Khoảng trống trong tim (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7: Ba năm
Tôi ước gì cảnh hoàng hôn này sẽ không bao giờ biến mất. Hay nói đúng hơn là tôi luyến tiếc vòng tay cùng mùi hương của Lục Dương.
- Lục Dương! Cậu có chuyện gì sao? Tớ có thể chia sẻ cùng cậu không?
Lục Dương buông tôi ra. Cậu ấy chống hai tay lên vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Tôi sẽ phải rời khỏi đây.......
- Tại sao chứ?
- Ngốc! Cậu chỉ cần đợi tôi thôi, được không?
- Nhưng tớ muốn biết lí do cậu phải rời khỏi đây? Tớ không muốn cậu đi đâu hết.
Lục Dương trầm mặc, cánh tay buông thõng, ngồi xuống nền cát. Tôi cũng ngồi xuống theo. Ngay sau đó cậu ấy gục đầu vào vai tôi.
- Nhà tôi xảy ra chút chuyện ....... nên tôi phải đi.
- Cậu sẽ đi đâu?
- Mỹ!
Mỹ ư ? Mỹ là một đất nước cực kì phát triển, cũng cực kì xa xôi. Nếu cậu ấy qua Mỹ thì chẳng phải chúng tôi sẽ khác múi giờ sao?
Tôi sẽ không thể phán đoán được cậu ấy đang làm gì, cũng không thể thường xuyên được nhìn thấy cậu ấy.
Tôi rất sợ, thật sự rất sợ. Sợ phải rời xa cậu ấy, sợ không được gặp lại cậu ấy, càng sợ hơn khi không biết tình cảm này sẽ đi về đâu.
Chuyện này xảy ra quá đột ngột khiến tâm trí tôi rối bời. Hiện tại tôi vẫn chưa sẵn sàng để ngỏ lời, càng không có dũng khí kêu cậu ấy đừng đi.
- Cậu sẽ trở về chứ?
- Tôi sẽ! Vậy nên hãy đợi tôi.
- Cậu đi bao nhiêu lâu?
- Rất lâu.
- Cho tớ một con số cụ thể được chứ?
- Khoảng chừng ba năm.
Ba năm sao? Rốt cuộc là gia đình Lục Dương xảy ra chuyện gì mà cậu ấy phải qua Mỹ tận ba năm. Vốn tưởng rằng tôi sẽ được trải qua ba năm cấp ba cùng cậu ấy. Vậy mà chưa hết một năm cậu ấy đã phải đi.
Tôi rất muốn biết lí do nhưng lại không dám hỏi cặn kẽ. Chuyện gia đình của cậu ấy thì tôi lấy tư cách gì mà đòi cậu ấy phải cho tôi biết chứ?
Ba năm không quá dài, nhưng cũng chẳng ngắn chút nào.
Không biết ba năm sau tình cảm của tôi dành cho cậu ấy còn vẹn nguyên như bây giờ không? Liệu thời gian có khiến tình cảm này phai nhạt không?
Thật nực cười. Tôi vốn luôn cho rằng bản thân vô cùng thích cậu ấy. Dù cho trời đất có sập cũng sẽ không lung lay.
Vậy mà giờ khi nghe Lục Dương sẽ đi Mỹ ba năm tôi lại không chắc chắn về tình cảm của mình?
- Nếu tớ không thể chờ cậu thì sao?
Lục Dương ngẩng đầu khỏi vai tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy cương quyết.
- Tôi sẽ trở về! Cậu nhất định hãy đợi tôi.
- Nếu cậu không trở về thì sao?
- Cậu không tin tôi ư?
- Tớ tin!
Tôi tin cậu ấy nhưng lại không dám tin chính bản thân mình. Không biết ba năm nữa mọi thứ sẽ thay đổi ra sao?
- Vậy khi nào cậu đi?
- Một tuần nữa.
- Nhanh vậy sao?
- Ừ!
Một tuần! Thật sự quá ít ỏi. Tôi có nên ngỏ lời với cậu ấy không? Nhưng cậu ấy sắp phải đi rồi. Nếu tỏ tình có thành công thì cũng phải yêu xa. Còn nếu tỏ tình thất bại thì ba năm sau chắc chắn chúng tôi sẽ trở thành người xa lạ.
Vậy thì......
- Lục Dương này! Tớ muốn hỏi cậu một câu.
- Ừ!
- Cậu ............ có chút tình cảm nào với tớ không? Ý tớ là trên mức bạn bè một chút ấy?
Lục Dương nhìn tôi. Lúc này trông cậu ấy thật dịu dàng. Những ánh nắng cuối cùng của buổi chiều tàn phảng phất mờ ảo trên mái tóc rêu nhạt khiến Lục Dương trở nên rất cuốn hút.
Cậu ấy đẹp quá, cũng thật xa vời quá.
- Có!
Cậu ấy đã trả lời là có đó. Vậy tôi yên tâm rồi. Chỉ cần biết trong lòng cậu ấy có chỗ dành cho tôi là được.
Nghĩ vậy nhưng con người vẫn luôn tham lam không phải sao?
- Một tuần tới ..... cậu có thể dành cho tớ được không? ......
- Ngốc! Được.
Không cần lời tỏ tình nào, như vậy là đủ.
Ba năm sau dù có ra sao tôi cũng sẽ không hối hận về quyết định của mình ngày hôm nay.
---------Dải phân cách thời gian------
Trời đã tối hẳn, chúng tôi cùng nhau bắt taxi về điểm thuê phòng.
Tối hôm nay tôi không có tâm trạng để đi đâu nữa. Lục Dương cũng không gọi tôi. Có lẽ cậu ấy đã quá mệt mỏi rồi và cần nghỉ ngơi.
Ngày du lịch đầu tiên của tôi và Lục Dương kết thúc như thế đấy.
Ngày mai chắc chắn tôi cùng cậu ấy sẽ đến cầu Sương Mai.......
_Hết chap 7_
Chap này hơi ngắn mọi người thông cảm nhé 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro