Ep5: [Em/그녀]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ký ức về cô ấy]

☆[......

*Kíttttttt...... SẦMMMMM........ Bịchhh........ *
...................

Cô nằm sõng soài dưới nền đất lạnh, tay vẫn còn cầm chiếc chuông nhỏ. Cơn mưa bắt đầu rơi nhiều hơn xuống vũng máu loang lổ. Con đường nhanh chóng phủ một màu đỏ tang thương...
..........
-"Vân. Vânn.. Vânnn........"....
............]☆

Anh bật dậy, nước mắt chảy ướt đẫm cả gối từ lúc nào không hay. Ký ức của 3 năm trước lại một lần nữa quay về. Đau, đau thật đấy... Cơn ác mộng này bao giờ mới chấm dứt đây??

🎵죽겠다
Chết mất thôi
또 어김없이
Lại lần nữa tiếp diễn
너의 흔적이
Những vết tích của em
남아 날 괴롭힌다
Vương lại để quấy rầy tôi..🎶 - Killing me

*Leng ceng... Leng ceng...*

___________________

/ĐHCN - ĐHQG HN/

-"Này em kia, đứng dậy. Nói lại câu tôi vừa nói xem nào.?" - Thầy giáo chỉ xuống người ngồi phía góc cuối..
Anh ta im lặng không nói gì. Mắt lơ đễnh nhìn ra khoảnh không phía bên ngoài cửa sổ kia. Chẳng biết anh ta đang suy nghĩ gì nữa??..
-"Em không nghe tôi nói gì à? Nào, đọc tên cho tôi.."
-"Nguyễn Khánh Nam" - Nói xong anh ngồi xuống, mặc kệ những gì thầy giáo nói gì sau đó. Hôm nay anh chẳng được chữ nào vào đầu hết..

................

Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ. Bây giờ là 5h28p chiều. Ngày hôm nay trôi chậm thật. Nó làm anh cảm thấy như nỗi đau ngày càng dai dẳng. Anh muốn về nhà thật nhanh...
............

-"Alo..."
......
-"Tao làm rơi mất chìa khóa nhà rồi mày ơi..."
......
-"Ok. Vậy cũng được. Tao qua liền.. hihi.."
......

Nhỏ Ngân đứng ở bến xe bus lục tung cặp nhưng không tìm thấy thìa khóa đâu. Vân thì lại đi làm thêm tối mới về. Thế là nhỏ quyết định tới chỗ cô làm để lấy thìa khóa. Nhưng Ngân không biết rằng anh ở đằng sau đã nghe thấy tất cả. Và rồi anh đi theo nhỏ Ngân tới tận chỗ cô làm..

________________

*Cạch..*

-"안녕하세요/ kính chào quý khách"

Nhỏ Ngân bước vào trong quán. Mắt láo liên. Uầy, ở đây nhiều người Hàn thật... Phát hiện ra mục tiêu, nhỏ giả vờ đi qua rồi ngồi xuống, nở nụ cười rất chi là lừa tình..

-"Can I sit here?" - Nhỏ Ngân nói với một anh Hàn Quốc nào đó.. đẹp trai..... =))
.....
-"Ơ. Mày ngồi đây làm gì thế???" - Vân giật mình khi thấy nhỏ Ngân đang ngồi với một người nào đó.. Cô kéo vội nhỏ sang một góc thì thầm..
-"Mày có thể thôi cái tính dại trai và dễ dãi của mày đi không. Trời ơi, chắc tao chết mất thôi.."
-"Mày xin số với địa chỉ anh đẹp trai kia cho tao nha... babe..."
-"Tao lạy mày... Về dùm tao cái... Thìa khóa đây... Về điiiii" - Vân lôi Ngân ra khỏi quán. Trước khi đi nhỏ còn với theo và nói với anh chàng kia là "See you again" nữa chứ. Thật hết nói nổi...
.........

Vân quay trở lại trong quán. Không quên nói câu xin lỗi anh chàng kia..

-"Bạn em à? Em ý trông đáng yêu. Anh có nên kết bạn với em ý không nhỉ?" - Anh chàng kia nhìn Vân
-"Ahaha. Anh cứ đùa.." - Cô cười như không cười
-"Thật mà.."
-"....."
-"Nhưng em dễ thương hơn.. Anh vẫn thích em hơn.."
-"Jaemin ssi~~ Anh ăn xong rồi phải không? Em nghĩ anh cũng nên về rồi đấy.." - Cô giả bộ, mặt thì đỏ hết cả lên. Cô nghe anh chàng này nói bao nhiêu lần như thế rồi. Lee Jae Min thích cô thật hay chỉ đùa thôi đây?
-"Giận rồi à? Thế thôi anh về. Bé cưng ở lại làm việc và về cẩn thận nhé.." - Jaemin đứng dậy xoa đầu cô, cười thích thú. Cô bé này đáng yêu thật...

..............
|Chú thích: Lee Jae Min . 23t. Là sinh viên ở trường ĐHQG HN, là sinh viên học trao đổi. Anh và Vân quen nhau trước trên Hellotalk được khoảng 8 tháng. Và hiện tại khá thân thiết nhau..|
______________

Nhìn thấy người con gái mình thương đang cười nói vui vẻ với ai đó. Anh không khỏi chạnh lòng. Đau. Ừ. Anh đau lắm chứ. Hiện tại, anh còn chẳng đủ tư cách để mà nói chuyện cô ấy nữa kìa..

🎵..죽겠다
Chết mất thôi
남 대하듯이
Đối xử với em như người xa lạ
돌아섰는데
Tôi cất bước quay lưng
왜 나는 외로울까
Thế nhưng cớ gì tôi lại cô đơn?..🎶 - Killing me

*Leng ceng... Leng ceng..*

______________

Hôm nay đông khách nên Vân về khá trễ. Cô dảo bước trên con đường quen thuộc. Mở ca khúc yêu thích lên, vừa đi vừa ngân nga...

-"Em. Đi đâu mà về muộn thế này...."

Một đám thanh niên ở đâu chui ra túm lấy vai Vân. Cô giật mình lùi lại rơi cả tai nghe xuống đất... Nơi này là ngõ hẻm, không có ai ở đây cả...

-"Mấy người là ai. Sao lại đi theo tôi. Tôi báo cảnh sát bây giờ.." - Cố giữ cho mình bình tĩnh, vân cầm điện thoại lên giả vờ gọi 113. Đáp lại cô là một tràng cười của chúng, miệng phảng phất hơi bia nồng nặc.. Chúng không sợ cô...
-"Ầy. Sao em lại nói thế. Anh đã làm gì em đâu mà..." - Chúng lại được mẻ cười to hơn bao giờ hết
-"Mấy người tránh xa ra. Tôi có võ đấy.." - Cô sợ hãi, chúng có tận đến 3 thằng. Không ổn. Cô phải tìm cách chuồn thôi..
-"Haha..h.a...a..a...hự...." - Thằng cầm đầu ngã vật ra. Sau đó là 2 thằng tiếp theo. Cô nhìn không chớp mắt. Không phải là cô đánh chúng.. Là ai đó...

Không kịp để cô nói gì. Anh kéo cô chạy như bay sau khi vừa xử gọn lũ kia xong. Cô để mặc anh kéo đi, cô không còn sợ nữa. Khi đã tới một chỗ đủ xa để bọn kia không đuổi theo kịp. Anh mới buông tay cô ra..

-"Nơi này an toàn rồi. Cũng gần chỗ em ở. Em về đi. Lần sau đừng về muộn như thế này nữa. Nguy hiểm lắm đấy em biết không?.." - Anh lấy một hơi và nói, mặt lo lắng vẻ trách móc cô...
-"Cảm ơn anh đã cứu em.." - Cô nhìn anh nãy giờ, thực sự rất cảm kích.. Cô định đi, nhưng thiết nghĩ, cô quay người lại hỏi
-"Tại sao anh lại khóc?" - Lúc nãy anh vô ý mà cầm tay cô. Cô nhìn thấy anh khóc, khóc rất nhiều nhưng không hiểu tại sao..
-"Em..." - Anh biết cô đã nhìn thấy vẻ mặt anh tối qua. Anh đã khóc... Ừ..vì cô...
-"Hả? Nhưng m..à..." - Chưa kịp để cô nói tiếp, anh kéo cô ôm vào lòng...
-"Như thế này chỉ một chút thôi... cho anh ôm em một chút thôi... được không...??" - Anh nhắm đôi mắt như sắp khóc của mình lại. Cô không hiểu, cô không rõ anh ta..
-"Này anh. Anh vừa làm gì thế? Biến thái hả..??" - Cô đẩy anh ra... Mắt hình viên đạn.. Tay giơ lên tư thế hình nắm đấm..
-"Anh xin lỗi.. Em về đi. Muộn rồi đấy.. Mai còn đi học nữa..." - Anh quay đầu bước đi, đôi mắt còn long lanh ánh nước.. Anh sắp không kìm được lòng mình nữa rồi...

Cô cứ nhìn mãi dáng vẻ đấy. Quen thuộc lắm. Nhưng cô chẳng rõ là ai cả. Tên người đấy là gì? Tại sao lại ôm cô? Tại sao lại khóc? Cô quen biết người đấy sao?... Hàng tỷ câu hỏi xuất hiện trong đầu cô... Asshhh rắc rối thật...

🎵슬픈 눈빛으로 왜 나를 보나요
Anh luôn trông thấy ánh mắt buồn của em
울지 말아요
Đừng khóc mà
한 눈에 날 알아본건 아닌가요
Anh nói rằng chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra em
이제서야 왜 내게 왔죠
Vậy tại sao giờ anh mới đến..?🎶 - I miss U

*Leng ceng... Leng ceng...*

______________

#Baram_w #khoanhkhaccuachungta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro