Chương 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì thời khắc rời khỏi nhà cũng đã đến, Uyên bịn rịn ôm ôm lấy mẹ, mới có mùng mấy Tết, sao cô lại phải đi sớm vậy chứ? Về nhà còn chưa được bao lâu mà......

- Coi con kìa....Có phải là đi luôn không về đâu mà phải quyến luyến vậy hả? - Mẹ cô trách yêu cô

- Ba xem mẹ kìa....Mẹ không thương con....- Uyên nũng nịu - Có ai mà con cái đi xa lại dửng dưng vậy không?

- Cha bố cô. Thôi, chuẩn bị hành lý đi, xe đến đón bây giờ đó. Hôm nào được nghỉ thì lại về, ai bắt tội cô đâu chứ? Đồ ăn mẹ chuẩn bị hết cho rồi đấy, lên đấy phải bỏ tủ ngay nhớ chưa? Còn nữa, ăn uống tử tế, còn để bệnh như lần trước nữa thì liệu hồn với tôi, rõ chưa?

- Tuân lệnh mama. Con đi đây, được nghỉ con lại về ăn vạ ba mẹ - Uyên tươi cười.

- Được rồi, lên thì gọi cho mẹ.

- Dạ....

Thực lòng bà Phạm mẹ cô cũng không hề muốn cô rời nhà sớm như vậy. Hôm nay mới có mùng 3 Tết, con cái nhà người ta thì về với gia đình, con nhà mình thì tất bật rời đi....Ăn cái Tết cũng không ngon. Thấy cô đã có chỗ làm ổn định, hai người mừng lắm. Nhưng thân con gái, chạy đi chạy lại với đám đàn ông con trai suốt ngày như vậy thật không an tâm. Nhưng bà biết sao được, đây là lựa chọn của con gái, người làm mẹ chỉ đành ở bên động viên, an ủi mỗi khi con mệt mỏi. Con gái bà.....Nhìn bóng con rời đi theo xe, lòng người làm mẹ thực sự nhức nhối.

- Kìa bà, ban nãy còn mạnh miệng lắm mà, sao con vừa đi đã trưng bộ mặt này rồi vậy? - Ba Uyên trêu ghẹo mẹ cô.

- Ông thì....

- Rồi con nó lại về thôi, bà đừng nghĩ ngợi nhiều, con nó cũng bị phân tâm làm việc.

- Ông nói phải.

Khu chung cư Uyên ở mấy ngày Tết này trống trải hơn hẳn, phần vì người ta đều về quê ăn Tết cùng gia đình, phần vì có ở lại cũng đi chúc Tết họ hàng bà con, thời gian đâu ở nhà rảnh rỗi. Mấy ngày Tết quả thực bận tối mắt tối mũi lại mà. Hà vẫn còn ở quê chưa lên, cũng phải ha, tận mùng 10 trường cô mới có lịch học lại bình thường mà. Uyên cất đồ vào tủ, dọn dẹp lại nhà cửa rồi gọi điện về báo cho mẹ. Xong xuôi nhìn đồng hồ, thoáng cái đa gần trưa, bụng cô nó cũng đánh lô tô luôn rồi. Ăn tạm cái gì đã, chiều nay cô mới phải trình diện ban quản lý VFF, tranh thủ nghỉ ngơi chút.

Đang đợi mỳ chín, Uyên tranh thủ mở mạng lướt facebook chút, ây da, cái nhóm chát U23 vẫn ồn ào như mọi ngày. Hình như hôm nay mọi người cũng tập hợp hết cả rồi thì phải. Cô xem lịch trình, mùng 10 tết mọi người có trận với Ả Rập, tranh vé bảng hạng B thì phải? Mùng 3 tập hợp cũng phải thôi....Uyên nghĩ ngợi. Lẽ nào năm nào mọi người ăn Tết cũng vội vàng như vậy sao? Làm cầu thủ bóng đá xem ra cũng không sung sướng gì nhỉ.

"Em lên chưa, Uyên?" - Là tin nhắn của Trường. Chắc bây giờ anh ấy cũng đã tập hợp với mọi người đầy đủ rồi.

"Em vừa lên sáng nay xong. Mọi người đông đủ chưa anh?"

"Rồi. Có lịch tập hợp mà, ai dám chậm trễ. Chiều nay gặp em tại Trung tâm nhé"

"Được ạ ^^"

2h chiều, Uyên có mặt tại sảnh Trung tâm VFF. Từ xa nhìn lại, cô đã thấy cả đội đang nhốn nháo, giọng cười nói, chửi nhau oang oang cả một góc trời. Và 10 lần cả như 1, người bị bắt nạt lúc nào cũng là Chinh, thủ phạm thì khỏi phải nói, Đức Huy chứ ai. Vừa nhìn thấy cô, Chinh đã reo toáng cả lên. Cu Hậu, Dụng cũng tươi rói không kém:

- Chị Uyên....Chị Uyên...

Uyên vui vẻ tiến về phía mọi người. Vẫn là những gương mặt quen thuộc ấy. Phượng, Huy, Toàn, Thanh....Tư Dũng....

- Chào mọi người ạ. Mọi người ăn Tết có vui không?

- Vui lắm chị Uyên. Mà sao mấy hôm Tết em bị anh Huy râu ria bắt nạt trên nhóm chị không bảo vệ em? - Chinh nũng nịu

- Con chuột hôi hám kia, muốn chết à? 

Tư Dũng ngượng nghịu nhìn cô. Mấy ngày Tết nhắn tin chúc mừng năm mới cô mà anh đã phải huy động tới toàn bộ tế bào can đảm của mình, đến khi tin nhắn trả lời của cô báo lại, tim anh vẫn còn chưa hết run rẩy. Uyên nhìn anh, bất giác trái tim trong ngực cũng muốn nhảy nhót, vành tai cũng tự động đỏ ửng. Toàn nhìn thấy bầu không khí ngượng ngùng của cả 2 cũng thấy ngại theo. Vậy nên anh tự động chuyển chủ đề để mọi người cùng nói chuyện. Không phải anh không thích Uyên, mà bởi anh đã nhìn thấy gương mặt thằng bạn thân của mình nhìn Uyên ngây ngốc thế nào khi cô trò chuyện với dũng 04....Gương mặt thất thần đó cũng là lần đầu tiên anh thấy bởi Trường từ trước đến nay không phải người bộc lộ cảm xúc qua gương mặt.

- Mọi người tập trung tại phòng họp nào - Phượng nhìn thấy đoàn cán bộ VFF đi tới cùng Xuân Trường từ xa, trên tay anh lại là một tập sổ sách gì đó.

Quả nhiên, lại họp. Uyên cũng phải tham dự, còn phải chụp ảnh lại quang cảnh buổi họp, viết báo cáo gửi cho sếp Hà nữa chứ. Suốt cả buổi họp, nào là chiến thuật khôi phụ thể lực, nào là bài tập gần bài tập xa...toàn những thứ mà nếu 1 tháng trước đây hỏi cô, nhất định cô sẽ nói không hiểu gì. Nhưng đúng là nhập gia tùy tục, bây giờ một số thuật ngữ chuyên ngành, từ ngữ chiến thuật cô cũng có thể hiểu được 7, 8 phần. Này cũng là do công của đội trưởng Xuân Trường gửi tài liệu cho cô tham khảo đợt trước, và sự đe nẹt của sếp sòng bộ phận truyền thông - ông chủ của cô Hà Nhật Đoàn.

- Được rồi, buổi họp đầu năm kết thúc ở đây, mọi người vất vả rồi. - Chú Mạnh Phó ban truyền thông lên tiếng - Bây giờ mọi người quay trở lại phòng ký túc thay đồ, Trung tâm có buổi gặp mặt đầu năm với mọi người vào 18h tối nay.

- Rõ ạ....

Uyên xem lại mấy bức ảnh vừa chụp được trong máy. Hê hê, nói sao nhỉ, cô chụp ngày càng lên tay rồi. Để xem...

- Chị Uyên.... - Hậu lại gần cô, ghé sát tai định làm cô giật mình. Mà quả thực cô giật mình thật.

Mải nhìn ảnh mình chụp, cô quên mất mọi người cũng đang ở đây, nên khi Hậu ghé tai cô gọi, kể cả nhỏ nhất cũng khiến cô giật mình, lùi lại sau mấy bước:

- Ui trời, khiến chị hết hồn. Mọi người họp xong cả rồi phải không?

- Dạ. Mọi người đang đợi chị cùng đi dự tiệc tối nay đó. Chị chuẩn bị đi.

- Hả? Dự tiệc á? Chuyện này sao giờ chị mới nghe?

Tư Dũng nghe thấy vậy tiến lại phía cô, gãi đầu gãi tai:

- Ban giám đốc trung tâm mời toàn bộ Trung tâm đến dự gặp mặt đầu năm, em cũng là người của trung tâm mà, nên có mặt là điều hết sức bình thường.

Chinh quàng vai Dụng đi đến bổ sung:

- Thật ấy, không mời chị Uyên đi thì em cũng không đi đâu.

- Hahaha...cảm ơn mọi người. Vậy mọi người chuẩn bị đi, mình gửi file ảnh cho sếp xong sẽ gặp mọi người ngoài sảnh kia.

- OK chị...

Xuân Trường luôn là người cuối cùng ở lại kiểm tra báo cáo và góp ý cuộc họp cho ban huấn luyện. Nhìn thấy Uyên vẫn còn ngồi trước màn hình máy tính, anh cũng bất giác dừng tay lại. Hình như dáng vẻ chăm chú này của cô, đây là lần đầu tiên anh để ý thì phải. Gương mặt Uyên bừng sáng, hai mắt chăm chú còn đôi tay thì thoăn thoắt trên bàn phím máy tính, dường như dáng vẻ bận bịu này của cô có sức hút kỳ lạ với anh. Trường cầm tập tài liệu trên tay, đứng dựa vào cạnh bàn phía sau, quan sát cô. 

Uyên mải miết đến độ Xuân Trường đứng đối diện cô cũng không có phản ứng. Nếu không với tác phong của cô chắc đã đỏ mặt tía tai từ nãy đến giờ. Đúng là khi con người ta tập trung vào một thứ gì đó thì vạn vật xung quanh có thay đổi ra sao cũng không thể ảnh hưởng.

Bức ảnh cuối cùng cô gửi đi được duyệt đăng bài và in trong cuốn tạp chí nội bộ cũng là câu chuyện của gần 20p sau đó. Phải đến khi Huy thò đầu vào phòng họp gọi cô, Uyên mới sực nhớ ra là còn buổi gặp mặt. Lúc này cô mới ngước mắt lên.

Xuân Trường đang đứng đối diện cô từ lúc nào, trên tay anh là bản báo cáo cuộc họp. Uyên hơi sượng....anh ấy ở đây lâu chưa? Sao cô lại không biết nhỉ?

- Anh....

- Xong việc chưa?

- Dạ rồi... - Cô bẽn lẽn

- Xong rồi thì đi thôi, mọi người cũng đều đang đợi em đấy.

- Dạ...

Không hẹn mà gặp, cô và anh là 2 người cuối cùng của đội rời khỏi phòng họp, cùng sóng vai nhau đi ra xe chờ. 

- Anh ăn Tết có vui không? Năm nay chắc hẳn đặc biệt nhất phải không?

Anh nhẹ mỉm cười, quay sang nhìn cô, ánh mắt cứ không giấu được sự ấm áp:

- Ukm, đúng là năm nay với tôi rất đặc biệt. Đặc biệt nhất trong mọi năm....

- Chẳng bù cho em....Mới mùng 3 Tết đã bị gọi đi thế này huhuhuhuuhuhu..... - Cô xụ mặt

Trường cúi nhìn bàn tay cô. Không thấy chiếc nhẫn anh tặng. Cô ấy không thích nó sao?

- Em, sao không đeo nhẫn tôi tặng? Nó không đẹp sao?

Uyên nhìn bàn mình theo hướng của anh, nghe xong câu nói thì vội vàng thanh minh, tay chân cuống cả lên:

- Em....không phải anh đừng hiểu lầm....vì nó đặc biệt nên em không dám đeo nó...em cất...cất ở nhà....

- Tặng đồ trang sức là để mang trên người, em sao lại cất đi? - Nhìn điệu bọ cuống quýt của cô, Trường cũng phải buồn cười. Nhìn cô ấy vội vàng giải thích kìa....

- Vì là món quà đội trưởng Xuân Trường tặng em, nên khong thể coi là đồ trang sức bình thường được...

Câu nói này, hẳn là ngươi nói không nghĩ gì nhưng người nghe lại hiểu theo một hướng ngược lại. Tim Xuân Trường đập nhanh hơn bình thường, hô hấp cũng bỗng dưng khó khăn đến lạ. Nói vậy, phải chăng Uyên rất xem trọng anh?

- Em coi trọng món quà đó đến vậy sao?

- Đương nhiên rồi. Đó là cách em thể hiện sự biết ơn đối với người tặng mà. - Cô vui vẻ

- Sau này....tôi sẽ tặng em cả những thứ khác nữa....

Câu nói này khá nhỏ, cảm giác như Xuân Trường đang nói thầm, nên Uyên không thể nghe rõ. Cô quay sang hỏi anh:

- Dạ, anh vừa nói gì?

- Tôi nói....

Câu nói đã đến cửa miệng nhưng lại không thể thốt ra ngoài bởi vừa lúc đó Văn Thanh cùng Minh Long chạy lại, không thôi réo tên 2 người đi chậm:

- Trường, Uyên...hai người mau lên, cả đội sắp xuất phát rồi đây.

- Dạ...

Xuân Trường nén tiếng thở dài. Lại bị phá hỏng bầu không khí.

Khi cô ra xe, mọi người ai nấy đều đã ngồi yên vị ở chỗ của mình. Vị trí bên cạnh Tư Dũng đang còn trống, Hồng Duy tươi cười:

- Uyên, sếp nhỏ ngồi cạnh anh Tư Dũng đi.

- Cái này....

Tư Dũng ngượng ngượng:

- Không phiền...thì em ngồi đi.

Cô còn đang lừng chừng, phần vì ngại, phần vì Xuân Trường còn chưa ngồi, sao cô lại ngồi trước anh được. Nhưng quả thực không ngờ, Trường từ phía sau cô len qua, ngồi phịch xuống bên cạnh Tư Dũng. mọi người trên xe cũng không khỏi ngạc nhiên. Xuân Trường đây sao? Chỉ có nhóm Thanh, Long, Toàn đưa mắt nhìn nhau. Nghĩ bằng đầu gối cũng ra, Xuân Trường sao có thể để Uyên ngồi cạnh Tư Dũng được chứ? Nếu Trường muốn tự tay chặt đường đi của mình.

- Chỗ này đi lại bất tiện, ghế sau chưa có ai, lại thoải mái hơn, em ngồi ở đấy đi.

- Dạ...được ạ.

Đúng là dãy ghế sau chưa có ai ngồi. Cô cũng muốn ngồi gần Tư Dũng mà... -_-!!!!!!!!!!

Như sực nhớ ra chuyện gì đó, Uyên lên tiếng hỏi:

- Ơ...sao không thấy anh Nam Anh vậy mọi người.

- Tôi đây. Thì ra không có tôi, em lại bất an như vậy.

Nam Anh xuất hiện ngay sau câu hỏi của cô làm mọi người chưa ai kịp trả lười đã có ngay đáp án thế này. Uyên hì hì cười, Nam anh chào hỏi mọi người trên xe rồi đi xuống, tự hniene gnooif vào ghế trống bên cạnh Uyên.

Minh Long cảm thấy trời đang quang đãng sao lại có sét đánh đì đùng thế này nhỉ?

Không khí trong xe đột ngột hạ đến mức không thể vãn hồi như này là sao?

Phía bên trên, Xuân Trường thật không nghĩ ra, Nam Anh với Uyên trở nên thân thiết như vậy? Rốt cuộc là từ bao giờ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro