Chương 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là cái tết đầu tiên của Uyên mà nhộn nhịp đến vậy. Mấy chàng trai U23 tự add cô vào chat nhóm Zalo, rồi còn đặt biệt danh các kiểu khiến cho âm báo tin nhắn của cô mấy ngày tết cứ réo inh ỏi, đến mức ba cô cũng phải nhíu mày:

- Uyên, về nghỉ lễ mà sao tin nhắn báo suốt ngày vậy con?

- Dạ...Là mấy người bạn con trêu thôi mà ba - Uyên gãi đầu gãi tai.

- Làm gì thì làm, có mấy ngày nghỉ tết thôi, để đầu óc thư thả chút con ạ.

- Dạ, con biết rồi mà.

Cô đi lên phòng, hộp quà mà U23 tặng cô vẫn còn để trên bàn ngủ đầu giường. Đúng như lời Hậu dặn, mùng 1 tết cô mới mở ra xem, thử xem vận khí năm nay có tốt lên được chút nào không. Uyên bóc từng lớp vỏ bọc, vừa bóc vừa buồn cười. Đúng là đàn ông con trai, bọc cái hộp quà có khác gì lấy một xấp giấy kê kê các kiểu rồi cắt băng dính mà dính lại không cơ chứ? Thẩm mỹ thực sự là xếp hạng 0, mà thôi, không thể có xếp hạng. Nhưng trong lòng Uyên lại thấy rất vui, cái thứ cảm xúc hạnh phúc ấy cứ len lỏi trong lòng cô, cơ hồ còn khiến Uyên bật ra giọng hát nho nhỏ.

Uyên cắt hết lớp giấy bọc, đằng sau đó là một hộp giấy có nắp đậy màu vàng nhạt rất xinh xắn. Cô đưa tay gỡ nắp hộp. Và bên trong......là thật nhiều, thật nhiều ảnh của cô. Phải, là hình ảnh cô cùng U23 trong thời gian qua. Uyên cũng bất ngờ, không biết bản thân đã được chụp lại lúc nào, chỉ biết có những khoảnh khắc, ngay cả bản thân cô cũng không ngờ đến. Những bức ảnh chụp bé xinh được xếp cẩn thận ngay ngắn, trái tim xếp quanh hộp, và bên trong còn có một chiếc usb. Cô tò mò không biết bên trong đó rốt cuộc có chứa đựng điều gì bí mật, liền lật đật mở lên xem.

"Xin chào, Phương Uyên."

Cô giật mình, bởi trước màn hình laptop của cô là hình ảnh 25 cầu thủ của U23 đang ngồi ngay ngắn, toe toét miệng cười nhìn về phía máy quay.

" Cảm ơn Uyên những ngày vừa qua đã gắn bó, đồng hành và chăm sóc U23 nhiều như vậy. Lời cảm ơn có lẽ là điều không thể thiếu với Uyên. Valentine sắp tới mọi người không thể tặng quà cho Uyên đúng ngày, nhưng thay vì vậy, tặng sớm cho Uyên cũng được mà, phải không?"

" Valentine vui vẻ, hạnh phúc. Năm mới bình an, mạnh khỏe. Sang năm mới, chúng ta sẽ còn đồng hành với nhau rất nhiều, cố lên cô gái duy nhất của VFF"

Uyên khóc rồi. Dù chỉ là những lời chúc bình thường không hoa lệ, không có cánh, nhưng lại khiến cô cảm động tới tận tâm can. Lần đầu tiên cô nhận được một món quà ý nghĩa thực sự, không cao sang quý phái nhưng là tấm lòng mọi người dành cho cô. 

Khoan,....Bên trong hộp còn có thứ gì đó. Uyên nhấc lên xem, là một hộp gỗ nhỏ hơn nằm khuất sau sấp ảnh. Cô mở hộp ra xem...một chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh tinh xảo hiện ra trước mắt cô. Là kiểu nhẫn được đặt làm. Sở dĩ Uyên nói vậy bởi mặt trong chiếc nhẫn có khắc tên cô. Chẳng lẽ đây mới là món quà sau cùng cả đội tặng cho cô? A, bên trong nắp hộp có dòng chữ của người tặng. Không phải cả đội tặng, người ấy để bút ký nặc danh "Chiếc nhẫn dành tặng cho người con gái xứng đáng nhất"? Là có ý gì? Cô có nên hỏi thẳng cả đội ai để hộp quà này vào không nhỉ?

Vừa lúc đó, âm báo tin nhắn của cô lại kêu vang. Chat nhóm của U23 lại bắt đầu hoạt động. Uyên mở tin nhắn, đập vào mắt cô đầu tiên là hình ảnh Huy "quàng tử" đang gặm một cái móng lợn thật lớn - nguyên văn nhé, là móng lợn thật 100% kèm caption than vãn. Cô phì cười, đã có các thành viên U23 khác xuất hiện và xem tin nhắn. Người đầu tiên lên tiếng là Hà Đức Chinh - oan gia của Huy "quàng tử"

" Anh Huy lông lá gặm chân lợn tởm vậy >-<"

"Con chuột hôi hám kia, chưa đến lúc mày lên tiếng nhé -_-"

"Eo ôi, anh Huy tết nhất vẫn cáu với anh em vậy :v :v, cẩn thận sáng ngủ dậy được lì xì dao cạo đấy :v "

"-_- -_- ......đợi hôm tập hợp thì m chuẩn bị chết đi, Chinh đen hôi hám...."

Uyên lắc đầu phì cười, bộ đôi này thật nhiều khí lực, tết nhất vẫn còn đủ sức để đấu khẩu nhau. Nhìn lại món quà của mọi người tặng mình, Uyên vui vẻ gõ tin nhắn

" Mình nhận được quà rồi....Thực sự cảm ơn các bạn....."

Ngay sau tin nhắn của cô là hàng loạt ảnh trái tim xuất hiện, từ Chinh, Dụng, Hải đến Văn Đức, Thanh......Hóa ra mọi người đều ol cả nhưng không ai dư hơi nhảy vào cuộc nói chuyện thiếu muối của Huy với Chinh.....haha, buồn cười quá.

"Quà chuẩn bị sơ sài, lần sau bọn em sẽ bù cho chị" - Là tin nhắn của Dụng

"Chủ ý tặng quà lần này là của anh Trường đấy ạ, chị gọi anh Trường đi..." - Thanh gợi mở

" Được rồi, cảm ơn cả nhà nhiều lắm. Mọi người ăn tết có vui không? - Uyên tủm tỉm cười

Sau khoảng 20p' tiếp theo là những câu chuyện không đầu không cuối của cả hội, hết việc fan đến nhà chơi đông vui ơi là vui đến việc không còn được ai mừng tuổi, phải đi mừng lại.....Mỗi câu chuyện đều thật đơn giản, mộc mạc giống như những người bạn đang tán gẫu với nhau, Uyên hạnh phúc với điều đó. Đang nghe cả đội nhao nhao trên tin nhắn chat nhóm thì một khung hình chat khác của cô cũng đột ngột nhảy ra. Là Lương Xuân Trường. Anh ấy cũng đang online sao?

" Em mở hộp quà rồi à?"

" Dạ....^^, em cảm động lắm, cảm ơn mọi người nhiều lắm <3" - Cô gõ tin nhắn trả lời ngay lập tức. " Sao anh không lên tiếng trong chat nhóm?"

" Bọn họ ồn ào quá -_-...."

Đúng là phong cách của Xuân Trường, không thích sự phiền phức. 

" A....bên trong em còn thấy có một chiếc nhẫn rất đẹp, rất tinh xảo ^^ hơn nữa còn khắc tên em..."

" Là của em"

Câu trả lời chắc nịch của anh đột nhiên khiến cô có phần xấu hổ, lại có chút vui vẻ, có chút ngượng nghịu.....khiến cô phải mất một lúc mới bắt đầu nhắn tin được tiếp tục.

" Cảm ơn mọi người ^^" 

" Là của tôi...."

Hả? Cô không đọc nhầm chứ? Xuân Trường - anh ấy đang bảo gì vậy? Chiếc hộp nhẫn đó...không phải là của mọi người, mà là của anh sao?

" Tôi sợ em sẽ không thích nó, nhưng đọc tin nhắn của em, chắc hẳn tôi đã nghĩ nhiều rồi."

Cái này......

" Thật...ngại quá. Cảm ơn anh...Bên trong còn có một dãy số em không hiểu?" - Uyên mân mê chiếc nhẫn trên tay, một dãy số loằng ngoằng vô nghĩa này là gì vậy? 

Ở bên kia, Trường đang nằm trên giường, ánh mắt thì hướng lên trần nhà. Anh biết rõ dòng số đó như nào, bởi anh là người đã yêu cầu khắc dòng số đó vào nhẫn kèm theo tên cô. Đọc tin nhắn của cô, Trường khẽ nhếch khóe môi mỉm cười:

"Giờ chưa phải lúc em biết về nó đâu.....Sẽ đến lúc em tự phát hiện ra"

Uyên kết thúc cuộc trò chuyện cùng mọi người khi bên ngoài trời cũng đã ngả về chiều. Cô vẫn cầm chiếc nhẫn trên tay, mân mê đến nỗi chiếc nhẫn nhỏ đã hơi hơi nóng lên. Sao Trường lại phải tặng quà riêng cho cô? Cô mới là người phải cảm ơn riêng đến anh chứ? Còn nữa, bên trong chiếc nhẫn không chỉ có chữ cái tên cô "U" mà còn có một hàng chữ số vô nghĩa kia nữa......

- Uyên....xuống phụ mẹ với....

- Dạ, con xuống liền đây ạ...

Cô quay lại với hộp quà, đặt chiếc nhận trở lại hộp của nó rồi vui vẻ quay đi.

Uyên không biết những chữ số đó có nghĩa là gì cũng phải thôi. 

Chiếc nhẫn bạc tinh tế họa tiết hoa hồng gai là hàng đặt của Trường muốn khiến cô bất ngờ. Bên trong không chỉ có chữ cái "U" tên Uyên mà còn thêm nhiều những con số khác. 

- 530131419....- Vừa giúp mẹ làm cơm chiều, Uyên vừa lẩm nhẩm đọc từng con chữ. Rốt cuộc là những con số này có ý nghĩa không hay chỉ là số hiệu nhẫn? Bỏ qua đi....

Xuân Trường ở bên kia đang nhìn lại những bức hình của cô trong máy, đôi mắt anh khẽ sáng bừng lên, tuy bề ngoài không tỏ ra gì đặc biệt.

Mọi người trong U23 vẫn chat nhóm um tí tỏi. Nhưng anh không bận tâm. Điều anh suy nghĩ là cô có thực sự thích nó hay không? Chủ kiến tặng quà cho cô là của anh, giờ đến việc đem quà vào hộp quà to để làm cô bất ngờ cũng là của anh....

- 530131419.....- Trường nhẩm theo những con số đọc lại......

Vừa lúc đó, điện thoại của anh rung liên tục, không phải rung vì tin nhắn chat mà là một số điện thoại lạ:

- Alo, ai vậy ạ?

- Chào anh, tôi là bạn của Giang, cô ấy hiện giờ không được khỏe, anh có thể đến chỗ tôi đưa cô ấy về được không?

- Cô ấy làm sao? - Trường khẽ cau này?

- Uống hơi nhiều....Hôm nay chúng tôi họp lớp nên ai cũng vui vẻ....

Trường bặm mội trầm tư một thoáng rồi lên tiếng:

- Xin hỏi....địa chỉ của mọi người ở đâu?

Trong trí nhớ của anh Giang chưa bao giờ uống rượu bia hay thứ gì đó có cồn. Sao lần này cô ấy lại uống cơ chứ? Hơn nữa là say đến không thể tự về nhà. Đây không phải Giang mà anh biết....

- Ba, mẹ, con xin phép ra ngoài một chút.

- Ơ....cơm nước xong rồi lại còn muốn đi đâu? - Mẹ anh gọi với theo.

"Đệ nhất phu nhân nhà họ Lương" để tô canh nóng lên bàn, thở dài:

- Cái thằng thật là....à mà anh này, cha mẹ con bé Giang hình như đang có ý định cho 2 đứa nó về một nhà đó.

- Sao em biết? 

- Hai đứa quen nhau cũng 3 năm rồi, cũng nên tính đến chuyện gia đình dần là vừa.

Ông Chiến gấp lại tờ báo trên tay, hạ gọng kính:

- Chuyện tình cảm....nên để thằng bé quyết định thì hơn. Hạnh phúc cả đời nó mình đâu phải chỉ vì bản thân thích mà làm khó nó được, phải không? 

Mẹ Trường gật đầu nhè nhẹ.  Ánh mắt thì nhìn về phía bóng con trai đi xa xa.....



P/s ....Tadaaaaa...............Ta đã trở lại rồi đây.....^^

530131419 - mọi người có đoán được nó có ý nghĩa gì không ^^






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro