết tôi làm gì đắc tội cô ấy rồi.
- Này Tư Thuần, cậu đi đâu thế hả? Hai người kia là ai?
- Một vài người bạn của Lục Dương thôi.
- Bạn của Lục Dương ư? Nhìn hai người đó có vẻ là con nhà giàu, nhất là cô gái kia kìa.
- Ừ! Cô ấy là Khâu Minh Tuyền, tiểu thư Khâu gia đấy.
- Thảo nào. Tớ thấy cô ta đợi Lục Dương từ lúc chúng ta chưa xuống xe rồi. Cô ta hình như cũng có ý với Lục Dương đấy.
Tôi trầm ngâm một lúc không đáp lời Giang Ý. Nếu Khâu Minh Tuyền có ý với Lục Dương thì tôi đúng không thể địch lại được. Cô ấy cái gì cũng có, còn tôi cái gì cũng không có. Lục Dương hẳn là thích mẫu người như cô ấy nhỉ? Nghĩ đến đây tâm trạng tôi trùng xuống. Giang Ý thấy vậy kéo Thư Anh đến thì thầm to nhỏ gì đó. Bỗng Thư Anh kéo tay tôi và nói:
- Đừng lo, tớ sẽ tạo cơ hội cho cậu gần gũi với Lục Dương hơn. Có tớ và Giang Ý ở đây thì cậu không phải dè chừng cái cô tiểu thư kia đâu, cứ yên tâm.
Tôi ôm chầm lấy hai cô bạn. Họ thật tốt, cũng thật hiểu tôi. Thư Anh tuy chơi với tôi và Giang Ý chưa lâu nhưng cậu ấy rất tốt bụng. Vì là lớp trưởng nên cậu ấy rất hay chiếu cố chúng tôi. Không biết ba chúng tôi đã trở nên thân thiết từ khi nào. Nhưng tôi chắc chắn sẽ trân trọng tình bạn này.
------ Dải phân cách thời gian -----
Tôi được phân phòng chung với Giang Ý, Thư Anh cùng vài người khác nữa. Thật may vì chúng tôi không bị tách rời.
Giờ ăn trưa đã đến. Nhà ăn trưa ở khu quân sự này cũng rộng quá đi, khang trang sạch đẹp. Giang Ý rủ Đặng Quân đi chung với chúng tôi. Nhỏ này chắc chắn là tận dụng cơ hội đây mà. Tôi cũng muốn rủ Lục Dương đi cùng lắm nhưng chợt nhận ra cậu ấy đã ngồi ở bàn ăn cùng với Đình Luân và Khâu Minh Tuyền. Họ thật thân thiết, không biết họ quen nhau từ bao giờ. Đình Luân và Khâu Minh Tuyền đều học ở Tư Thành. Chết! Nhắc đến Tư Thành mới nhớ là mình đã hẹn Tư Vũ ở nhà ăn này. Giờ vẫn không thấy bóng dáng Tư Vũ đâu, thật sốt ruột.
- Lục Dương đang nhìn về hướng này kìa!
Giang Ý nhanh nhẩu nói thầm vào tai tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn lên thì vô tình chạm phải ánh mắt Lục Dương. Không biết phản ứng như thế nào cho đúng bây giờ, nhìn tiếp hay quay đi? Dường như Khâu Minh Tuyền thấy chúng tôi nhìn nhau nên cô ấy cố ngồi gần vào Lục Dương hơn, còn gắp thức ăn của mình cho Lục Dương. Tôi thấy Lục Dương không nhìn tôi nữa và quay sang nói gì đó với Khâu Minh Tuyền. Thật hụt hẫng quá! Vậy mà trước giờ tôi tưởng cậu ấy không thích gần gũi với con gái. Tôi tưởng cậu ấy đối xử với tôi có chút đặc biệt như lời Giang Ý từng nói. Giờ chợt nhận ra tất cả chỉ là do tôi ảo tưởng.
Bỗng tôi cảm giác có gì đó lao vụt vào người tôi. Tôi rơi vào một cái ôm thật chặt.
- Nhớ em không?
Là Tư Vũ. Đã lâu không gặp, cảm giác em ấy đã cao lên một chút rồi, dáng vẻ ra dáng một thiếu niên rồi. Tôi vòng tay ôm lại Tư Vũ. Những người xung quanh đều bất ngờ trừ Giang Ý vì nhỏ đã chơi với tôi từ lâu nên biết Tư Vũ là em trai tôi. Thư Anh và Đặng Quân bên cạnh vô cùng ngạc nhiên chứng kiến một màn trước mắt. Tôi nhìn Lục Dương, cậu ấy lại nhìn chằm chằm về phía này. Hình như cậu ấy đang tức giận? Ánh mắt cậu ấy thật sắc lạnh khiến tôi rùng mình. Hà cớ gì cậu ấy lại tức giận chứ? Chẳng phải đã có Khâu Minh Tuyền xinh đẹp bên cạnh sao? Tôi quay mặt đi không thèm nhìn Lục Dương nữa.
- Tư Vũ! Em lớn hơn một chút rồi.
- Chị thì vẫn lùn như ngày nào.
Cái thằng em này, thật khiến người khác tức điên. Tôi gõ lên đầu Tư Vũ một cái rồi giới thiệu cho mọi người:
- Đây là Mộc Tư Vũ! Em trai của tớ.
Tôi bỗng nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Đặng Quân. Chuyện này là sao? Tôi cũng không để ý nhiều.
- Oa! Em trai cậu cute quá đi. Chào em! Chị là Thư Anh, bạn của Tư Thuần.
Tư Vũ cũng chào hỏi lại rất nhiệt tình. Tôi ngửi thấy mùi tình yêu sắp chớm nở đâu đây.
- Chào em! Anh là Đặng Quân, đàn anh khoá trên của Tư Thuần.
Tư Vũ kéo tôi lại nói nhỏ:
- Này chị! Anh này đẹp trai thật đấy, em thấy anh ấy nhìn chị nãy giờ chắc chắn có ý với chị rồi.
- Đừng linh tinh. Đây là người trong mộng của Giang Ý đấy.
Nghe tôi nói vậy, Tư Vũ liền trêu chọc Giang Ý.
- Ái chà! Bà chằn Giang Ý cũng tinh mắt thật.
- Gì mà bà chằn chứ. Có tin chị đây cho cậu một cước không hả?
Mọi người đều cười nói vui vẻ. Tôi lại nhìn về phía Lục Dương thì thấy cậu ấy đã đi từ bao giờ. Sau đó tôi cùng mọi người ăn trưa nhưng tôi cảm thấy bữa ăn hôm nay thật không ngon. Là do thức ăn không ngon thật hay do lòng tôi buồn nên cảm thấy không ngon?
_Hết chap 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro