Chương 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạn nộp tiểu luận đã gần đến, Uyên như vắt chân lên cổ mà chạy. Công việc tại trung tâm VFF, cộng thêm nhận partime tại cửa hàng bánh bà chị yêu quý, cùng bài tập trên trường đã khiên Uyên không còn cả thời gian dành cho bản thân mình, quay đi quay lại đã đến cuối tuần. Thứ 2 tuần sau U23 sẽ tụ họp với nhau tại trung tâm để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với đội bóng của các Tiểu vương quốc Ả Rập, lần này trận giao hữu chính là cơ hội để U23 cọ sát và lấy lại tinh thần sau trận bóng tuyết tại Thường Châu hồi đầu năm. 

Ông Đoàn họp bàn cùng với ban lãnh đạo của Liên đoàn cho chuyến du đấu lần này cùng các cầu thủ, dĩ nhiên là một người đứng đầu trung tâm truyền thông của VFF, ông Đoàn chắc chắn sẽ phải cùng đi rồi. Nhưng hôm nay thứ 7, ngày này các tuần từ sau khi U23 trở về clb, Uyên đâu có phải đến làm việc? Sao hôm nay lại gọi cô tới vậy?

Trung tâm VFF này cô không còn lạ gì ai nữa, mọi người cũng đều đã quen mặt cô, thậm chí bây giờ với họ cô còn có thể nói vài câu bông đùa. Mọi ngóc ngách của trung tâm cô đều đã đi qua hết, có thể nói thời gian gần 4 tháng qua làm việc ở đây với cô thực sự đã có quá nhiều sự thay đổi không thể lường đến. Mọi thứ với cô vẫn hệt như một giấc mơ khiến Uyên không rõ nếu khi tỉnh giấc mộng này, cô sẽ hụt hẫng đến mức độ nào.

Uyên đứng trước cửa phòng ông Đoàn, rụt rè đưa tay lên gõ cửa.

- Mời vào!

Giọng ông Đoàn đầy uy quyền vang lên. Uyên nắm tay nắm cửa, rụt rè bước vào bên trong.

- Chú cho gọi cháu ạ ?

- Ukm, Uyên đấy à? Lại đây ngồi đi...

- Dạ...

Bầu không khí này sao nó quái quái kiểu gì ấy nhỉ? Uyên chưa bao giờ thấy ông Đoàn lại có hành động kỳ lạ như này với mình. Lẽ nào....cô sắp bị khai tử khỏi trung tâm sao? Hẳn là vậy rồi nên cô mới thấy bầu không khí nó ảm đạm thế này mà.....Mà thôi, coi như bản thân mình cũng đủ may mắn rồi, được thực tập truyền thông tại VFF, sau này có ghi trong hồ sơ xin việc ở đâu cũng cảm thấy không thiệt thòi.

- Uyên này chú định.....

- Dạ vâng cháu biết rồi ạ - Uyên ngước mắt nhìn ông Đoàn đầy cảm khái - Chú yên tâm, cháu đã chuẩn bị tinh thần rồi ạ...

- Cháu biết rồi? - Ông Đoàn ngơ ngác nhìn cô - Ai nói cho cháu biết tin này? 

- Cháu tự đoán đấy ạ. Dù sao cũng cảm ơn chú trong thời gian qua đã tận tình chỉ bảo cho cháu ạ.

Ông Đoàn nhìn cô, mắt tròn mắt det:

- Uyên này, cháu đang nói gì vậy? Sao như kiểu cháu sắp đi đâu xa vậy?

- Thế không phải chú định cho cháu nghỉ việc sao ạ? - Uyên hỏi lại ông Đoàn

- Cháu muôn nghỉ việc sao?

- Dạ không...cháu đoán thế thôi ạ. Tại cháu thấy chú có vẻ nghiêm trọng nên mới nghĩ đến việc chắc chú sắp cho cháu nghỉ luôn.

Ông Đoàn nhìn cô rồi phá lên cười:

- Con bé này...bình thường chú đáng sợ với cháu lắm phải không nên mới sợ chú như vậy?

- Thế vậy không phải chú cho cháu nghỉ sao chú? - Uyên mừng rỡ nắm lấy tay ông Đoàn

- Không có đâu, chú còn đang cân nhắc cho cháu lên lương đây, hơn nữa còn muốn để cháu thử sức ở vị trí nhân viên chính thức kìa. 

Uyên nghe xong bỗng nhảy cẫng lên, hú hét điên cuồng:

- Thật sao chú? Chú nói thật ạ? Cháu có thể lên làm nhân viên chính thức sao ạ?

- Phải. Vậy cái thông tin chú cho cháu nghỉ việc có thể gạt đi được rồi chứ?

- Dạ vâng ạ ....

Ôi thiên địa ơi, giây phút ấy như muốn lấy đi của cô nửa cái mạng vậy. Uyên đã chuẩn bị sẵn tinh thần là nghỉ việc rồi, thật không ngờ....Phải chăng ông trời chính là không bạc đãi cô nữa rồi....

- Cháu biết việc U23 sẽ trở lại vào thứ 2 này chứ?

- Dạ vâng...

- Tốt lắm, hôm nay về nghỉ ngơi đi, chuẩn bị tốt cho ngày thứ 2 của chúng ta nhé.

Uyên hồ hởi đứng dậy, cúi đầu tới 90 độ với ông Đoàn:

- Cháu cảm ơn ạ...

Ông Đoàn cười "hà hà", xua tay ý bảo cô trở về.

Tâm trạng khi quay trở ra của Uyên phải nói là cực kỳ "high", tâm tình lâng lâng khó tả vô cùng. Cô nên khoe với ai đây, bố mẹ, bạn bè hay là.....Bất chợt trong đầu cô nghĩ đến một người. Sao trong tất cả cô lại nhớ đến anh trong khoảnh khắc này nhỉ??? Từ hôm cô nhắn tin với anh đến giờ cũng gần 1 tuần rồi, chắc lịch tập và lịch thi đấu nhiều lắm đây....Uyê nghĩ ngợi, đoạn cô rút điện thoại, soạn tin nhắn gửi đến anh, chỉ vẻn vẻn 3 từ "anh khỏe không?"

Thực ra với Trường 1 tuần lễ qua dài như 1 năm vậy, có quá nhiều chuyện không hay, biến cố ập đến với anh khiến Trường vô cùng đau đầu. Điển hình là lúc này đây, khi anh phải bỏ dở cả lịch tập với đội bởi vì Giang. Phải , Giang đang phải nhập viện vì hôn mê và anh chính là nguyên nhân khiến cô phải chịu cảnh như này. Trường dày vò bản thân vô cùng, anh đúng là một thằng tồi.

Tiếng âm báo tin nhắn đến. Trường nhìn điện thoại, cái tên Uyên hiện lên khiến tim anh càng thêm đau nhói....Tin nhắn "anh khỏe không" của cô thực sự đến rất đúng lúc, nhưng bản thân anh lại không thể trả lời nó...Uyên, xin lỗi em....Trường nắm chặt điện thoại trong tay, gương mặt anh sắt lại, tưởng chừng có thể khiến không gian này đóng băng không chừng.

Quay lại thời gian khoảng vài ngày trước......

Trường cùng đồng đội trở về từ sân tập, mọi người đang vừa đi vừa trêu đùa nhau vui vẻ, Thanh nhảy cẫng lên bá cổ Trường khiến anh suýt chút thì ngã sóng xoài. Bất chợt Văn Toàn đánh mắt về phía trước, dừng bước chân níu lại cặp đôi Trường Thanh đang vui đùa bên cạnh:

- Trường, xem ai đợi kìa....

Trường cười cười nhìn theo hướng tay Toàn chỉ, nụ cười trên gương mặt anh chợt đông cứng lại.

Phía xa xa kia một cô gái mặc một chiếc đầm liền màu trắng tinh khôi, trên tay cầm một chiếc giỏ xách xinh xắn...Cô ấy yên lặng đứng đó, có vẻ như mọi thứ ở đây cô đã quen thuộc quá rồi nên việc đứng đợi lâu cũng không ai tới mời đi khỏi khu vực hay tỏ vẻ chán chường. Cô ấy chỉ đơn giản đứng đấy nhìn xuống mũi giày, chốc chốc lại hướng mắt về phía xa như đang mong chờ người nào đó hoặc điều gì đó xuất hiện.

Và rồi trên môi cô ấy chợt nở nụ cười:

- Anh Trường....

Thanh từ trên lưng Trường trượt xuống, gương mặt anh cũng thoáng bất ngờ, không tin được lại gặp Giang ở đây....

- Trường kìa, bạn gái đến kìa....

- Anh Trường.... - Thanh khẽ gọi tên Trường...

Xuân Trường đưa lại đồ cho Thanh cầm giúp mình, còn anh thì nhanh chóng chạy về phía Giang. Cô nhìn anh không giấu nổi vẻ vui mừng:

- Bất ngờ đúng không? Em biết ngay mà sẽ khiến anh giật mình mà...

- Em...đến đây có việc gì sao?

- Coi anh kìa, từ tết đến giờ mới gặp mặt mà nỡ nói em vậy sao? Anh không nhớ hôm nay là gnayf gì sao?

Trường nhìn cô, sau đó lắc đầu. Giang chép miệng cười:

- Chán anh quá, em biết ngay anh sẽ quên mà, 3 năm rồi vẫn vậy là sao chứ? Hôm nay sinh nhật em....

Từ lúc còn ở nhà Giang đã quyết định sẽ đặt cược tất cả vào chuyến đi này. Cô biết suốt 3 năm qua hai người dây dưa nhưng chưa bao giờ Trường nhớ đến sinh nhật cô. Năm nay Giang cất công tới tận clb của anh, một chính là cùng anh đón sinh nhật năm nay, hai là có thể khiến anh hồi tâm chuyển ý, quay trở lại bên cạnh cô...Giang căng thẳng chứ, trên chuyến bay cô không thể chợp mắt nổi dù chỉ một phút, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh anh rời bỏ cô lại hiện rõ lên mồn một. Điều cô linh cảm là hoàn toàn chính xác, Trường thực sự đã có người khác.....Không, anh ấy vốn chưa bao giờ là của cô, nên thực sự, Giang không cam tâm như vậy...

- Ukm anh nhớ rồi. Nhưng dù vậy em cũng vào tận Gia Lai này chỉ để anh chúc mừng sinh nhật em thôi sao? 

- Em được nghỉ học đó, tiện thể 2 bác cũng muốn em xem giúp cuộc sống anh trong này ra sao.

Trường hơi hơi nhíu mày. Lại mang bố mẹ anh ra đây ư? 

- Anh vẫn ổn, nếu có chuyện anh sẽ tự gọi điện cho bố mẹ. 

- Em....

Văn Thanh vô tình đi qua nghe được cuộc hội thoại trên, khẽ quay lại. Tuy Trường chưa bao giờ nói thẳng với anh rằng người anh thực sự yêu thương là ai nhưng bằng ấy năm sát cánh thi đấu với nhau, anh cũng đoán được đồng đội của mình đang nghĩ về ai. 

- Dù sao cũng là sinh nhật cô ấy, anh nên ở cạnh cô ấy, cũng hông phải điều gì quá đáng mà, phải không?

- Chuyện này....

- Nếu anh muốn mọi chuyện nên dừng lại thì nên gặp riêng cô ấy một lần, trốn tránh không phải cách giải quyết hay đâu.

Câu nói của Thanh khiến Trường tỉnh táo hơn hẳn. Phải, Thanh nói đúng, anh nên đối diện với cô một lần, trốn tránh không phải cách, càng không phải một chuyện mà một thằng đàn ông nên làm.

- Em nói đúng....

Trường quay sang nhìn Giang, anh khẽ bặm môi:

- Vậy chờ anh một lát....

- Được ạ ....

Không gian của quán vô cùng yên tĩnh, tiếng nhạc du dương, màu sắc vàng nhạt của ánh đèn cùng ánh nến càng khiến cho bữa tối của cả 2 trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. Vốn dĩ nhìn vào ai cũng sẽ đều cảm thấy thế, nhưng thực chất không khí giữa cả 2 lại chìm vào im lặng đến đáng sợ.

Gần 10p trôi qua, không ai nói với ai câu nào, cả Trường và Giang đều đang muốn thử xem xem rốt cuộc ai sẽ là người mở đầu câu chuyện của cả 2. Sau cùng là Trường lên tiếng trước:

- Em ăn đi, đồ ăn nguội cả rồi.

- Anh ...không có gì muốn nói với em sao?

- Chúc em sinh nhật vui vẻ...

- Chỉ vậy thôi?

- Và còn.....chúng ta nên....

Giang khẽ nhói trong tim, cô cầm lấy bộ dao dĩa, giả vờ như không nghe thấy câu nói phía sau, cười cười:

- Anh cũng ăn đi, bít - tết để lâu sẽ khô không còn ngon nữa đâu. 

- Em nghe anh nói....

- Em đói rồi, mình ăn trước đã được không anh?

Trường thoáng dừng lại, anh có thể nhận ra đáy mắt Giang đã xuất hiện vệt nước, chỉ sợ nếu như anh cố nói cô sẽ thực sự đổ vỡ mất thôi...Nay là sinh nhật Giang, anh không muốn cô có một sinh nhật buồn cho tuổi mới.

- Ukm vậy chúng ta ăn trước đi...

Thề với trời đất, bữa ăn này với anh không cả với cô là bữa ăn nặng nề nhất mà anh từng biết. Gần 30 phút sau, bữa tối mới kết thúc, trong lòng anh giống như trút được một tảng đá lớn vô cùng trong lòng.

- Muộn rồi, mình về thôi  anh ngày mai....

- Giang....khoan đã...

- Em hơi mệt, chắc di đi đường xa...em muốn về khách sạn nghỉ ngơi chút trước...có gì....

Cô toan đứng lên thì Trường đã nhanh tay hơn một chút, nắm lấy cổ tay cô:

- Đừng như vậy, Giang....Nghe anh nói đi...

- Em không nghe...em không muốn nghe... - Cô vung tay thoát ra khỏi bàn tay anh - Em biết anh sẽ nói gì, không bao giờ em nghe, không bao giờ...

- Giang, em hãy người lớn chút đi - Anh giữ chặt vai cô, khiến cô buộc phải nhìn thẳng vào mắt anh - Nhìn anh này....Chúng ta...dừng lại tất cả đi Giang....

- Anh nói dừng lại là có ý gì? - Đáy mắt cô đã thấp thoáng gợn sóng, anh biết cô sẽ bật khóc trong tích tắc nữa thôi..nhưng anh thực sự không muốn cả hai cứ lừa mình dối người như vậy mãi....Nếu chuyện họ còn kéo dài sẽ kéo theo những hệ lụy không nên có khiến cho những người xung quanh mệt mỏi và bế tắc vô cùng. Kết thúc sự dai dẳng vô nghĩa này là lựa chọn tốt nhất, vì bản thân anh không muốn làm khổ Giang thêm nữa, không thể yêu nhau thì không nên dùng dằng thêm nữa....Là vì cô, vì anh và vì....

- Dừng lại là sao? - Giang khóc rồi. Cô để những giọt nước mắt tự rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, không ngừng nhìn vào mắt anh, chứa đầy ai oán - Anh nói như vậy sau tất cả những gì em làm vì anh sao? Em ở bên anh gần 03 năm qua, em sẵn sàng vì anh làm mọi chuyện....Chẳng phải chúng ta là một đôi sao? Chẳng phải anh đã từng nói sẽ thử chấp nhận mối quan hệ của chúng ta sao? Sao bây giờ anh lại muốn dừng lại......? Tại sao? Em yêu anh mà, em thực sự rất yêu anh....sao lại đối xử với em như vậy....

Vừa nói cô vừa đấm thùm thụp vào lồng ngực Trường, trái tim Giang giống như bị ai đó cấu véo, không thể thở nổi. Cô biết chuyến đi này của mình giống như một vãn bài cược 50:50, nhưng cô không nghĩ rằng bản thân anh đã có sự quyết định cho riêng mình rồi, hơn nữa quyết định ấy còn khiến cô chưa cược đã thua...

- Anh ...xin lỗi....Thực sự ngoài câu xin lỗi anh không thể nói thêm với em bất cứ điều gì....Giang, em là cô gái tốt, sự hy sinh của em dành cho anh gần 3 năm qua, anh luôn ghi nhận điều đó, chưa bao giờ anh có thể quên. Anh mang ơn em rất nhiều, Giang ạ. Nhưng mang ơn đó không đồng nghĩa với tình yêu. Anh...không thể lừa gạt tình cảm của em, càng không thể lừa gạt tình cảm bản thân mình........

- Em không nghe....em không cần biết, em không muốn anh rời xa em, em mặc kệ....

Nói đoạn, Giang vùng ra khỏi tay anh, vơ lấy túi xách rồi chạy như bay ra khỏi nhà hàng. Ngoài trời đang mưa, thậm chí mưa rất nặng hạt. Cô chạy như bay trong màn mưa đêm lạnh ngắt, bỏ mặc phía sau lưng Trường đang đuổi theo cô....Giang loạng choạng ngã giữa đường phố, chân cô đau lắm, nhưng đau hơn cả là trái tim cô đang rỉ máu rồi....Ba năm cô cố gắng ở bên anh, lại chẳng có nổi một tia hy vọng. Không, là đã từng có hay bản thân cô nghĩ đó là hy vọng? 3 năm bên nhau chưa bao giờ anh nói một câu hứa hẹn yêu thương, là cô không hề nhận ra hay cố chấp không nhận ra tình cảm bản thân cô dành cho anh và tình cảm anh dành cho cô hoàn toàn không giống nhau? Cô mặc kệ, cô không thể buông tay anh....cô không thể.....

Bỗng từ xa, một ánh đèn ô tô chờm tới.....ở nơi đây, màn mưa vẫn dày đặc, trắng xóa đất trời....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro