Ba Sẽ Rất Vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ lại một đêm trong nhà tình thương, Tưởng Minh Dạ đi đến phòng chủ nhà, là căn phòng của người phụ nữ dịu dàng đã hết lòng nuôi dạy những đứa trẻ khốn khó. Anh nhẹ nhàng đặt một phong bì lên bàn, người phụ nữ mở ra, ánh mắt ngạc nhiên:" Nhiều quá, đây là anh cho chúng tôi" Tưởng Minh Dạ cười nhẹ:" Chút tấm lòng, tôi hi vọng có thể giúp được cho mọi người". Nghe vậy, đôi mắt người phụ nữ ứa lệ:" Cảm ơn anh, thật sự" " Không có gì, tôi cảm thấy rất vui khi mình giúp được một chút, à, tôi có thể xin cô ở lại đây thêm vài ngày không" Người phụ nữ lần nữa kinh ngạc:" Cậu, cậu ở lại, tất nhiên là được rồi, tôi mừng còn không kịp, tôi chỉ sợ cậu chê thôi, được chứ, được chứ". "Cảm ơn cô". Bước ra khỏi phòng, anh nhìn xung quanh, không ngoài dự đoán, anh đã thấy Lạc Tiểu Hy, cô gái đang ngồi trên chiếc xe lăn, đang chăm chú nhìn những đóa hoa hồng lam ở trước mặt và đôi tay nhỏ dài không ngừng phát họa từng nét vẽ. Anh lại gần, cô vẽ thật đẹp, tất cả những đường nét cô vẽ ra như thể đều có linh hồn, khiến anh mê say đến nổi nhìn chăm chăm suốt, không thể dứt ra. Thấy có người cứ đứng cạnh mình lâu như vậy, Lạc Tiểu Hy cuối cùng cũng ngước mặt lên nhìn, anh cũng nhìn theo cô, anh có thể dễ dàng nhận ra khi cô nhìn thấy anh, ánh mắt cô như thể đang cười, một nụ cười hạnh phúc. Thật đẹp, anh chưa từng thấy ai đẹp như thế, không biết từ bao giờ, bàn tay anh đã dịu dàng vuốt ve mái tóc dài mượt của cô. Anh nói:" Em rất thích hồng lam, cũng rất thích hội họa sao?" "Uk, hoa hồng lam rất đẹp, nó mang màu sắc của hi vọng, mỗi lần nhìn nó em luôn cảm thấy đù cho cuộc sống này có khó khăn đến mấy em cũng có thể vượt qua, còn hội họa, nó gần là tất cả đối với em, đó là những gì ba em đã dạy, là những gì đ đã gắn bó với em từ khi em còn nhỏ" Cô gái này, thật là, sau những hành động, những lời nói, những suy nghĩ của cô ấy, đều nhẹ nhàng đánh động vào tim anh. Ngay lúc này, tiếng gọi khàn cất vang:" Tiểu Hy" Theo hướng gọi anh nhìn thấy một bà lão tóc đã hoàn toàn bạc màu cùng với một cô gái tóc ngắn trạc tuổi Lạc Tiểu Hy. Nhìn thấy hai người đó, Lạc Tiểu Hy vội vàng đóng tập vẽ, hai tay kéo vội bánh lăn về hướng họ, tôi chạy lại bên cô thật nhanh, giúp cô đi về hướng họ. Lạc Tiểu Hy lại gần bà, nắm lấy tay bà, tay còn lại sờ những nết nhăn trên gương mặt già nua của bà:" Bà, cháu nhớ bà lắm, thứ lỗi cho cháu, có lòng không có sức, không thể chăm sóc cho bà" Người bà vội vàng khom người xuống ôm chầm lấy cô, bà khóc rất lớn:" Đứa cháu tội nghiệp của bà, bà hoàn toàn không trách cháu, bà rất lo cho cháu, cháu biết không" Lạc Tiểu Hy lúc này không nói gì nữa, tuy trên gương mặt cô không có một giọt nước mắt, nhưng anh rất đau lòng khi nhìn thấy, anh thà rằng nhìn thấy cô khóc chứ cũng không muốn thấy ánh mắt đầy đau thương của cô, nó như muốn nói với người khác rằng, tôi đau khổ đến mức không còn có thể giải tỏa nữa, rốt cuộc cuộc sống của cô như thế nào, rốt cuộc cô đã trải qua những gì, giây phút này, anh muốn hiểu cô hơn ai hết. Người bà cuối cùng cũng hết khóc, bà đứng dậy:" Ngày mai là ngày giỗ của ba con, ta sẽ đưa con đi viếng ba" "Cảm ơn bà" rồi cô nhìn qua cô gái tóc ngắn bên cạnh, cười nhẹ, một nụ cười say đắm lòng người:" Cậu đã trưởng thành rồi, không còn khóc nức nở như trước đây mỗi khi gặp tớ" Nghe vậy, người con gái tóc ngắn- chính là người bạn thân nhất của Tiểu Hy- Nha Mỹ hơi có lỗi nói:" Xin lỗi Tiểu Hy, chỉ trách trước đây tớ quá ngu ngốc, không hề biết rằng mình khóc nức nở khi nhìn thấy cậu sẽ khiến cậu chán ghét bản thân mình, Tiểu Hy, dù không có đôi chân, cậu vẫn là người bạn tuyệt vời nhất" Lạc Tiểu Hy lại nở nụ cười say lòng người:" Đã biết nói lời ngon ngọt" Nghe vậy Nha Mỹ cười phá lên. Xong, Lạc Tiểu Hy quay lại nhìn anh:" Ngày mai anh có thể đi viếng ba với em không, em sẽ rất vui" bà cô nghe vậy, nói thô kệch:" Tiểu Hy, đó là ai, sao con lại kêu người lạ đi viếng mộ ba chứ". Lạc Tiểu Hy cúi mặt xuống, trầm tư suy nghĩ rất lâu, Tưởng Minh Dạ lúc này cũng chăm chú nhìn cô, thật ra, bản thân anh cũng thấy rất lạ, sao cô lại kêu người mới quen biết là anh đi cùng cô viếng mộ ba chứ, dù cho anh có thông minh đến đâu cũng không tài nào nghĩ ra, vì vậy chỉ biết lặng lẽ kiên nhẫn đợi câu trả lời của cô gái khó hiểu này thôi. Khi mọi người sắp hết kiên nhẫn, Lạc Tiểu Hy cuối cùng cũng đứa ra đáp án:" Vì con biết ba sẽ rất vui".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro