Khoảng trống trong tim (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Đồng ý
Là Khâu Minh Tuyền ư? Cô ấy hẹn gặp tôi làm gì? Tôi đi đến chỗ hẹn trong sự tò mò.
- Cậu hẹn tôi có chuyện gì?
- Mộc Tư Thuần! Chắc cậu cũng nghe về phần thi hai người trong đêm lửa trại rồi phải không?
- Đúng thế! Có gì sao?
- Tôi biết cậu thích Lục Dương và tôi cũng thế. Từ giờ chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng.
- Cậu muốn cạnh tranh như thế nào?
Nhìn ánh mắt Khâu Minh Tuyền tràn đầy sự quyết tâm. Tôi cũng chắc chắn sẽ cố gắng hết sức vì tình yêu của mình.
- Mộc Tư Thuần! Chúng ta thử xem Lục Dương sẽ chấp nhận lời mời của ai.
- Được!
-------Dải phân cách thời gian-------
Thoắt cái đã đến gần ngày diễn ra lửa trại. Hôm nay tôi quyết định sẽ rủ Lục Dương tham gia phần thi hai người. Hiện tại đang là giờ ăn trưa, tôi đảo mắt tìm Lục Dương thì thấy cậu ấy đang đi về phía tôi.
- Mộc Tư Thuần! Đứng ngây ra đấy làm gì?
- Lục Dương! Hôm nay cậu không đi với hai người kia à?
- Hừ! Còn không phải do cậu phiền sao?
- Tớ á? Ý cậu là sao?
- Đi ăn nhanh!
Tôi thầm nghĩ Lục Dương thật khó hiểu. Nhưng mặc kệ, miễn là được ăn cùng cậu ấy. Tôi và Lục Dương đang cùng nhau ăn cơm thì Giang Ý, Thư Anh và Đặng Quân đi đến.
- Này Tư Thuần! Hai cậu đây là công khai tình cảm rồi hả?
Giang Ý này thật là không giữ mặt mũi cho tôi gì hết. Mặt tôi hiện giờ chắc lại đỏ bừng như quả cà chua rồi.
- Gì chứ? Cậu đừng nói linh tinh.
Tôi trộm nhìn Lục Dương nhưng cậu ấy không có phản ứng gì hết vẫn chuyên tâm ăn cơm. Giang Ý lại tiếp tục thêm dầu vào lửa:
- Cậu thấy chưa? Lục Dương cũng đâu có ý kiến gì. Vậy là ngầm thừa nhận rồi phải không?
Thật bất lực với cô bạn này quá. Nhưng Lục Dương vẫn không có phản ứng gì cả. Không biết cậu ấy đang nghĩ gì nữa. Tôi nhìn Đặng Quân, chợt nhớ ra vài ngày trước đã từ chối lời mời của anh ấy.
- Giang Ý! Cậu có nghe nói về phần thi hai người trong đêm lửa trại chưa?
- Tớ có nghe rồi! Cậu đã có ý định rủ ai tham gia cùng chưa? Phần thưởng nghe lãng mạn phết đấy.
Tất nhiên là tôi có rồi. Người tôi muốn rủ đang ngồi ăn trước mặt tôi kia kìa. Nhưng giờ trước mặt nhiều người như vậy, lại còn có Đặng Quân bị tôi từ chối lời mời ở đây thì làm sao tôi dám rủ Lục Dương. Tôi đành phải nói dối vậy.
- Tớ chưa có ý định rủ ai cả. Cậu thì sao?
- Tớ muốn rủ một người nhưng chưa dám.
Giang Ý thật thẳng thắn, phải chi tôi mạnh dạn nói như cậu ấy thì hay biết mấy. Tôi liền nảy ra một ý định:
- Anh Đặng Quân! Anh đã tìm được người tham gia cùng chưa?
Tôi vừa dứt câu hỏi, người trước mặt tôi liền buông đũa xuống và nhìn tôi chằm chằm. Lục Dương đáng sợ quá, sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh sống lưng như vậy chứ. Không đợi tôi nói tiếp, cậu ấy liền mở miệng:
- Cậu định rủ anh ta?
- Không phải, ý tớ không phải như thế.
Lúc này tôi cảm giác ánh mắt Lục Dương đã dịu đi một chút. Cậu ấy thất thường quá, đang bình thường cũng trở nên đáng sợ được.
- Anh có rủ một người nhưng bị từ chối rồi.
Tôi chợt phát hiện sắc mặt Giang Ý đột nhiên trở nên cứng nhắc.
- Anh và Giang Ý vừa khéo chưa tìm được đối tượng tham gia cùng thì có thể cân nhắc nhau xem sao.
Lớp trưởng Thư Anh lên tiếng. Thư Anh thật hiểu ý tôi.
- Mà Thư Anh này! Cậu đã tìm được người tham gia cùng chưa?
- Tất nhiên là có rồi!
- Là ai thế?
- Một người thân của cậu đó.
Người thân của tôi ư? Không lẽ .....
- Ôi trời! Cậu với Tư Vũ đã phát triển đến bước nào rồi?
- Bọn tớ mới quen nhau thôi mà, nhưng Tư Vũ quả thật là chàng trai ấm áp lắm đó.
- Cứ đà này kiểu gì cũng có ngày cậu sẽ phải gọi tớ bằng chị đó nha.
Thật vui nếu như Thư Anh và Tư Vũ thành đôi, hai người họ đều hoạt bát và ấm áp. Ấy chết, đang nói chuyện về Giang Ý và Đặng Quân cơ mà.
- Ý kiến vừa nãy của Thư Anh hay đó. Anh Đặng Quân thấy sao? Giang Ý cậu thấy sao?
Tâm trạng của Giang Ý thay đổi chóng mặt quá. Mới lúc nãy còn hơi xụ mặt mà giờ đã đỏ mặt thẹn thùng rồi. Chắc chắn trong lòng đang đánh trống tưng bừng đây.
- Tớ thì không thành vấn đề. Nhưng phải xem ý anh Đặng Luân sao.
Đặng Quân im lặng không nói gì. Anh ấy như vậy thật khiến cho tất cả mọi người đều khó xử. Đặc biệt là tôi, tại sao anh ấy lại mời tôi chứ? Và bây giờ tại sao anh ấy cứ nhìn tôi chằm chằm như thể tôi đã gây ra điều gì kinh khủng lắm.
- Được!
May quá, cuối cùng Đặng Luân cũng đồng ý.
--------Dải phân cách thời gian------
Tôi quyết định sẽ mời Lục Dương vào tối nay.
"Lục Dương, cậu ra cầu thang một chút được không, tớ có việc muốn nói."
2 phút sau, ting...ting...
"Được."
Tôi xuống cầu thang thì đã thấy Lục Dương đứng dựa ở tường từ bao giờ. Cậu ấy vẫn đang chăm chú nhìn điện thoại.
- Lục Dương!
Cậu ấy ngẩng lên nhìn tôi. Bởi vì bây giờ trời tối, ở cầu thang đèn rất chập chờn nên tôi không thể nhìn rõ vẻ mặt Lục Dương lúc này.
- Lục Dương! Cậu có muốn tham gia phần thi kia không?
- Không! Thật nhàm chán.
Cậu ấy thẳng thắn quá làm tôi á khẩu. Nhưng mặc kệ, dù cậu ấy không đồng ý thì tôi vẫn sẽ rủ.
- Tham gia cùng tớ được không?
- Khâu Minh Tuyền cũng mời tôi.
Cô ấy ra tay nhanh vậy sao. Tôi chậm chân mất rồi.
- Ừ! Xem như tớ chưa nói gì đi.
Tôi xoay người lên cầu thang thì bị một bàn tay níu lại.
- Cậu ngốc sao?
Đây là lần đầu tiên Lục Dương níu tay tôi. Tim tôi đập liên hồi. Nhiệt độ tay cậu ấy thật nóng, đối lập hẳn với cái tính lạnh lùng của cậu ấy.
- Ngốc gì chứ?
- Vì sao lại xem như chưa nói gì?
Câu hỏi này là sao chứ. Không phải Khâu Minh Tuyền đã mời cậu ấy trước rồi sao. Chẳng lẽ cậu ấy....
- Cậu .... không phải sẽ tham gia cùng Khâu Minh Tuyền sao?
- Tôi nói vậy khi nào?
Tôi chợt nhận ra cậu ấy mới chỉ nói Khâu Minh Tuyền cũng mời cậu ấy.
- Vậy cậu có đi cùng tớ không?
- Hừm! Cậu phiền thật.
Là có hay không? Tên Lục Dương này lần nào cũng chê tôi phiền. Nhưng nghĩ đến từ nãy tới giờ cậu ấy vẫn níu tay tôi lại khiến đầu óc tôi trống rỗng không có tâm trí trách móc gì nữa. Tôi đang định mở lời thì Lục Dương nói:
- Chốt như vậy đi.
_Hết chap 5_
^^ Đôi lời của tác giả: Mình sẽ tua nhanh nên bỏ qua phần thi hai người nhé. Cặp chiến thắng tất nhiên là Lục Dương và Tư Thuần của chúng ta rồi. Chap sau sẽ là về chuyến du lịch ở Uyên Lang nha 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro