Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các em làm tiểu luận sau đó gửi bản mềm cho tôi vào 9h30 sáng ngày kia nhé. Uyên, em nhớ nhắc nhở các bạn hạn nộp, sau 9h30 tôi sẽ không chấm bất kỳ bài nào nữa, mọi người nhớ rõ chưa?

- Dạ, rồi à. - Cả lớp đồng thanh hô vang.

Uyên thu xếp đồ đạc nhanh chóng, cô nhìn đồng hồ, bây giờ là 11h35p' trưa rồi, chiều nay 2h đội tuyển đá giao hữu với Nhật Bản, cô phải đến ngay Trung tâm huấn luyện thể thao thì mới kịp. Lại nói mấy hôm trước cô trở thành CTV của VFF, các anh chị báo Hoa không khỏi vui mừng chúc mừng cô tới tấp. Họ còn bảo hôm nay báo Hoa cũng đến ghi hình, viết tin bài, có gì thì giúp đỡ họ. Uyên cũng chỉ là một CTV bé tẻo teo, lấy đâu ra năng lực hô mưa gọi gió ấy chứ. Khoan nghĩ đến chuyện đó, bây giờ đi ra đấy mới là quan trọng nhất. 

- Ê mày, lại đi khẩn cấp à? 

- Ukm. Mày mang giúp tao sách vở về phòng trước nhé, tối có gì tao về sau.

- Tao biết rồi. Lần sau thì nhớ đưa cả tao theo với nhé.

Uyên làm động tác "thả tim" với Hà, cô nháy mắt:

- Đương nhiên rồi, bạn tốt.

Khi cô đến nơi đã là 12h15'p, cả đội đang tập trung lần cuối nghe chỉ đạo của ban huấn luyện. Dù là trận đấu giao hữu nhưng cũng phải thi đấu hết mình, vừa thể hiện sự tôn trọng với bóng đá, vừa thể hiện sự tôn trọng đội bạn, người hâm mộ. Huấn luyện viên Park tung hầu hết các cầu thủ chủ chốt ra sân, hiển nhiên ông không hề xem nhẹ một trận bóng được coi là giao hữu này.

- Xin chào mọi người, tôi đến rồi ạ.

- Không cần vội, mọi người cũng vừa luyện tập thể lực xong - Đức Huy quay lại nhắc nhở cô - Nghỉ ngơi chút đi.

- Cảm ơn anh. 

Cô yên lặng ngồi nghe cùng cả đội gần 15p' chỉ đạo chiến thuật, ghi chép lại toàn bộ thứ cần thiết, chụp ảnh, note lại từng ảnh rồi mới theo chân cả đội di chuyển đến khu vực nhà ăn. Trước mỗi trận đấu, các cầu thủ nhất thiết phải chuẩn bị thật tốt thể lực cho mình, điều đó vừa cần thiết vừa là bắt buộc.

Uyên ngồi cùng bàn Văn Thanh, Văn Toàn, Minh Long và Trường. Hai hôm nay cô bận lịch học trên lớp ít có thời gian rảnh vào facebook xem tin tức nhưng đoán chừng mọi thứ đã dần ổn định, đi vào quỹ đạo cũ của nó. Vì sao cô biết ư? Nhìn sắc mặt Lương Xuân Trường thì rõ.

- Từ trường đã vội đi đến đây, có mệt lắm không? - Văn Thanh đưa cho cô chai nước, hỏi han.

- Không sao. Mình chỉ sợ trễ giờ họp cùng mọi người rồi lại không biết được lịch trình cả đội ra sao thôi.

Văn Toàn cười cười:

- Cứ thả lỏng ra, ban lãnh đạo cũng không phải quá khắt khe đâu. Hơn nữa em cộng tác với chú Đoàn, nói thẳng có khi còn là sếp của tụi anh nữa đó.

- Em không dám đâu .....- Cô cười ngượng nghịu.

Xuân Trường luôn là người cuối cùng ngồi vào bàn ăn, phần vì anh là người phải trao đổi nhiều nhất với ban huấn luyện, phần vì anh muốn kiểm soát đội hình, nên khi anh ngồi xuống, Uyên đã chuẩn bị bát đũa đầy đủ cho các thành viên trên bàn ăn.

- Chiều nay Tư Dũng sẽ ngồi dự bị hiệp 1, sáng đầu hiệp 2 sẽ được thay người.

- Sao vậy ạ? Anh ấy bị chấn thương ạ? - Cô tò mò quay sang hỏi

Trường nhìn cô, không rõ cảm xúc của anh là gì, cô chỉ thấy anh không nhanh không chậm lên tiếng, có phần hơi lạnh nhạt:

- Cậu ấy cần chuẩn bị thể lực kỹ hơn mọi người.

Văn Thanh nhìn sang cô, giải thích thêm:

- Câu lạc bộ anh ấy chưa tranh giải trong nước nên trận hôm nay xem như là trận đầu tiên của anh ấy. Khởi động kỹ một chút đề phòng chấn thương.

Lúc này Uyên mới thở phào trong lòng, cô quay lại nhìn anh ngồi cách cô 2 bàn. Tư Dũng nhìn cô mỉm cười khiến thiếu nữ Uyên bất giác khóe miệng cong lên. Minh Long không dám ngước nhìn Xuân Trường, nhiệt độ bàn ăn lúc này có thể nói là âm vô cực. Anh quay sang nhìn Văn Thanh nhún nhún vai, cố ăn đi em, chiều lấy sức thi đấu. 

Uyên cùng một anh quay phim của VFF phụ trách mảng hình ảnh cả đội buổi chiều ngày hôm nay. Khi mọi người chuẩn bị sẵn sàng tư thế để ra sân, cô nhìn về phía khu vực chờ, Tư Dũng cùng Trọng Đại đang ngồi đó quan sát đồng đội. Uyên thấy được nét thoáng buồn qua mắt anh, phải, cầu thủ mà, ai chẳng muốn được ra sân thi đấu, dù cho chỉ là trận giao hữu cũng khiến người cầu thủ được sống đúng với con người mình. Là cầu thủ, nhiệm vụ duy nhất là ra sân, thứ theo đuổi duy nhất là trái bóng.

- Sang hiệp 2 anh sẽ được vào sân thôi, đừng buồn.

Tư Dũng quay sang nhìn cô, gãi gãi đầu:

- Để em nhìn thấy vẻ mặt này của tôi, ngại quá...

- Có gì đâu. Không phải em là người phụ trách hình ảnh cho đội sao, sau này em chắc chắn sẽ bắt gặp nhiều khuôn mặt biểu cảm hơn nữa cho xem. - Vừa nói cô vừa chìa máy ảnh cho anh xem, đều là hình cô chụp cả đội khi nãy, toàn các biểu cảm trên cả tuyệt vời, không ai giống ai. Tư Dũng xem xong, thoáng cái sự mất mát ban nãy tiêu tan, thay vào đó là những tràng cười không ngớt. 

- Sao em chụp được hay vậy? 

- Toàn thứ hiếm không nhé, em sẽ giữ lại để uy hiếp các anh.

- Hahahahahaha....được được......

Trường đang cho cả đội tập thử lần cuối, anh hướng về phía khu vực chờ đội tuyển Việt Nam, chỉ thấy hình ảnh vô cùng không hài lòng: Uyên cùng Tư Dũng đang trò chuyện, cười nói vui vẻ. Văn Thanh ngoái lại nhìn đội trưởng, hướng theo ánh mắt anh nhìn, à à....

"Tuýt..." Tiếng còi của trọng tài báo hiệu trận đấu giao hữu giữa Việt Nam và Nhật Bản vang lên, Việt Nam bảo vệ cầu môn bên tay trái so với khán đài A, tay phải là đội khách Nhật Bản. Thủ môn bắt chính hôm nay vẫn là Bùi Tiến Dũng, các cầu thủ khác vẫn đá ở vị trí của mình, tiền vệ trung tâm đồng thời là người đeo băng đội trưởng vẫn là Lương Xuân Trường. 

15p' thi đấu đầu giờ trôi qua, tỉ số hai bên vẫn đang là 0 - 0, mặc dù Nhật Bản liên tục áp sát khung thành nhưng Việt Nam đến giờ phút này vẫn giữ sạch lưới nhà. Tiền vệ cánh phải, cánh trái di chuyển liên tục, tiền vệ trung tâm Xuân Trường hôm nay thi đấu hơi mất bình tĩnh. Anh để mất bóng tới 3 lần, đó không phải là phong cách ra sân của anh. " Trường, mày phải tập trung vào trận đấu, việc của mày bây giờ là thi đấu". 

Kết thúc hiệp 1, tỉ số vẫn là 0 đều. Các cầu thủ chạy ngay lại phía khu vực chờ đội mình, lập tức bổ sung lượng nước bị thiếu hụt trên sân. Cả đội di chuyển vào phía trong khán đài, ai nấy đều thấm mệt, cả người mồ hôi ròng ròng.

Uyên nhanh chóng chuyển nước uống, khăn lau cho các cầu thủ. Nhật Bản là một đội rất mạnh, lối chơi khó chịu của họ khiến Việt Nam chỉ có thể thủ mà ít tiến trong toàn bộ hiệp 1. Giao hữu mà gay cấn không khác gì một trận tranh giải chính thức.

Huấn luyện viên Park nhìn các học trò của mình, ông nói lại với ban huấn luyện, hiệp 2 Tư Dũng sẽ thay cho Hồng Duy. Hồng Duy 2 hôm trước bị sốt, ông không muốn cậu ấy quá sức. Duy lau mồ hôi trên người rồi gật gật đầu.

Vào hiệp 2, đúng như trao đổi, Bùi Tiến Dũng 04 vào sân thay cho Nguyễn Phong Hồng Duy, Uyên háo hức với màn trở lại sân đầy quyết liệt của Tư Dũng. Hồng Duy cười tủm tỉm nhìn cô:

- Ái chà, sếp nhỏ thiên vị anh em nhé. Ban nãy có thấy bạn háo hức thế đâu, anh Dũng vừa vào sân là thái độ thay đổi hẳn.

- Đâu có, Duy nghĩ oan cho mình rồi. Hì hì...cả đội ra sân mình đều hồi hộp mà, chỉ hy vọng không ai bị chấn thương. Dũng là trận đầu thi đấu sau vòng chung kết U23 nên mình hy vọng anh ấy có khởi đầu thuận lợi.

- Mình chọc cậu thôi. Ukm, cả đội không ai bị đau là tốt nhất.

Nhưng điều cô mong muốn nhất ấy đã không hoàn hảo. Phút thứ 87' của trận đấu, Xuân Trường bị đau, khiến cô ngồi trên băng ghế chờ hốt hoảng. May mắn thay, anh có thể trở lại thi đấu ngay sau đó, còn giúp Việt Nam ghi bàn thắng quyết định 1 - 0 vào lưới Nhật Bản ở phút thứ 89'. Đó cũng là chiến thắng chung cuộc của cả trận.

Cả đội cúi chào khán giả, sau đó lục đục kéo vào phòng nghỉ. 

Uyên không nhanh không chậm chạy lại về phía Xuân Trường:

- Cho em xem qua vết thương của anh.

- Không có gì đâu, chí là ở phần mô mềm thôi, chưa ảnh hưởng gì đến xương đâu. - Vừa nói anh vừa tháo khớp gối xuống cho cô nhìn, một mảng hồng hồng xuất hiện phía bên trong.

- Anh có đau lắm không? Em nhìn không đã thấy sợ rồi - Uyên với tay lấy túi chườm đá cho anh.

Xuân Trường ngỡ người khoảng vài giây, sau đó nhẹ nhếch miệng cười:

- Em lo cho tôi sao?

- Hả? Đương nhiên rồi. Anh là đội trưởng cả đội, anh hay ai bị thương em đều sẽ lo lắng thôi .

Trọng Đại, Đình Trọng lau người gần đấy trêu đùa:

- Nếu vậy bạn làm bánh cho chúng tôi ăn đi, đảm bảo hết chấn thương ngay.

Lúc này cô mới để ý trong phòng nghỉ, cả đội đang....thi nhau cởi áo. Cô ngơ ngác nhìn quanh, người nào người nấy cơ bắp cuồn cuộn, mồ hôi đầm đìa, quả là cảnh xuân hiếm có. Uyên nuốt nước miếng, nhìn nhìn cảnh xuân trước mắt thì bị Đức Chinh phát hiện:

- Eo ôi, chị Uyên biến thái nhá, nhìn anh em thay đồ nhá.

Hai má Uyên đỏ bừng, vơ vội cái khăn che mặt đi, lắc lắc đầu:

- Đâu...đâu có. 

Xuân Trường sa sầm nét mặt. Anh không muốn cô nhìn mấy cảnh này chút nào:

- Em ra ngoài trước đi, lát nữa cả đội sẽ ra sau.

- Vậy...vậy anh tự chườm hết túi nước đá đi nhé.... - Cô lúng túng cúi đầu chạy thì tại cửa ra vào, cô đâm trúng người ai đó. Tấm khăn rơi xuống đất, đầu óc cô do lực đập bất ngờ nên chóang váng mất mấy giây, lùi lại vài bước.

- Cẩn thận.

Xuân Trường lao tới chỗ cô ngay lập tức nhưng người cô đụng phải cũng nhanh tay không kém, người ấy nhanh chóng kéo cô lại về phía mình, nhẹ giọng:

- Cẩn thận.

Bàn tay Xuân Trường dừng lại giữa không gian. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro