Khoảng trống trong tim (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6: Du lịch và hoàng hôn
Mọi chuyện xảy ra như là một giấc mơ vậy. Không nghĩ có ngày tôi sẽ được cùng Lục Dương đi du lịch riêng. Tuy chỉ là đi sang một thành phố lân cận nhưng cũng quá tốt rồi. Đúng 7 giờ Lục Dương và tôi hẹn nhau ở bến xe.
Oa! Hôm nay Lục Dương mặc áo phông trắng, tôi lại mặc áo phông đen, nhìn cứ như đang mặc áo đôi vậy.
- Lục Dương! Buổi sáng tốt lành.
- Hừm! Đi nhanh.
Cậu ấy không thể dịu dàng hơn được một chút hay sao. Giang Ý nói ngoại trừ đẹp trai thì không biết tôi thích Lục Dương ở điểm nào. Nhưng thích một người thì nên thích cả điểm tốt lẫn điểm xấu của người ấy đúng chứ?
--------Dải phân cách thời gian------
Uyên Lang thật đẹp. Không khí rất trong lành bởi lẽ khá ít xe cộ đi lại. Thật tò mò không biết cầu Sương Mai ở đây có đẹp như trong lời đồn không?
Tôi cùng Lục Dương bắt taxi đến điểm thuê phòng nghỉ. Giải thưởng mà chúng tôi thắng là một chuyến du lịch đến Uyên Lang bao gồm cả phí di chuyển, phí phòng, phí ăn uống.
Phòng mà chúng tôi thuê là một phòng lớn được chia làm hai gian nhỏ cách nhau một cánh cửa. Tôi dù rất thích được chung phòng với Lục Dương nhưng lá gan vẫn còn rất bé. Thôi cách một cánh cửa như vậy cũng được.
- Mộc Tư Thuần! Cậu lề mề thế.
Chết! Tôi quên mất là có hẹn ăn trưa với Lục Dương. Buổi trưa lãng mạn đầu tiên của chúng tôi mà tôi lại quên mất.
- Tớ ra ngay!
Nói là ra ngay nhưng tôi vẫn phải trang điểm nhẹ nhàng một chút đã.
Chúng tôi ăn trưa trong một nhà hàng có tiếng ở Uyên Lang.
- Lục Dương! Cậu thích ăn món gì?
- Món gì cậu ăn được, tôi cũng ăn được.
Nghe Lục Dương nói vậy, tôi liền gọi gần như hết quyển menu. Thấy tôi gọi món hăng say như thế, Lục Dương nhìn tôi chằm chằm. Tôi cảm giác cậu ấy hơi có ý cười.
Phải nói sao nhỉ? Cậu ấy cười tôi cũng được. Tôi chỉ muốn ở trước mặt người mình thích thì được là chính mình. Tôi muốn cho người mình thích thấy được trọn vẹn con người tôi.
Bữa trưa bắt đầu. Nhìn Lục Dương ăn thật đúng chất con nhà giàu. Cậu ấy ăn rất thong dong, tao nhã. Đây không phải cách ăn rèn luyện ngày một ngày hai mà được. Ngoại trừ cái tính hơi lạnh nhạt ra thì tôi thấy Lục Dương không có điểm xấu gì.
Có một chuyện mà tôi vô cùng thắc mắc muốn hỏi cậu ấy từ hôm trước rồi.
- Lục Dương này! Tại sao cậu lại từ chối lời mời của Khâu Minh Tuyền vậy?
- Là vì cậu.
...Đùng... Tôi không nghe nhầm chứ? Là vì tôi sao? Một xúc cảm trào dâng trong lòng tôi.
- Là vì sợ cậu ngốc quá không ai đi cùng.
Gì chứ? Cái tên Lục Dương này thật khiến tôi tức chết. Suốt ngày khiến tôi ảo tưởng.
- Nè Lục Dương! Tớ cũng có người rủ đấy nhé, nhưng chẳng qua tớ từ chối thôi.
- Là ai?
- Không nói cho cậu đâu!
- Đặng Quân đúng chứ?
Ôi! Cậu ấy là thần ư? Sao lúc nào cũng nói trúng hết vậy.
- Không phải!
- Thật chứ?
- Cậu không tin thì thôi.
- Tất nhiên là tôi không tin.
Từ sau câu nói của Lục Dương là tôi im lặng ăn cơm không thèm nói chuyện với cậu ấy nữa. Bữa trưa của chúng tôi kết thúc ảm đạm như vậy đấy.
-------Dải phân cách thời gian------
Sau giờ ngủ trưa, tôi và Lục Dương hẹn nhau bắt taxi ra biển Thiên Úc*. Biển Thiên Úc là vùng biển đẹp nhất ở Uyên Lang. Nghe nói nếu ở đó khi chiều tàn thì sẽ được chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn đẹp đến nỗi nhìn một lần là nhớ mãi mãi.
Bây giờ là 15 giờ chiều. Vài tiếng nữa mới có thể ngắm hoàng hôn.
- Lục Dương! Đi dạo nhé.
Lục Dương không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn về phía biển mênh mông. Ánh mắt cậu ấy .... thật buồn quá. Sao tôi cảm giác chỉ sau giờ nghỉ trưa cậu ấy trông mệt mỏi đi biết bao nhiêu. Tôi đang không biết phải nói gì thì cậu ấy đã mở lời trước:
- Tư Thuần!
Tư Thuần sao? Đây là lần đầu tiên cậu ấy gọi tên tôi mà không kèm họ. Cảm giác không chân thật chút nào. Đây là ...... mơ ư? Tôi thấy trong ánh mắt của cậu ấy có tôi.
Tim tôi lại đập rộn như trống rồi. Tôi vẫn không dám tin, bèn hỏi lại:
- Cậu ........ gọi tớ sao?
- Ừ!
- Cậu ....... gọi tớ .... mà không có họ sao?
- Ừ!
- Có thể .... gọi lại một lần nữa không?
- Tư Thuần!
Giờ tôi phải làm gì? Tại sao cậu ấy lại gọi tên tôi thân mật như thế?
Tôi thầm nghĩ liệu giờ có phải là lúc để tỏ tình không? Nói ra tình cảm bấy lâu nay của mình ư? Nhưng liệu có quá sớm hay không? Tôi còn chưa xác nhận được cậu ấy đối với tôi có chút nào gọi là tình yêu không?
Tôi rất sợ một khi nói ra thì tất cả mọi thứ sẽ thay đổi. Tôi sợ cậu ấy từ chối bao nhiêu thì lại càng sợ đánh mất mối quan hệ hiện tại. Huống hồ giữa cậu ấy và Khâu Minh Tuyền còn mập mờ không rõ như thế nào.
Tôi cùng Khâu Minh Tuyền đã hứa sẽ cạnh tranh công bằng. Vậy nếu như tôi lợi dụng lúc Lục Dương đang có tâm trạng muộn phiền mà an ủi cùng tỏ tình thì có phải không hay cho lắm?
- Lục Dương này! Cậu có tâm sự gì sao?
Rốt cục thì tôi cũng không thể nói ra những gì mình nghĩ.
- Không có gì! Có muốn đi dạo nữa không?
- Đi chứ.
Vậy là tôi cùng Lục Dương đi dạo quanh bờ biển. Đột nhiên cậu ấy hỏi tôi:
- Cậu muốn thi đại học nào?
Đại học ư? Còn 2 năm nữa mới thi đại học nên tôi thật sự cũng chưa nghĩ tới. Nhưng nếu để chọn một trường muốn thi vào thì ....
- Chắc là đại học Vạn Kính*.
- Tại sao lại là Vạn Kính?
- Bởi vì thời đại bây giờ học kinh tế là thiết thực nhất. Sau này tớ chỉ hy vọng có một công việc ổn định. Đến khi lập gia đình thì chỉ hy vọng sẽ không phải lo cơm áo gạo tiền để rồi dẫn đến cãi vã.
Lục Dương nhìn tôi, trầm mặc không nói gì nữa.
- Lục Dương này! Cậu thì sao? Cậu sẽ thi đại học nào?
Cậu ấy không trả lời câu hỏi của tôi mà còn hỏi ngược lại tôi:
- Nếu như có ngày tôi biến mất không lí do thì sao?
- Cậu có chuyện gì sao? Đang yên lành sao lại hỏi như thế?
- Nếu như vậy thì cậu có ghét tôi không?
Cậu ấy lại hỏi tôi có ghét cậu ấy không ư? Tôi thích cậu ấy còn không hết.
- Tất nhiên là không rồi.
- Đợi tôi, được không?
Khoan đã! Lục Dương nói tôi đợi cậu ấy ư? Cậu ấy định làm gì? Định đi đâu? Tôi chưa kịp phản ứng lại thì đã rơi vào một vòng tay ấm áp.
- Lục Dương.............
Cậu ấy ôm tôi sao? Mùi hương nam tính này tôi đã từng cả trăm nghìn lần ao ước được sát lại. Vòng tay ấm áp, rộng lớn này tôi vẫn mơ mộng hằng đêm được sà vào. Cuối cùng cũng thành sự thật.
Lục Dương ôm tôi rất chặt. Cả thân hình tôi căng cứng không dám động đậy để mặc cậu ấy ôm.
Chúng tôi cứ ôm nhau như thế không biết hoàng hôn đã buông xuống từ khi nào. Ra đây là cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp mà mọi người đồn đại. Quả thật danh bất hư truyền. Dù tưởng tượng thế nào cũng không bằng tự mắt mình nhìn thấy.
Có lẽ đây là cảnh hoàng hôn mà tôi sẽ khắc cốt ghi tâm mãi mãi...
_Hết chap 6_
*Vạn Kính là tác giả tự nghĩ ra nhé không có thật đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro