Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyên cùng Trường trở về đội, thay vì có mặt cùng ban huấn luyện, cô lập tức phi thẳng vào nhà vệ sinh nữ. Cô không muốn ai nhìn thấy khuôn mặt cô hiện giờ: đỏ hơn cả quả cà chua. Ban nãy, chuyện ban nãy là sao? Uyên vẫn chưa hoàn toàn ý thức được, ban nãy cô được người ta ôm vào lòng. Phải, đội trưởng U23 Việt Nam Lương Xuân Trường là người chủ động ôm cô khi nãy, khiến cô đến thở cũng không dám thở mạnh. Chuyện khi đó....

" - Anh...... - Uyên sững sờ cả người khi giờ phút này cô đang được áp mặt vào lồng ngực Xuân Trường, nghe rõ cả tiếng nhịp tim anh đập thình thịch. Không, có khi là tiếng nhịp tim của cô nữa cũng nên. 

- Chỉ một lát thôi. Cho phép tôi ôm em như này một lát thôi.

Uyên đã đưa tay lên toan gạt tay Trường ra, nghe thấy câu đó, cô chợt dừng tay lại giữa không trung. Nhưng vẫn lí nhí trong cổ:

- 1...1 phút thôi nhé. Em đếm đấy, đếm nhẩm trong đầu.

Trường phì cười. Tâm tư vốn nặng như chì của anh lúc trước đấy chợt tiêu tan đi phân nửa. Không quá ồn ào náo nhiệt gõ trống khua chiêng, cô vẫn có cách khiến người khác vui vẻ, thoải mái. Theo một cách rất riêng, Uyên giúp anh không phải nhớ đến chuyện không nên nhớ.

Cô cựa cựa người, cố tách ra khỏi người Trường, tuy cúi gằm mặt nhưng anh có thể thấy hai má cô đang đỏ rực cả lên:

- Hết...hết 1p' rồi......

- Sao em không quay lại nhìn tôi? - Trường hóm hỉnh đùa dù anh thừa biết cô không quay lại đâu, cho thêm can đảm cô cũng sẽ cắm đầu cắm cổ chạy.

- Không......Em....đi về trước đây. Anh...nhớ gặp ban huấn luyện....

Nói hết câu, cô cùng hết tốc độ chân, chạy thậy nhanh ra khỏi khu vực mà theo cô là không an toàn chút nào này. Xuân Trường dù buồn cười, nhưng vẫn cố nén, anh vừa bụm miệng cười, vừa chạy theo cô gọi với theo:

- Chờ tôi với.....khoan đã.

Những tưởng trông cô mũm mĩm mập mạp như vậy nhưng chạy cũng nhanh thật."

Đó là toàn bộ diễn biến thời điểm ban nãy. Cô không thể để ai nhìn thấy bộ dáng này của cô được, không thể nào. Uyên, mày bình tĩnh nào, có gì đâu mà hốt hoảng vậy? Cũng chỉ là ôm một cái thôi mà.....Cô nhìn mình trong gương...Không được phải tạt nước lạnh thêm vài lần nữa.

Khi cô trở ra cũng là lúc ban huấn luyện nhắc nhở Xuân Trường chuyện đời tư cá nhân không được làm ảnh hưởng đến tinh thần cũng như tập thể. Trường đang cúi đầu lắng nghe ý kiến, gương mặt có chút thanh tỉnh hơn so với ban nãy. Anh tự nhận thấy mọi chuyện đều do bản thân mà ra, việc khiến cả đội cùng ban huấn luyện xao nhãng đều là sự bất cẩn của anh, đó là điều không thể chối cãi. 

Các thành viên nhìn thấy Uyên từ nhà vệ sinh đi ra không khỏi hốt hoảng. Gương mặt cô từ đỏ lựng giờ thành trắng bệch, tóc tai đều ướt sũng, thậm chỉ cả cổ áo, tay áo cũng đều bị ướt. Đức Chinh hốt hoảng:

- Ối trời, chị Uyên...chị bị ngã vào bể nước à?

- Mình không sao, ban nãy vòi nước mở hơi lớn.

Tư Dũng thấy vậy lật đật chạy lại, khoác lên đầu cô chiếc khăn bông không biết chuẩn bị từ bao giờ:

- Cẩn thận kẻo về Hà Nội lại bị cảm. 

- Cảm ơn anh....

Uyên ngại ngùng nhìn Tư Dũng, cả đội "Ồ" lên hết sức đồng đều.  Đức Huy hùa theo:

- Bạn không biết đâu, nó gội đầu xong có bao giờ lau tóc đâu. Khăn lấy đâu ra đấy Dũng?

- Trước toàn thấy dùng khăn này lau nước mắt này....xem phim tình cảm cho lắm vào - Văn Toàn chọc.

- Tình cảm nào mà tình cảm. Phim ma, anh Dũng thích phim ma lắm, toàn mò sang phòng em xem rồi khóc tu tu vì sợ thôi - Đại bóc "phốt" Tư Dũng nhiệt tình, can tội lần trước khi cô bị tai nạn, dù xe có đủ chỗ vẫn bắt anh xuống xe bắt taxi, rồi còn phải gom mấy cái bánh rơi lung tung trên đường nữa chứ.....

Tư Dũng gãi đầu gãi tai, quay lại nhìn cô lúng túng. Uyên bặm môi cúi đầu ngại ngùng không dám ngước lên nhìn. Bởi cô có cảm giác như có một ánh mắt sắc hơn cả dao đang nhìn về phía mình, khiến cô không rét mà run.

Ban huấn luyện cùng cầu thủ lên xe từ Thanh Hóa về Hà Nội lúc 3h15 phút chiều, sau khi đã tập luyện thể lực cùng bồi bổ đầy đủ. Hai ngày nữa đội sẽ có trận đấu giao hữu với Nhật Bản trên sân vận động Mỹ Đình, đương nhiên, Uyên cũng sẽ được tham dự.

- Chị Uyên, lưu số của chị vào máy em đi - Dụng chợt nhớ ra điều đó, vừa nói vừa rút điện thoại đưa cho cô.

- Đúng rồi. Bây giờ chị là cộng tác viên của VFF rồi, khác nào người cùng một nhà, chị lưu số mọi người đi - Hậu từ dưới vọng lên.

Phượng lườm nguýt:

- Chứ không phải ban nãy ăn bánh ngon quá nên lý do à?

- Em có đâu....

Uyên lúng túng, cười cười đùa giỡn:

- Mọi người không sợ tôi đem số điện thoại của mọi người cho fans hâm mộ biết à?

- Sợ gì? - Chinh lớn lối lắm, nhưng chỉ giây sau thôi đã im tịt - Mà cũng sợ thật.

Cô tủm tỉm cười, đi một vòng từ đi xuống cuối xe rồi lưu số điện thoại cho cả đội. Cô là nhân viên cộng tác với ông Hà Nhật Đoàn, mà ông Đoàn là giám đốc truyền thông của VFF, nếu so ra, cô còn là sếp cả đội cũng nên.

Đi đến chỗ Trường, cô cúi đầu, lí nhí trong miệng:

- Anh...có cần lưu số không ạ?

Xuân Trường buồn cười, anh có ăn thịt cô đâu, tại sao lại sợ anh như vậy? Hai tai đỏ hết lên rồi kìa, thực muốn sờ vào đó xem nó nóng đến độ nào. Anh đưa điện thoại cho cô, Uyên ngại ngùng cầm rồi lưu số lại. Trường nhìn tên danh bạ " Uyên CTV", anh nhẹ mỉm cười rồi đổi lại tên danh bạ.

Xe về đến trung tâm huấn luyện thành phố, Uyên tấp tới thu dọn đồ rồi xin phép ban huấn luyện ra về. Ông Đoàn gọi cô lại, trao đổi một vài chuyện, bảo người đem cho cô thẻ nhân viên đoàn thể thao, từ bây giờ cô chính thức có tên trong VFF rồi, tuy dưới dạng CTV song đó cũng là một vinh dự to lớn. Không chỉ vậy, ông Đoàn còn đích thân cử lái xe riêng của mình đưa cô về tận khu nhà.

- Giám đốc, sao anh lại đối xử tốt với cô gái này như vậy? Tôi thấy cô ấy cũng bình thường thôi mà. Hay là do cậu Trường đề nghị?

- Một phần nhỏ thôi. Cô bé ấy có năng lực đấy, tôi muốn trân trọng người tài, kiểm tra thử hôm nay tôi khá lưu tâm cô ấy. 

- Cô ấy thực sự làm tốt vậy sao?

- Không quá xuất sắc nhưng cũng đủ để tôi hài lòng. 

Ông bước vào phòng làm việc, một bóng người ngồi đợi ông có vẻ đã khá lâu rồi. Người thanh niên ấy quay lại, gương mặt tươi cười, để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu:

- Ba....

- Ukm, con đến lâu chưa?

- Được một lúc rồi ạ. Ba, cô gái con nhờ ba đó, ba thấy sao?

Ông Đoàn ngồi xuống ghế, nới lỏng caravat:

- Thật kỳ lạ, không chỉ con nhờ ba lưu ý cô bé đó, ngay cả cậu Trường cũng đưa ra đề nghị. Rốt cuộc con bé đó có gì đặc biệt ?

Chàng thanh niên nghe đến cái tên " Xuân Trường" sắc mặt có phần chùng xuống. Không ngờ nhé....Lương Xuân Trường nổi tiếng điềm tĩnh, lạnh lùng sao giờ lại bộc phát vậy?

Uyên cúi đầu chào người tài xế rồi lỉnh kỉnh khuân vác đồ vào trong. Thu Hà thấy động phi từ trong nhà ra ngoài, thấy Uyên đã về không khỏi xúc động:

- Tao tưởng mày bỏ rơi tao rồi chứ. Huhuhuhuhuhuuhu....

- Mày điên hả? Mau đỡ giúp tao cái này vào nhà với. Quà của mày đó.

Từ "quà" được nhắc đến khiến sắc mặt Thu Hà hớn hở vô cùng. Cô nhảy cẫng lên:

- Thật hả? Để tao đỡ nào, mang vào trong kẻo hỏng mất.

Uyên biết Hà thích Xuân Trường nên không những liều mạng xin chữ ký cho cô bạn còn cất công xin thêm mấy tấm ảnh, khi thì anh đang tập, lúc đang ăn, lúc lại đang thư giãn nghỉ ngơi với đồng đội. Thu Hà nhìn thấy vậy thì không khỏi nhảy cẫng lên sung sướng.

- Uyên ơi, tao yêu mày quá.

- Cảm ơn, giờ tao muốn tắm rửa, mày cất đồ giúp tao đi.

Hà thẳng lưng, hai mắt sáng rực:

- Không thành vấn đề.

Đấy, bạn bè tốt của nhau đấy, cứ phải có lợi thì mới thấy nó năng nổ như này. Con bạn đểu.

Vừa lúc đó thì tin nhắn điện thoại của cô báo đến. Uyên cúi xuống nhìn, là số máy lạ, nội dung cũng lạ không kém "Sẽ sớm gặp lại"

Uyên tặc lưỡi, hay là người ta nhắn nhầm máy. Cô không nghĩ nhiều nữa mà bỏ đi thay đồ. Hôm nay cô cần nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn có lịch học nữa....

- Hà, cất đồ cho tao nha.

- Tao biết rồi mà.

Trong phòng ký túc xá cầu thủ, đội tuyển cũng vừa dùng cơm tối xong, ai nấy đang phân chia nhau thay đồ chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Trong phòng chỉ còn Trường với chiếc điện thoại, anh đang vừa lau tóc, vừa check facebook, đang chuẩn bị off để đi ngủ thì tin nhắn riêng tư được gửi đến anh:

" - Anh ngủ chưa? ^^ -_- Hôm nay dài quá..."

" - Anh chuẩn bị. Chị chưa ngủ à? Muộn rồi đó."

" - Hôm nay anh xem báo rồi đúng không?"

" - Ukm. Instagram có dễ bị hack tài khoản không chị? Hay có ai mượn máy chị dùng không?"

" - Không, trừ khi bảo mật lỏng lẻo, chị dùng 2 lớp bảo mật mà, với lại ảnh đó là chị đăng lên, không phải do ai đâu."

Trường nhìn dòng tin nhắn "đó chị đăng lên khiến anh bức bối. Sao lại là cô ấy tự đăng lên? Sao lại đăng lên với dòng chữ như vậy? Cô ấy không biết đây là khoảng thời gian nhạy cảm của cả đội sao, trong đó có cả anh.

"- Anh sao vậy? Anh giận chị à?"

"- Không."- Tuy nhắn vậy nhưng tâm trạng hiện tại của Trường có thể nói là rối rắm cực độ, câu trả lời này đến trẻ con cũng không tin được.

"- Chị muốn được mọi người công nhận là bạn gái anh, như vậy sai sao?"

Xuân Trường cứng đờ người. Anh nhìn dòng tin nhắn cuối cùng đó, không nghĩ được thêm điều gì để nhắn tin cho cô. Sau hơn 10p', anh mới gửi tin nhắn đi "Chị ngủ ngon, nói chuyện sau". Chỉ có đi ngủ, nghĩ đến chuyện khác anh mới không thấy mọi chuyện tồi tệ như nào. Ngày mai sẽ lại là một ngày dài, cả công việc và tình cảm.................

Trường tắt điện, lên giường chuẩn bị đi ngủ thì hình ảnh một người nào đó cứ lởn vởn trong đầu anh.

Cô ấy.......

Đang làm gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro