Khoảng trống trong tim (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Lời mời
Thời tiết thật oi bức. Tất cả học sinh phải tập trung tại sân lớn lúc 1 giờ chiều. Chiều nay chính là buổi tập quân sự đầu tiên của hai trường Thanh Giang và Tư Thành. Thật may mắn quá, hàng lớp tôi đứng cách lớp của Khâu Minh Tuyền một lớp. Nghĩ tới việc trong nhà ăn trưa nay, tôi nghĩ chắc chắn Khâu Minh Tuyền cũng có ý với Lục Dương.
- Lục Dương! Cho cậu nước này.
Lục Dương đứng trước tôi một thân cao thẳng tắp. Ánh nắng chiếu vào người càng làm cậu ấy thêm cuốn hút. Lục Dương hép đôi mắt quay đầu nhìn tôi và nhận lấy chai nước uống một hơi. Cùng lúc ấy có một chai pepsi đưa tới trước mắt Lục Dương:
- Lục Dương! Chẳng phải cậu thích uống pepsi hơn sao?
Tôi ngẩng đầu nhìn chủ nhân của chai pepsi, chính là Khâu Minh Tuyền. Lục Dương thích uống pepsi ư? Tôi thật sự không biết đấy. Theo đuổi cậu ấy bao nhiêu lâu nay mà thậm chí tôi còn không biết cậu ấy thích uống gì. Cậu ấy chưa từng nói với tôi, cũng chưa từng thể hiện ra ngoài là mình thích một cái gì đấy. Từ trước đến nay đều là tôi tự nghĩ, tự làm.
- Cảm ơn nhưng tôi có rồi. Cậu có thể cho Đình Luân.
Khâu Minh Tuyền thoáng sững sờ. Sau đó cười nhẹ nhàng nói:
- Ừ! Tớ biết rồi.
Lục Dương thích pepsi, tôi đã nhớ rồi. Cậu ấy còn nói cảm ơn với Khâu Minh Tuyền. Trước giờ cậu ấy chưa từng cảm ơn tôi. Tôi không thể yếu thế được, đây là tình yêu mà tôi theo đuổi từ bao lâu nay, là mối tình đầu của tôi.
- Này Lục Dương! Cậu với Khâu Minh Tuyền có mối quan hệ như nào vậy? À ý tớ là cả Đình Luân nữa. Các cậu chơi với nhau lâu chưa?
- Cậu tò mò sao?
- Nếu cậu không muốn nói thì thôi.
- Là bạn từ nhỏ!
... Ùm... Tôi chính thức thua một hiệp nữa. Người ta là bạn từ nhỏ của nhau đấy. Thời gian Khâu Minh Tuyền gần gũi với Lục Dương chắc chắn là nhiều hơn tôi. Không biết Lục Dương có nhận ra tình cảm của cô ấy không?
- Ra vậy.
- Cậu thích quản chuyện của tôi nhỉ?
- Không có, tớ chỉ hỏi thế thôi.
- Vậy chắc tôi cũng có thể hỏi về cậu đúng chứ?
Tôi ngẩn người. Lục Dương muốn tìm hiểu về tôi sao?
- Cậu muốn hỏi gì?
- Thằng nhóc trưa nay là ai?
Thằng nhóc trưa nay ư? Không lẽ cậu ấy ám chỉ Tư Vũ. Lúc đấy ánh mắt Lục Dương tức giận như thế chả lẽ là do thấy Tư Vũ ôm tôi? Trời! Chắc chắn là tôi lại tự ảo tưởng rồi. Nhưng thôi, cứ trêu cậu ấy một chút.
- Tại sao cậu lại muốn biết?
- Không được sao?
- Là một người bạn của tớ.
- Vậy ư? Bạn trai?
- Không phải!
- Vậy mà ôm nhau?
- Liên quan gì tới cậu chứ? Chẳng phải lúc đấy cậu ngồi ăn với cô bạn xinh đẹp sao?
- Cậu phiền quá!
Phiền ư? Lục Dương lúc nào cũng nói tôi phiền. Vậy Khâu Minh Tuyền thì không phiền sao? Hừ! Tôi ôm một bụng tức không thèm nói chuyện với Lục Dương nữa.
- Giang Ý! Thằng nhóc trưa nay là ai?
Giang Ý đang nói chuyện với Thư Anh bỗng nhiên bị Lục Dương gọi thì giật mình quay ra, thì thầm với tôi:
- Này Tư Thuần! Lục Dương uống nhầm thuốc sao? Đây là lần đầu tiên cậu ta bắt chuyện với tớ đấy.
- Tớ không biết! Hứ!
- Mà Lục Dương đang hỏi thằng nhóc trưa nay là sao? Ý cậu ta là Tư Vũ á? Cậu ta ghen sao?
Ghen ư? Thật sự thì tôi không dám ảo tưởng như thế. Trưa nay lúc quay ra nhìn thì cậu ấy cùng hai người kia đã biến mất từ bao giờ.
- À! Là em trai của Tư Thuần đấy. Cậu không biết sao?
- Vậy à? Nhìn ngốc như nhau.
Lục Dương thối, lại chọc tức tôi.
"Alo! Alo! Đề nghị các em ổn định vị trí, chúng ta sẽ bắt đầu khởi động"...
Vậy là buổi học quân sự đầu tiên bắt đầu.
-------Dải phân cách thời gian-------
Ngày quân sự đầu tiên kết thúc thật mệt mỏi rã rời.
Tối ăn cơm xong xuôi chúng tôi còn phải tập trung ở giảng đường để nghe giới thiệu về khu quân sự. Thật buồn ngủ hết sức.
Ting...Ting... Điện thoại tôi vang lên thông báo messenger.
"Ra ngoài gặp anh một lát".
Là tin nhắn của Đặng Quân. Không biết anh ấy hẹn tôi ra để làm gì.
Tôi xin phép thầy ra khỏi giảng đường. Vừa ra đã thấy Đặng Quân đứng dưới gốc cây bàng gần đó.
- Có chuyện gì thế anh?
- À! Em đã nghe nói về đêm lửa trại khi kết thúc kì học quân sự chưa?
- Lửa trại ạ? Em chưa thấy thông báo gì.
- Lửa trại sẽ được tổ chức vào đêm cuối cùng của kì học quân sự đấy. Anh nghe nói có phần thi dành cho hai người, giải thưởng là chuyến đi hai ngày một đêm tới Uyên Lang* đấy. Anh muốn mời em làm bạn đồng hành cùng anh, được không?
Uyên Lang ư? Nó là một thành phố ngay gần thành phố tôi đang sống. Chỉ ngồi xe buýt khoảng 1 tiếng là tới nơi. Uyên Lang có phong cảnh rất đẹp và nên thơ. Nghe nói ở đấy còn có cây cầu Sương Mai* mà tương truyền chỉ cần cùng người mình thích nắm tay đi qua đấy là có thể nên duyên. Nghe cũng hấp dẫn đấy nhỉ? Cơ mà sao Đặng Quân lại rủ tôi. Lẽ ra người anh ấy nên rủ phải là Giang Ý mới đúng. Nếu Giang Ý mà biết Đặng Quân rủ tôi tham gia phần thi hai người thì chắc sẽ buồn lắm. Tôi không thể làm điều có lỗi với bạn mình được.
- Xin lỗi anh nhé! Em có ý định tham gia phần thi này cùng người khác rồi. Anh có thể rủ Giang Ý thử xem.
Nụ cười trên môi Đặng Quân dần tắt. Trên mặt anh ấy ánh lên một chút mất mát.
- Có thể nói cho anh biết người em muốn rủ là ai không?
- Em cũng chưa chắc người đó sẽ đồng ý nên chưa thể nói với anh được. Dù sao cũng xin lỗi anh nhiều ạ! Cảm ơn anh đã có ý mời em.
- Ừ! Được rồi.
Nói xong Đặng Quân lặng lẽ quay người đi. Tôi có cảm giác anh ấy rất buồn thì phải? Chỉ là tôi không tham gia cùng thôi mà, anh ấy có cần buồn đến vậy không? Tôi cảm thấy thật có lỗi. Nhưng dù sao tôi vẫn muốn người tham gia thi cùng mình là Lục Dương.
....Ting....Ting.... lại là thông báo messenger, mà còn là tin nhắn chờ từ người lạ. Tôi liền ấn vào xem:
"Gặp tôi ở chỗ ghế đá gần nhà ăn"
Người gửi là .........
_Hết chap 4_
* Uyên Lang và Sương Mai là tác giả tự nghĩ ra nhé chứ không có thật đâu hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro