Chương 34:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 18h30 phút buổi Gala mừng công các cầu thủ chính thức bắt đầu, các vị đại biểu, quan khách an vị chỗ ngỗi, các nhà báo phóng viên đều đã có vị trí phù hợp để chuẩn bị cho buổi tối Gala trang trọng của trung tâm. Cặp đôi MC vàng của đài truyền hình VTV xuất hiện trước sự hân hoan của công chúng khán giả bên dưới. Cả khán phòng ánh sáng dần dần được hạ xuống, nhường lại sự chú ý đến khu vực trung tâm sân khấu, nơi chỉ ít phút nữa thôi đội tuyển sẽ xuất hiện và giao lưu cùng với khán giả. Cả đội vừa được tiếp tế đồ ăn nên mặt mũi ai nấy đều phấn khởi hơn hẳn lúc nãy, thử giờ mà chưa được ăn gì xem, mặt mũi chẳng như cái bánh đa nhúng nước cho mà xem.

Trên sân khấu là các soái ca đang làm nức lòng người hâm mộ, còn bên dưới là những cô gái, chàng trai có mặt trong khán phòng này chỉ để thấy họ một lần. Ngay khi MC cất giọng tuyên bố buổi Gala bắt đầu, mộ tràng pháo tay giòn giã và ngân vang. U23 xuất hiện trong trang phục sơ mi trắng, quần âu đen giầy thể thao, thực sự là những soái ca của làng bóng đá Việt. Bên dưới khán đài, tiếng reo hò của người hâm mộ thực sự không ngớt.

Trong lúc đó, Uyên bị ép buộc trở lại với công việc của mình, nhưng thực sự đầu óc cô giờ đang không còn ở mặt đất nữa rồi. Nó không chỉ trên trời mà lên tận cung trăng rồi còn đâu.Uyên cầm theo máy chụp hình làm việc, nhưng dường như người đó có linh tính hay sao vậy hễ cứ thấy cô cầm máy hướng về mình là mặt đối mặt trực tiếp với ống kính của cô, khiến không ít lần máy chụp của cô chuệch choạc. Huhuhuhuhuhu...bảo cô sau hôm nay phải đối diện với anh như nào đây?

Tua lại câu chuyện trước đó khoảng 1 giờ.....Uyên đang cầm trên tay chiếc bánh đi dọc hành lang thôi, vốn là định cứ như vậy đến hội trường làm việc với mọi người không nghĩ lại gặp anh đội trưởng đứng suy nghĩ tư lự không phát hiện ra cô đến gần. Ban đầu cô cũng định hù cho anh giật mình nhưng sau đó nghĩ lại thôi, chỉ đơn giản chìa cái bánh ra để ra hiệu cho anh biết có người đến....Mọi chuyện đều hết sức đơn giản như vậy, nhưng thực không nghĩ ra...Aaaaaa...ai đó đào giúp cô cái lỗ nẻ với, ngượng quá đi mất thôi. Cô hoàn toàn bất ngờ, thực sự rất bất ngờ, cô sao nghĩ được đến việc Trường ôm cô như vậy chứ, là ôm chặt cứng đúng nghĩa đó, lại còn cái gì mà trái tim anh giờ phút này đập là vì em...Huhuhuhuhuhu....Cô xấu hổ chết mất thôi - "Uyên, mày bình tĩnh lại nào, đang là công việc, tuyệt đối đừng để bị phân tâm....tuyệt đối đừng....Cơ mà...người ấy mặc sơ mi trắng thực sự rất thu hút."

Trường ngồi trên sân khấu thỉnh thoảng lại che miệng bụm miệng cười khi nhìn thấy cô lúng túng giấu khuôn mặt đỏ bừng sau chiếc máy ảnh. Chắc ban nãy hành động của anh cũng khiến cô bất ngờ, không là shock mới đúng. Anh cũng tự thấy bản thân lúc đó thật sự lỗ mãng nhưng khi thấy cô đứng đó, quả thực anh không kiềm lòng được, muốn được ôm lấy thân hình mũm mĩm đó của trong vòng tay, và thậm chí còn muốn....Haizz chỉ sợ xong không khéo cô khóc thét lên mất. Thực sự là không kiềm lòng không được mà, cô gái này.....

Uyên vào trong cánh gà nghỉ ngơi giữa buổi giao lưu, đang ngồi xem lại ảnh chụp được nãy giờ thì có một chai nước được đưa đến trước mắt cô. Uyên ngước mặt lên, là Nam Anh. Anh đứng nhìn cô tủm tỉm mỉm cười:

- Mệt lắm không cô truyền thông?

- Cũng không mệt lắm đâu ạ, chủ yếu chân em nó tê tê thôi - Uyên thỏ thẻ nhận chai nước từ tay anh cười cười - Cảm ơn anh....hihihi

- Gì mà chỉ tê tê, hơn 1 giờ chạy đi chạy lại chụp chụp với bấm bấm, nếu là anh bản thân anh cũng thấy mỏi dần nữa là. 

- Không đâu, đây là công việc của em mà. Nên khi được làm công việc mình yêu thích em không thấy mệt mỏi gì đâu. 

Nam Anh quay sang nhìn cô, trán lấm tấm mò hôi, cổ đeo máy ảnh nếu tính ra cái ống kính còn to hơn cả mặt cô nữa, sự mệt mỏi không thể che dấu trên khuôn mặt nhưng nụ cười thực rất tươi sáng, khiến người ta đang nản lòng cũng thấy được vực dậy.

- Em thật là kỳ lạ ghê.

- Sao lại kỳ lạ ạ?

- Em khiến anh....

Chưa nói hết câu MC đã trở lại thông báo chương trình bắt đầu tiếp tục ghi hình. Uyên bị sự ồn ào trên khán đài làm cho phân tâm, cô quay lại nhìn:

- Mọi người ghi hình nãy giờ chắc nóng lắm, ánh đèn sân khấu chiếu trực tiếp vậy mà, em đi kiểm tra hệ thống thông gió với đưa nước cho họ đây.

- Ukm em đi làm việc của em đi.

Nam anh nhìn theo bóng cô dần khuất sau tấm phông nền mới đứng dãy rời khỏi ghế nghỉ. Cô gái này khiến anh nhớ về những ngày còn cùng Trường học tại Hà Nội, tuy chỉ 1 năm ngắn ngủi thôi nhưng thực sự đã xảy ra quá nhiều chuyện. Bọn họ lúc đó nói nhỏ cũng không còn nhỏ nữa, đều đã có thể ý thức được hết rồi.....Hahahahahahaha thế giới này thực sự quá nhẫn tâm rồi.

- Mọi người vất vả rồi ạ.

Uyên cúi đầu chào mọi người trước khi rời khỏi hiện trường quay, cô thu dọn đồ đạc tác nghiệp, lấy file ảnh ra khỏi thẻ nhớ rồi chuẩn bị ra về. Mở tủ đồ cá nhân của mình ra, Uyên chợt thấy bên trong cô vẫn đang để đống đồ của bạn gái Trường gửi hôm bữa. Trong lòng cô chợt chùng xuống rất nhiều. Uyên thề cô chưa hề xem qua bên trong Giang gửi gì cho Trường, chỉ lướt qua lúc cô ấy đưa tay cô mà thôi. Bên trong đều là đồ kỷ niệm của hai người họ, cô lấy quyền gì mà xem cơ chứ. Lát nữa có nên trao lại nó cho anh ấy không?

Có vấn đề cô không hiểu, anh ấy có bạn gái rồi, tại sao lại còn khiến cô cảm động như vậy? Rốt cuộc là tại sao? Nếu muốn chơi đùa cô thì......Trong đầu Uyên ngập tràn tâm sự suy tư, đến khi cô cầm theo túi đồ đó đi ra ngoài lúc nào không hay.

- Chị Uyên về cẩn thận nhé.

- Ơ ukm, mọi người nay mệt rồi, ăn uống và nghỉ ngơi nhé

Hồng Duy nheo mắt cươi:

- Sếp nhỏ về cẩn thận nhé.

Trường đang đứng trong hội trường nghe thấy vậy vội vàng đứng lên tìm cách lẻn ra ngoài, giờ hơn 10h khuya rồi, anh không muốn để cô con gái về nguy hiểm như vậy, dù đường từ trung tâm đến chỗ cô rộng rãi và sáng ánh đèn, việc để con gái về một mình cũng là điều không nên.

- Đợi anh đưa em về.

- Ơ...dạ không cần đâu ạ, anh vừa ghi hình cả buổi tối rồi, nên.... - Thú thực là cô còn ngại chuyện ban nãy nên giờ bảo cô sao đối diện với anh đây.

Nhưng Trường đã nhanh tay hơn, anh đưa tay cầm lấy đống đồ trong tay cô treo vào móc xe, đội mũ bảo hiểm cho cô, còn bản thân thì đã yên vị trên xe cô rồi. 

- Đưa anh chìa khóa xe em.

- Dạ.... - Uyên đơ luôn rồi

- Anh nói đưa anh chìa khóa xe em, hay em muốn anh đẩy xe về với em à? - Trường bật cười.

Lúc này đại não của cô mới dần hoạt động trở lại, ý thức mới được khai sáng ít nhiều. Cô vội vàng lúc túi đưa chìa khóa cho anh, khuôn mặt vẫn không hết sững sờ:

- Đây..đây ạ....

- Lên xe đi.

Đoạn đường về nhà cô hôm nay sao lại dài thế chứ hay tốc độ này anh ấy đi có vấn đề nhỉ, gì mà gần 10 phút trôi qua rồi mới được nửa đường? Cô nhổm lên nhìn đồng hồ công tơ mét thì tá hỏa, 15 với 20km thế này là tính để cô đêm mới về tới phòng hay sao? Huhuhuhuhuhu mà giờ cô ngại với anh quá, chuyện hồi chiều, nếu không có nhân viên kỹ thuật lục tục đi tới không biết anh ấy sẽ ôm cô đến khi nào nữa.....Trời ơi cho xin cái lỗ nẻ với....

Trường nhìn qua gương chiếu được đúng lúc Uyên nhổm đầu lên nhìn thì buồn cười không nhịn được, đúng là anh cố tình đó.

- Anh...anh có thể tăng tốc lên chút không ạ?

- Đi tốc độ an toàn, đêm rồi đó cô ạ.

Tốc độ an toàn á? Hay tốc độ rùa bò, được tối thiểu 40km/h mà nhỉ? Còn tốc độ này mới được 1/2 tốc độ tối thiểu thôi anh ơi.....

- Sao em không nói gì nữa?

- Dạ....

- Đừng cứ dạ vâng với anh mãi vậy. Em vẫn còn sợ anh như thế sao?

Cô cuống cuồng giải thích:

- Không...không đâu....em.....

- Em ngại chuyện lúc chiều à? - Rồi xong, chuyện cô tránh né cũng không thể tránh được nữa rồi.

- Có...có chút ạ.... - Cô lí nhí

- Hồi chiều là anh thực sự muốn làm như vậy đó. Em có muốn biết lý do không?

- Là gì ạ? - Giây phút này trái tim cô đập còn nhanh hơn cả tiếng đập cánh của mấy chú chim ruồi hút mật hoa giữa không trung nữa đó. Cô muốn biết, nhưng lại sợ. Cô sợ hãi khi cô hy vọng nhiều rồi lại nhận đau đớn về nhiều.

Uyên chưa từng yêu thích ai đó, cô cũng chưa từng được ai đó thích lại, nên cô không hiểu được cảm giác có người để yêu thương quan tâm là như thế nào. Có thể nói với Uyên tình trường vừa vặn là con số không mà thôi. 

Cô không giỏi đoán tâm tư tình cảm người khác đối với mình ra sao, cô đơn giản đến mức ngốc nghếch khiến Hà nhiều lúc còn sợ rằng sau này không ở với nhau nữa, khéo cô bị lừa đến manh áo cũng không còn cho coi. Bởi cô rất dễ tin người. Không phải vì cô không đủ tỉnh táo để nhận định, mà cô thà như vậy tin tưởng mọi người để thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp hơn là cứ lừa lọc nhau. 

Vậy nên với anh, cô là lần đầu gặp phải, khiến cô thực sự không biết phải làm sao cho phải nữa...

Cuối cùng cũng đã đến khu tập thể nhà cô. Trường dừng xe, quay lại tháo mũ cho cô. Uyên vẫn bặm môi không lên tiếng:

- Chuyện khi nãy anh nói với em, em có biết nguyên nhân vì sao không?

Cô lắc đầu.

Trong đáy mắt anh thoáng chút mất mát không thành lời. Nhưng rất nhanh sau đó là sự ôn nhu hiếm gặp:

- Suy nghĩ kỹ đi, về tất cả mọi chuyện đó cô gái.

- Em...

- Cất xe vào trong rồi ngủ sớm nhé. Ngày mai làm việc thật tốt.

Uyên thấy anh lững thững quay người đi thì chợt nhớ ra túi đồ cô mang theo từ tủ để đồ:

- Anh Trường....

- Gì cơ?

- Túi đồ....bạn gái anh gửi đến cho anh.

Gương mặt Trường cứng đờ trong giây lát, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình. Khi nãy anh không để ý, tưởng đồ của cô thôi, hóa ra...Anh chưa từng nghĩ đến việc Giang sẽ đến gặp cô, lại còn dùng hành động này. 

Trường đón túi đồ từ tay Uyên, dè chừng hỏi cô:

- Em đã nhìn qua là đồ gì chưa?

- Chưa...à thực ra là có một ít. Đều là...- Cổ họng cô nghẹn ứ - Đều là đồ đôi của ả 2 người.

- Em có cảm giác gì không?

- Em...em chỉ cảm thấy 2 người rất đẹp đôi, rất hạnh phúc, phải không ạ? - Cô ngước lên nhìn anh. Giây phút này thực sự lồng ngực cô chợt thắt lại, cô không biết sao mình lại nói như vậy nữa, hốc mắt cô cũng từ đâu ươn ướt rồi này...

- Em lên nhà nghỉ đi, khuya rồi. 

- Vâng

- Mai gặp lại

- Vâng

Uyên máy móc lập lại câu trả lời như một cái máy. Cô đứng nhìn bóng anh đi xa khỏi ngõ ngỏ nhà mình, đến khi chiếc taxi đỗ lại chỗ anh cô mới quay người lên nhà. Uyên mày làm sao vậy? Không giống mày chút nào vậy?

Cô đưa tay lên mặt mình sờ.....

Nước mắt thì phải? 

Sao cô lại rơi nước mắt chứ? 

Có bị đau ở đâu cơ chứ sao lại khóc như vậy?

Không đau thể xác, mà trái cô nó khó chịu gấp vạn lần việc đau thể xác rồi.....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro