Ep6: [Bí mật/비밀]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bí mật của ai? - Bí mật của chúng ta]

......
-"Sao thế? Ốm à?"
-"Mai tao kiểm tra cuối khóa 1"
-"Ơ thế mày định cầm túi đi đâu thế?
-"Mua rượu...?"
-"Nà ní??....  Ê ê......."
Vân đi bỏ lại cho nhỏ Ngân một ngàn dấu hỏi chấm... Hôm nay có bão chăng??

__________

Cô lang thang trong vô định. Cô chẳng biết mình đang ở đâu nữa...

[Thành phố này rộng lớn thật.. Em tìm anh, tìm hoài chẳng thấy...]

Đến lúc nhận ra sự ồn ào của đám đông, cô mới biết mình đang ở Bờ Hồ... Cô cố len lỏi vào đám đông náo nhiệt kia.. Nhìn vào bên trong một top đang nhảy theo nhạc Hàn Quốc nào đó...

🎵Khoảnh khắc tôi nhìn lại bản thân mình
내가 날 눈치챘던 순간 
Tôi biết rằng mình phải rời đi thôi
떠나야만 했어 
Tôi cần đi tìm lại chính mình
난 찾아내야 했어
Dù là ngày hay đêm thâu
all day, all night
Dẫu có băng qua sa mạc hay đại dương bao la
사막과 바다들을 건너 
Giữa thế giới rộng lớn này
넓고 넓은 세계 
Tôi vẫn sẽ đi tìm
헤매어 다녔어 🎶 - Make it right - BTS

.............

Anh cũng đang đứng đấy, trong đám đông từ nãy giờ rồi... Cô ở một bên, anh ở một bên...đối diện nhau.. Lạ thật.. Lần này vẫn chỉ có anh nhìn thấy cô...

Anh dảo bước thật nhanh qua phía cô, như sợ cô chạy mất. Và thật, cô đã đi mất trước khi anh kịp chạy sang... Bằng một cách nào đó, trong chớp mắt cô biến mất không chút dấu tích...

*Leng ceng... Leng ceng..*

________________

.........
-"Mày nói gì cơ???" - Đức bỏ chiếc cốc xuống, mắt mở to nhìn về phía người đối diện..
-"Nó đang làm ở đấy.." - Anh chậm dãi nhấp nháp ly americano.. Mắt lơ đễnh nhìn đi đâu đó...
-"Thế mày định bỏ phi vụ này vì nó à? Dù gì nó cũng có nhớ mày đâu.." - Cậu dựa người vào thành ghế thở dài..
-"Tạm thời tao sẽ quan sát. Nếu thực sự nó vẫn không nhớ tao là ai. Tao sẽ tự động rời đi.. Còn phi vụ kia, tao không nói là bỏ. Vậy nên đừng lôi nó vào..." - Anh đứng dậy mở cửa bước ra khỏi quán.. Còn thằng Đức thì ôm đầu, thở dài thườn thượt... Tại sao cậu lại có một thằng bạn như anh nhỉ???

_____________

-"Ngân! Ngânn! Ngânnnnnnnn!..." - Nhỏ Linh cố lay lay cái Ngân dậy. Trời ơi, nhỏ Ngân ngủ ngay trong thư viện luôn...
-"Cái gì thế, để yên cho tao ngủ nàooooo..." - Ngân mắt vẫn nhắm nghiền
-"Ở đây là thư viện đấy..." - Linh ghé sát vào tai Ngân. Nhỏ này vẫn chưa tỉnh ngủ nữa..
-"Tao biết rồi, biieettss rroooiiisss......" - Nhỏ Ngân bật dậy như một vị thần.. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn lên nhỏ từ nãy giờ rồi.. Xấu hổ thật...

Nhỏ Ngân đeo vội cặp sách, lấy tay che mặt rồi chuồn khỏi thư viện nhanh nhất có thể.. Nhỏ chạy vào WC rửa mặt, chết thật. Chẳng biết nhỏ có nói mớ gì trong lúc ngủ không nữa.. Thật không biết giấu mặt ở đâu cho nó vừa đây?...

............

-"Điện thoại.. Điện thoại đâu rồi..??Aaaaaa...." - Nhỏ Ngân tìm điện thoại tính gọi cho cái Vân... Haizzz... Lúc nãy chạy vội nên quên luôn cái điện thoại trên bàn rồi.. Oh shitt... Bây giờ quay lại lấy cũng không được. Cầu mong nhỏ Linh nó cầm giúp cô rồi...
...
.........

________________

Vân mở cửa phòng. Khiếp, vẫn tối om.. Chả nhẽ giờ này cái Ngân chưa về sao. Tìm công tắc, cô bật đèn lên. Hoảng hồn khi thấy nhỏ Ngân đang ngồi rũ rượi ở góc giường... Nhỏ muốn hù cô chết à... Thật tình...

-"Mày làm tao sợ hết hồn. Sao tự nhiên ngồi thù lù một đống mà không mở đèn lên thế?.. Con hâm này.."
-"Tao làm mất điện thoại rồi mày ạ... " - Nhỏ Ngân mắt dưng dưng
-"Mày để đâu mà mất. Mày có bao giờ để quên nó đâu.."
-"Tao nhớ là để nó ở trên bàn trong thư viện. Lúc tao đi cái Linh còn đứng đấy. Nhưng lúc tao hỏi, nó lại bảo là không thấy cái điện thoại nào trên bàn hết.."
-"Từ. Để tao gọi điện thử xem..." - Vân lấy điện thoại từ trong túi ra..
-"Tao gọi thử rồi. Toàn thuê bao thôi. Chắc có ai lấy rồi.. "
-"Thì cứ để tao gọi lại thử xem... biết đâu được.."

*tút..túttttt....*

-"Ê gọi được rồi này. Nhưng không thấy ai bắt máy..."

Nhỏ Ngân nằm xuống. Chả nói chả rằng gì nữa. Chiếc điện thoại đấy là món quà đầu tiên mà Ngân được khi vào đại học. Chiếc điện thoại đó chứa bao nhiêu kỷ niệm của nhỏ và cả Vân nữa ...haizzz... Trông buồn thế kia chắc nhỏ Ngân lưu nhiều file đen tối lắm đây..
=))
_____________________

Đức đang cầm điện thoại của ai đó. Cậu vừa vô tình nhặt được nó ở thư viện.. Trên kệ sách...
Từ phòng tắm đi ra, cậu với lấy cái khăn lau tóc. Rồi cầm chiếc điện thoại đang sạc lên. 5 cuộc gọi nhỡ từ "Mòngg". Cậu vuốt màn hình. Có mật khẩu. Chuyện nhỏ... Lay hoay một lúc, mật khẩu đã mở thành công. Hiện trên màn hình bây giờ là khuôn mặt của Vân và cả nhỏ Ngân. Cậu giật mình, chút nữa là rơi điện thoại rồi... Cái quái gì thế này?

____________________

/10:22 AM/

-"Cái này mày giải thích với tao thế nào?" - Đức hất cái điện thoại sang 1 góc cho Nam xem. Mặt cả 2 bắt đầu xám xịt..
-"Trả nó đi!" - Nam không buồn động tới chiếc điện thoại. Tay khoanh vào, mắt nhìn thẳng đối phương, bạn của cậu..
-"Mày điên à mà giấu tao chuyện này. Sao mày không nói gì về vụ nhỏ Vân với Ngân là bạn thân? Nếu tao không hỏi thì mày cứ định giấu tao mãi à?" - Đức xả nguyên một tràng tới tấp. Nam vẫn im lặng không nói gì..
-"Mày nói phi vụ này không bỏ. Nhưng thế này thì khác gì thua. Làm ăn được cái gì nữa hả..?.." - Cậu tiếp tục nói
-"Tao biết nên tao mới không nói cho mày nghe. Tao biết kiểu gì mày cũng làm ầm lên thôi. Phi vụ này không dễ như tao với mày nghĩ đâu.. Hiện tại thì mày trả Ngân điện thoại đi.. khéo nó làm hỏng chuyện thì chết..." - Nam cầm ly cà phê đen đắng chát lên uống một ngụm, rồi cầm chiếc laptop cất vào trong túi và rời đi ngay sau đó...
Anh càng ngày càng khó hiểu. Từ sau khi gặp lại cô...

*Leng ceng.. leng ceng..*

🎵I wanna be a good man just for you
Tôi muốn trở thành một người đàn ông tốt, chỉ vì em
세상을 줬네 just for you
Tôi trao đi cả thế giới của mình là bởi vì em
전부 바꿨어 just for you
Thay đổi mọi thứ cũng chỉ để xứng với em
Now I don't know me, who are you?
Giờ tôi chẳng còn nhận ra mình nữa, tôi là ai?🎶 - Fake love

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro