Sao Băng Sẽ Linh Nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên của tôi là Lạc Tiểu Hy, một cô gái không có gì đặc biệt, nhưng cái không có gì đặc biệt chắc chỉ có mình tôi nghĩ vậy. Gia đình tôi ba đời đều gắn liền với ngành nghệ thuật, mẹ tôi là một nghệ sĩ piano, nhưng thật tiếc bà đã qua đời khi tôi mới lên sáu,tôi không có nhiều kí ức về mẹ, tôi chỉ nhớ một thứ duy nhất, đó chính là những giai điệu nhẹ nhàng mà bà đã đàn bằng cả trái tim, ba tôi là một họa sĩ tài năng, nổi tiếng, chính vì nổi tiếng nên ông không có nhiều thời gian cho tôi, tôi không như đứa trẻ khác lúc còn bé xíu thì được ông bế, lúc lớn hơn xíu thì được ông nắm tay dắt đi nhong nhong hay lúc tôi bắt đầu đi học thì được ông vỗ về an ủi, nhưng như vậy thì đã sao, tôi chưa một lần cảm thấy cô đơn, vì sao, vì niềm đam mê của tôi đối với hội họa, vì từng những nét vẽ,màu sắc mà tôi tạo nên không ai khác chính là ba tôi dạy cho tôi, ông không thể làm cho tôi tất cả những gì chu đáo nhưng ông luôn luôn dịu dàng nói về ý nghĩa của từng bức tranh ông vẽ cho tôi nghe, ông luôn dịu dàng cầm tay tôi, để tôi tạo ra những đường vẽ đẹp nhất, không ai yêu tôi bằng ông và tôi tin chắc không ai yêu hội họa bằng tôi, tôi yêu nó như cả sinh mạng của mình, tôi luôn cho rằng cuộc đời mình sẽ buồn chán thế nào nếu tôi không thể vẽ được nữa. Bạn bè của tôi nhận xét tôi bằng hai từ " hờ hững" uhm thì hai chữ đó tôi cũng không thể phản bác, cuộc đời tôi tôi chỉ quan tâm có hai điều, đó là ba tôi và hội họa, tôi không thích nghe nhạc, không thích coi phim, không thích đọc sách cũng chẳng bao giờ chơi game, nghe qua có vẻ tẻ nhạt, hay nói đúng hơn là một cuộc sống không có sắc màu, nhưng đó hoàn toàn là những tôi muốn, tôi chẳng có gì hối tiếc cả. Cô bạn thân Nha Mỹ của tôi luôn hao hao không hài lòng về cách sống của tôi, tôi cũng lấy làm thắc mắc sao tôi có thể chơi với một người không thích cách sống của tôi nhỉ, chắc tại cậu ấy ngay thẳng, thật thà. Khi tôi lên mười lăm tuổi, tôi đã tìm thấy một điều để thêm vào điều quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi, chính là luôn yêu anh. Chủ nhật bầu trời nắng đẹp, dưới ánh nắng đó, bên cạnh những đóa hoa hồng lam tôi đã gặp anh, anh đang đứng nhìn, lặng lẽ nhìn những đóa hoa màu sắc của hi vọng, anh thật đẹp, tôi chưa bao giờ thấy ai đẹp như anh, đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn thấu tận tim gan, hàng lộng mày mạnh mẽ, sống mũi cao, thẳng, đầy kiêu hãnh và đôi môi nhỏ, lạnh lùng. Chiếc áo thun màu đen bí ẩn, tim tôi lúc đó không hiểu sao đập rất nhanh, tay không tự chủ được mà cầm bút vẽ lại con người không chân thật ấy, sau một thời gian khi tôi vẽ xong, người ấy liền quay về phía tôi, khoản khắc ấy tôi bắt đầu thấu hiểu câu nói mà tôi đã vô tình đọc:" Ngày tôi biết tôi yêu anh, bầu trời xanh màu xanh rất khác". Một cái nhìn thoáng qua, một tình yêu bất tận, không bao giờ thay đổi. Nhưng sau ngày hôm đó tôi không gặp lại anh nữa, cũng đúng, chỉ là gặp thoáng qua, tôi nào dám đời hỏi gì nhiều, nhưng tôi sẽ chờ, vì tôi biết ông trời không cho không ta bất cứ thứ gì mà ta phải nỗ lực giành lấy, đủ kiên nhẫn, đủ đợi chờ. Năm tôi 17 tuổi, vì nghe nói ở z vào ngày 25 tháng này sẽ có sao băng mà đã làm phiền ba lần đầu tiên, vì lần đầu tiên tôi nhờ vả ông nên ông đã không từ chối, tôi rất vui, tôi chưa bao giờ vui như thế ,vì tôi nghe mọi người nói, chỉ cần ước nguyện với sao băng thì điều ước sẽ thành hiện thực, tôi mong được gặp lại anh. Nhưng tôi đâu biết rằng ngay khi tôi ước nguyện xong và đang trên đường về thì tai nạn đã giáng xuống, chiếc xe tải mất thắng lao nhanh về phía chúng tôi. Tôi mở mắt với sự khó nhọc, chỉ biết rằng bà ngoại cầm tay tôi không ngừng khóc, nhưng quan trọng hơn là tôi cảm thấy thiếu mất cái gì đó, và khi tôi nhìn kĩ chính mình, đôi chân tôi bị thương quá nặng, không thể đi lại được nữa, à, vậy là, từ nay tôi không thể giống người khác tự do đi lại nữa, tôi sẽ phải ngồi trên chiếc xe lăn để tới những nơi tôi muốn vẽ tranh, tôi sẽ ngồi trên chiếc xe lăn để gặp những người khác và phải ngồi đó để chịu sự thương hại của mọi người, tôi ghét nó, nhưng còn gì tệ hơn đó chính là sự mong ước của tôi, mong ước gặp lại anh, khi anh nhìn thấy tôi anh sẽ nghĩ như thế nào, một cô gái đáng thương sao, một cô gái khuyết tật khi gặp lại anh thì anh sẽ yêu tôi sao, yêu một người vô dụng như tôi sao, không, chắc chắn không. Ba tôi đã mất, tôi chỉ còn bà, bà tôi chỉ là một người già, bà không có đủ tiền để lo cho tôi, vì vậy, tôi đã được đưa đến nhà tình thương, sống cùng những người có hoàn cảnh khó khăn như tôi, những năm tháng ở nhà tình thương là những chuỗi ngày đau lòng đến lặng lẽ, đau đến nổi không thể rơi nước mắt, nhớ anh đến nổi đờ đẫm cô đơn. Sao băng đêm đó, liệu có linh nghiệm không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro