Chương 25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo địa chỉ người bạn gái của Giang đưa cho, Trường tìm được đến nơi họ liên hoan. Nhà hàng nằm ở phía ngoại ô thành phố, cách nhà anh khoảng gần 20p chạy xe máy. Trong đầu anh vẫn là hàng vạn câu hỏi.....Sao Giang lại uống rượu đến mức say khướt như vậy.

Trường dừng xe phía trước cửa nhà hàng. Bản thân anh cũng nhận ra bây giờ mình đã khác so với mình của vài tháng trước, vậy nên trước lúc đi ra khỏi nhà, Trường đã ngụy trang thật cẩn thận với kính râm, mũ lưỡi trai, áo nỉ chùm kín đầu cùng khẩu trang che gần hết cả mặt. Anh đi vào trong nhà hàng trước con mắt cảnh giác của hầu hết nhân viên. Cảnh giác cũng đúng thôi.....bây giờ mới là đầu xuân năm mới, nhà hàng mới mở cửa đón khách đầu xuân thì gặp nhân vật ăn bận thế này đi vào, hỏi ai mà không lo lắng? Trường đi một đường tới phòng ăn 307, quả nhiên một đám người đang ăn uống hát hò đến mức ồn ào, từ bên ngoài hành lang anh đã nghe thấy tiếng náo loạn một phương trời của họ. 

Buổi họp lớp khá đông, lúc Trường xuất hiện, ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, nhìn đến độ tỉnh cả rượu bia. Anh lặng lùng nhìn một lượt căn phòng, Giang đang ngồi cùng hội chị em của cô ấy, nhìn sao cũng thấy uống không ít đâu.

- Xin lỗi, tôi cần đưa cô ấy về. Phiền mọi người - Trường lạnh lùng đi qua đám bạn của Giang, ai nấy không nói một lời, tự động nhường lối cho anh đi. Không phải họ không thể nói mà cái khí chất lạnh lùng đó của anh khiến họ có muốn nói gì cũng tự mà chui lại vào trong miệng.

- Đi về thôi, em uống nhiều rồi....

Giang mơ màng nhìn anh, sau đó không tự chủ được mà ôm chầm lấy anh, khóc đến thê lương. Phải, cô ấy đang khóc, như một đứa trẻ con. Trường bối rối trước tình huống này, anh ngẩng đầu nhìn xung quanh, bạn học của Giang cũng đưa mắt nhìn nhau. Có một cô gái chủ động lên tiếng trước:

- Thế này, ban nãy cô ấy quả thực đã uống có chút khá nhiều. Bọn tôi đều cản mà cô ấy cứ khăng khăng đòi uống, nên thành ra như vậy. Lúc cô ấy say rồi mới hỏi cô ấy số điện thoại bạn trai để gọi đưa về....Thì ra là anh....

- Không sao...Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã chiếu cố cô ấy. Xin phép trước.

- Ơ...được ạ....

Giang đã kịp khóc ướt hết một mảng áo của anh, nhưng anh lại hoàn toàn không bận tâm điều đó. Anh xốc cô lên, nhẹ giọng:

- Không khóc nữa, để anh đưa em về...

- Huhuhuhuhuhuhuhuuhuhu....................

- Anh Trường...Anh đi xe máy thì sao đưa cô ấy về được? 

- Tôi sẽ gọi taix đưa cô ấy về.

- A...thì ra vậy, tôi xin lỗi, tôi lo nghĩ thái quá rồi.

- Không sao. Vậy không còn chuyện gì nữa, tôi xin về trước.

Từ đầu đến cuối câu chuyện kéo dài chưa đầy 5p mà cả căn phòng đã tràn ngập trong hơi lạnh khiến ai nấy rùng mình. Đợi cho Xuân Trường rời khỏi phòng, lúc này bầu không khí mới hạ xuống đôi chút. Họ xì xào bàn tán:

- Quả nhiên không hổ đội trưởng U23 Việt Nam...khí chất thật sự bức chết người....

Giang ở trên lưng Trường vẫn không ngừng khóc. Bây giờ thì ướt thêm cả một mảng phía sau lưng.

- Em còn muốn khóc đến bao giờ? Say rượu đến mấy khóc như vậy chắc cũng tỉnh rồi chứ?

- Em.....Em xin lỗi......- Giang lí nhí trong miệng...

- Sao lại uống rượu?

- Có chút chuyện, không giải tỏa được nên mới uống.

- Chuyện? Anh nhớ em đâu phải người mượn cớ rượu để nói chuyện....

Giang ở trên lưng anh, gục đầu lên vai anh, hai tay nắm thật chặt ống tay áo:

- Anh...Em thực sự bây giờ đang rất sợ hãi....

Trường khựng lại bước chân vài giây, nhưng rất nhanh sau đó lại chầm chậm đi tiếp. Anh cũng không hỏi cô xem, cô rốt cuộc là sợ điều gì. Bởi anh hiểu, cô sẽ tự động nói ra điều cô sợ...

- Anh....em có cảm giác em sắp sửa mất đi thứ quan trọng nhất của mình rồi...Nỗi sợ hãi vô hình đó cứ bao lấy em... nó khiến em gần như không thể ngủ được mỗi đêm và không thể làm gì khác ngoài việc ngồi đợi nó đến. Em phải làm gì đây? 

- Em sợ em sẽ mất thứ gì?

- Em sợ....mất anh.....

Bản thân Giang khi nói ra điều ấy, hai tay cô vô tình bấu chặt hơn cánh tay anh, nước mắt chực trào càng làm cổ họng cô nghẹn đắng lại. Nói ra rồi, điều làm cô sợ hãi bấy lâu nay, cuối cùng cô đã nói ra rồi....Nhưng sao Trường không trả lời cô.

Nơi họ đứng là góc khuất hành lang tầng 2, thường thì thực khách sẽ chọn đi thang máy, ngay cả nhân viên cũng có thang máy chuyên dụng, nên hiển nhiên lúc này, vị trí này vô cùng trống trải, thậm chí nghe rõ cả tiếng tim đập trong lồng ngực ra sao. Trường đứng im lặng hồi lâu, sau đó lại tiếp tục bước xuống cầu thang lầu 1. Sau câu nói đó của Giang, anh và cô tuyệt nhiên không nói thêm điều gì nữa, cứ thế im lặng cho đến khi rời khỏi nhà hàng đó.

Trường bắt cho cô một chiếc taxi, Giang hiện tại đã tỉnh rượu hơn ban nãy, nhưng cũng không thể để cô cùng ngồi xe máy với anh trở về, vẫn là đi taxi thì hơn, anh sẽ theo sau.

"Thực xin lỗi em...."

Về đến nhà cô, Trường thanh toán cước xe, nhanh chóng đỡ cô xuống. Chiếc xe nhanh chóng rời đi, lại chỉ còn 2 người mặt đối mặt với nhau khoảnh khắc này. 

- Em lên nhà nghỉ....

- Sao anh không trả lời em?

- Chuyện gì? 

- Về nỗi sợ hãi của em..... - Giang nhìn anh, bắt buộc ánh mắt anh không thể tránh đi đâu được - Sao anh lại im lặng? Lẽ nào em lo sợ là đúng? - Trong đáy mắt cô đã hiện lên những ánh nước long lanh.

- Anh.....

Bất chợt lúc đó chuông điện thoại của anh reo, cắt ngang cuộc nói chuyện. "Đệ nhất phu nhân nhà họ Lương" sốt ruột vì chờ cơm con trai nên gọi giục anh về. Từ trước đến nay anh luôn cảm thấy mẹ là người có tính lo xa, thậm chí có phần hơi quá. Nhưng chưa bao giờ, anh cảm giác cuộc gọi này của mẹ lại giúp anh nhiều như vậy.

- Xin lỗi em, mẹ gọi anh rồi. Em lên nhà nghỉ ngơi đi...

Giang nhìn theo bóng anh đi, chợt cô nở nụ cười buồn, đáy mắt như thu cả vào nỗi buồn thế gian. Điều cô sợ hãi là đúng, chỉ có điều, cô thực sự không biết nó sẽ đến vào lúc nào. Sẽ là do cô hay anh?

Uyên lau khô tóc, nhìn valy quần áo đã được đóng gói cẩn thận. Haizzz....về nghỉ tết với bố mẹ có mấy hôm thôi, sao mà thời gian trôi nhanh quá vậy. Ước gì cô nhỏ đi vài tuổi, cứ thế ở bên bố mẹ có phải tốt hơn không? Đang tính xuống nhà, Uyên chợt phát hiện có số điện thoại lạ gọi cho cô. Từ hôm về nhà đến nay, Uyên không dám để âm báo điện thoại, phần vì ồn ào quá, nhóm chat U23 đúng là nói suốt ngày, thỉnh thoảng cô chỉ thêm một hai câu mà thôi, phần vì ba cô cũng bảo, về nghỉ ngơi với gia đình chứ nghỉ với cái điện thoại à?

- Alo, tôi Uyên nghe ạ...

- Tôi biết, không điện thoại của em nghe thì ai nghe? - Có tiếng cười nhẹ ở đầu dây bên kia.

- Anh là.....Nam Anh??? Sao anh lại dùng số điện thoại lạ hoắc này?

- Tôi đang ở nước ngoài, nên đương nhiên phải dùng số ở nước ngoài rồi. Chỉ là muốn nói chuyện với ai đó thôi, mà vừa vặn chỉ nhớ được mỗi số của em.

- Ây da....gọi điện thoại đường dài như vậy tốn kém lắm. Anh mau cup máy đi, về Việt Nam là nói chuyện được ấy mà....

- Ha ha ha.....Ngốc. À quên không bảo em chuyện này. Sợi dây chuyền tôi tặng em, ban đêm vừa có thể tỏa hương vừa có thể phát sáng đó.

Uyên trố mắt ngạc nhiên:

- Thật sao? Anh không nói xạo chứ?

- Theo em nghĩ tôi cất công gọi điện thoại đường dài cho em như này để lừa em sao? Cá tháng tư cũng đâu phải.

Uyên chạy vội về phía công tắc điện, lập tức tắt hết đèn đóm trong phòng. Quả nhiên sợi dây chuyền Nam Anh tặng cô để trên bàn....đang phát sáng. Không phải ánh sáng dạ quang, màu xanh, màu tím....trong suốt, hệt như một vũ trụ thu nhỏ với hàng trăm triệu vì tinh tú. Nó còn thoang thoảng mùi thơm nữa chứ...Thật kỳ diệu.

Từ hôm Nam Anh tặng cô sợi dây chuyền đến nay Uyên cũng chẳng dám đeo. Cô tháo ra để trên mặt bàn, nhưng lại chẳng ngó ngàng gì đến nó. Thật không ngờ....

- Cảm ơn anh. Sợi dây chuyền này kỳ diệu quá.

- Tôi đã bảo mà, gạt em làm gì. Bây giờ ở Việt Nam chắc khoảng 9h tối rồi nhỉ? 

- Vâng.

- Nghỉ ngơi đi, mai em có lịch lên câu lạc bộ rồi còn gì. 

- Dạ, cảm ơn anh...

- Uyên này... - Giọng Nam Anh trong điện thoại có hơi ngập ngừng - Em.... có thể đừng khách sáo với tôi như vậy được không? Tôi thực sự mong được thân thiết với em hơn.

- Em....

- Nghỉ ngơi đi, Uyên....

Nam Anh cup máy nhanh gọn hệt như cách mà anh gọi đến. Thân thiết hơn ở đây theo ý anh là gì? Khó hiểu quá....

Đêm hôm đó có 3 con người đều cùng trằn trọc khó ngủ.

Người thứ nhất vì mải nhìn sợi dây chuyền phát sáng, tỏa hương mà thích thú ra mặt.

Người thứ 2 mắt cứ nhìn đăm đăm lên cuốn lịch để bàn.

Người thứ 3 lại nắm chặt điện thoại trong tay, không gọi, không nhắn....

Rốt cuộc, mọi chuyện rồi sẽ tiến triển như thế nào?


P/s: Ta đã quay trở lại, sau bao ngày ở ấn. Quả thực khoảng thời gian trước áp lực công việc khiến ta stress nặng nề, deadline đuổi sát sạt khiến ta đôi khi nghĩ đến việc bỏ cuộc giữa chừng. Đến sinh nhật Trường cũng không thể đăng cmsn anh vì đang tăng ca tối mắt tối mũi....Thực sự xin lỗi anh, Híp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro