Chương 35:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Uyên trở lên phòng, thì Hà đã ngủ được N giấc ngon lành. Uyên đứng tựa người vào cánh cửa, hơi cúi đầu, trên mặt cô vẫn vương lại những giọt nước mắt khi nãy. Tại sao lại khóc? Tại sao lại đau lòng đến như vậy? Tại sao lại là anh? Và trên hết tại sao lại khiến cô phải bận tâm như vậy?

"Uyên...Mày tỉnh lại đi nào, người ấy và mày vốn dĩ là 2 đường thẳng song song nhau rồi, không thể nào bắt gặp điểm chung đâu. Tỉnh táo lại đi, tại sao phải buồn như vậy chứ?"

Uyên tiến vào nhà tắm, mở vòi nước. Cô đứng dưới vòi sen, mặc cho nước đang bao phủ toàn cơ thể mình, Uyên khẽ run người vì lạnh. Nhưng nước lạnh lại khiến cô tỉnh táo hơn nhiều. 

Hà mơ màng tỉnh dậy thấy Uyên còn đang ngồi hong khô tóc thì dụi dụi mắt:

- Mày điên à con kia, mấy giờ rồi còn tắm gội? Mày muốn chết sớm à?

- Sao đâu. Cả ngày nay tao chạy ngược chạy xuôi nên người ngợm bẩn lắm, không đi tắm rửa thì không chịu nổi mà ngủ ấy. Mày sao lại dậy, tao làm phiền mày à?

Hà lồm cồm bò dậy khỏi giường tiến lại bàn trà gần giường Uyên, rót 1 cốc nước lọc,kéo ghế ngồi xuống nhìn cô bạn mình:

- Không. Nãy mày chưa về nên tao định đợi mày mà ngủ quên lúc nào không hay. Ăn tối chưa?

- Tao ăn rồi.

- Uyên này, từ ngày mày đi làm ở VFF tao thấy mày bận tối mắt tối mũi, rồi chuyện học trên lớp, chuyện công việc, tao với mày bao lâu rồi không đi chơi với nhau nhỉ....

Uyên ngước lên nhìn cô bạn mình, lần gần đây nhất cả 2 cùng đi chơi với nhau là từ thời U23 tại sân vận động thì phải, mà cách đây đã gần....nửa năm rồi.

- Hixxx.....Xin lỗi mày, thời gian ăn cơm cùng nhau cũng không còn nhiều nữa. Sau này tao sẽ cố gắng về sớm.

- Ý tao không phải là như thế, ý tao là tao lo cho sức khỏe của mình đó. Năm sau là năm cuối rồi, mày đi làm với học như vậy dễ kiệt sức lắm.

- Tao sẽ cân bằng được mà....hihihihihi cảm ơn mày đã lo cho tao. -  Uyên giang tay ôm cô bạn thân vào lòng.

- Mày thì...thôi đi ngủ.

- Tuân lệnh sếp.

Trường trở về trung tâm, anh không về phòng nghỉ luôn mà tìm đến sảnh lớn, thả người xuống sofa, còn tay thì đang cầm túi đồ ban nãy Uyên đưa cho mình. Trong đó đều là đồ của anh và Giang, có những món đồ kỷ niệm ngày anh còn bên Hàn Quốc gửi về sinh nhật cô hay có dịp đều sẽ tặng quà cô. Nhưng anh chỉ xuất phát với tư cách một người bạn tặng quà, quả thực anh chưa từng nghĩ đến việc đi xa hơn. Giờ lại chính Giang dùng những món quà không vụ lợi của anh để gửi đến Uyên.....

Anh mở túi đồ ra xem, bên trong là những tấm bưu thiếp trong suốt thời gian anh ở Hàn đã sưu tập lại cho Giang - cô ấy có sở thích du lịch, đặc biệt không thích chụp ảnh phong cảnh mà thay vào đó là là sưu tập bưu thiếp những vùng đất cô đi qua. Trước đó khi làm quen kết bạn với nhau, Giang đều nói rất nhiều với Trường về sở thích này của mình, và những ngày tháng sau đó đi đến đâu du đấu, Trường cũng không quên gửi về cho cô bưu thiếp làm quà. Và giờ đây đống bưu thiếp đang khiến anh đau đầu.

- Anh Trường, chưa đi ngủ sao?

- Ờ...Anh ngồi đây chút rồi vào phòng đây.

Người đi đến là Văn Thanh, trên tay là chiếc khăn lau tóc, chắc vừa mới tập thể lực và thay đồ xong. Thanh đi về phía Trường, nhìn thấy đống thiệp và đôi trong chiếc túi trên bàn. Anh biết những thứ trong túi đó là gì, của ai. Vì lần nào mua đồ Xuân Trường đều nhờ Thanh tư vấn.

- Giang đến đưa cho anh đồ này à? Cô ấy đến lúc nào vậy?

- Không phải Giang đến...cô ấy đưa nó cho Uyên...

Văn Thanh thoáng khựng người giây lát. Anh là người ở chung với Trường nhiều năm, đương nhiên anh nhận ra được người đội trưởng này của mình đối với ai là yêu thương, đối với ai là bạn bè. 

- Sao lại gặp Uyên?

- Anh không rõ, Uyên cũng không nói gì, chỉ bảo cô ấy đến đưa anh túi đồ mà thôi. Cũng không rõ cô ấy làm vậy để làm gì.

Trường bặm môi, tay nhanh nhẹn thu dọn đồ vào túi xách.

- Về phòng....

- Anh Trường....

Văn Thanh gọi giật lại anh khi Trường toan quay lưng đi về phía khu nhà nghỉ vận động viên.

- Có chuyện gì ạ?

- Anh đối với Uyên....là gì vậy? Em thấy nó rất khác so với Giang....Cho em biết câu trả lời của anh đi.

Trường nhìn thẳng vào mắt Văn Thanh, cất giọng trầm ổn:

- Cậu nhớ trước đây anh từng nói với cậu sân cỏ với anh là gì không?

- Là chiến trường để anh lăn xả - Văn Thanh máy móc lặp lại

- Vậy cô ấy là hậu phương của anh.

Thì ra là vậy, trong cuộc sống của Lương Xuân Trường ngày trước chỉ có sân cỏ, với anh sân cỏ vừa là bạn vừa là chiến trường để anh băng lên chiến đấu. Nhưng phía hậu phương của anh luôn chỉ có gia đình, vẫn còn thiếu một điều gì đó thực ý nghĩa, điều mà không ít lần cả Thanh và đồng đội đều trêu anh là "kén cá chọn canh". Trường vẫn luôn tìm cho mình một hậu phương vững chắc để có thể an tâm chơi bóng. 

Nếu cuộc đời anh lấy sân cỏ làm chiến trường sinh tử thì em chính là hậu phương vững chắc níu giữ phía sau của anh...

Uyên ngồi đờ đẫn như vậy cũng đã hơn 10p rồi, gương mặt thất thần, ánh nhìn xa xăm khiến không chỉ Hà mà còn những người bạn khác cũng ai ngại không dám lại gần người đang mang tâm sự. Mấy người bạn trong nhóm cùng chơi chọt chọt vai Hà:

- Cái Uyên sao vậy mày? Sợ quá đi mất

- Sáng nó chưa ăn gì nên tụt huyết áp à?

Hà đang nhóp nhép nhai bịch bỏng ngô cũng thấy hai lỗ tai ngứa ngáy vì đám bạn phàn nàn về Uyên. 

- Này...Uyên...Uyên...

Thực hư mọi chuyện là sao ư? Đều là cả đêm qua cô không sao ngủ được sau khi đưa túi đồ cho Trường, và câu chuyện sau đó là cô khóc đến ngớ ngẩn. Đó là lần đầu tiên cô như vậy, cô gái mới lần thì không phải nhưng chính là lần đầu bỡ ngỡ với những xúc cảm như vậy....Mọi chuyện là như nào.

- Mày làm sao vậy? Đực mặt ra đấy cả chục phút rồi đấy.

Tiếng nói the thé của Hà kéo cô về với thực tế, phải rồi, cô đang ở trên lớp học, và chỉ khoảng 5p nữa thôi giảng viên sẽ vào lớp. Uyên, mày mau tỉnh lại đi, mà bị làm sao vậy? Không được để đầu óc xao nhãng....

- Tao...tao không sao, chỉ là hơi mệt thôi. 

- Thật không đó sao tao nhìn không ra là mày như vậy nhỉ? Không được giấu tao chuyện gì đâu nhé.

- Tao biết mà, thôi vào lớp rồi kìa...

Kỳ thực nguyên ngày hôm đó cô học không vào dù chỉ 1 chữ, trong đầu lại lại hình ảnh của ngày hôm qua. Đang thu dọn sách vở chuẩn bị ra về thì chợt điện thoại của cô báo có tin nhắn mới đến. Là của anh.

Uyên lưu tên danh bạ anh là Đội trưởng, mỗi khi có tin nhắn và cái ký hiệu "Captain" của anh gửi đến đều khiến trái tim bé nhỏ của cô đập mạnh liên hồi. Ngày trước là sợ bị phạm lỗi gì, còn bây giờ....thì là gì?

"Em chuẩn bị tan học chưa"

"Vừa mới tan ạ"

"Đừng về nhà, em ghé qua Trung tâm đi"

"Ơ có chuyện gì ạ? Hôm nay là ngày em được nghỉ phép mà"

"Vậy có chuyện em mới đến Trung tâm à? Anh vừa tập thể lực xong, muốn cùng em đi ăn trưa được không?"

Uyên phải nhìn thật rõ, thật rõ xem trên màn hình kia có phải là tin nhắn từ vị Đội trưởng lạnh lùng trước đây khiến cô sợ xanh mắt không?

"Gặp em ở cổng Trung tâm nhé, đi đường cẩn thận"

Hình như cô còn chưa đồng ý mà....Chuyện này có phải là cô bắt buộc phải đi rồi không?

Thấy Uyên lại ngẩn người nhìn màn hình điện thoại không chịu về, Hà giục cô:

- Mày định hút luôn cái điện thoại à? Đi về không?

- Mày về trước đi, tao có việc đi qua Trung tâm đã

Trường muốn gặp Uyên để nói rõ với cô mọi thứ, từ chuyện túi đồ lẫn chuyện của Giang, và chuyện giữa anh với Uyên, anh không muốn nó mập mờ khó hiểu nữa. Nghĩ vậy nên đội trưởng quyết định nhắn tin đến Uyên, vừa vặn cô cũng đã đến giờ tan học.

Uyên đến nơi cũng là lúc Trường rảo bước từ phí Trung tâm ra ngoài, đầu đội mũ lưỡi trai, áo phông xám, khoác ngoài chiếc hoodie mỏng màu đen, quần thể thao, giầy thể thao, phong cách hoàn toàn thoải mái, trẻ trung. Uyên nhìn lại cô, phong cách đi học thực sự có vấn đề. Cả đêm không ngủ mắt thâm quầng, dép tông xỏ ngón do giầy bị hỏng chưa đi mua được, áo phông rách chuẩn styles chợ sinh viên, quần bò xắn gấu.....Thực sự nếu chú Đoàn mà nhìn thấy cô như vậy chắc không dám nhận với báo chí cô đang làm truyền thông cho VFF mất.....

- Sao anh...lại muốn hẹn em đi ăn trưa vậy?

- Anh đói rồi, đi thôi. Em chở anh đi.

- Hả?

Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì Trường đã ngồi yên vị phía sau yên xe cô, đội mũ bảo hiểm, khẩu trang cùng kính mát, tay chỉ về phía trước:

- Đi thẳng phía trước, rẽ tay trái, ở đấy có một nhà hàng khá ngon đấy.

- Ơ...dạ...

Uyên thấy mọi chuyện cứ như giấc mơ vậy. Đây có phải Lương Xuân Trường lạnh lùng với tất cả không? Từ hôm qua đến giờ anh khiến cô shock...choáng...bất ngờ...Không phải gọi là giật mình ấy. Nhưng cảm giác này khiến trong lòng cô cứ nhen nhúm lên chút hy vọng gì đó mà Uyên không thể gọi lên thành lời, rất đỗi dễ chịu, khiến cô bất giác mỉm cười.

Nhà hàng cả 2 đến là một nhà hàng ẩm thực phương Tây, chuyên thịt bò đặc biệt là bít-tết và món hầm của họ được đánh giá rất cao. Nhà hàng trang trí rất trạng nhã, dọc lối đi trải sỏi trắng sạch sẽ, hai bên đường là những bụi hồng tỉ muội đang độ ra hoa, không gian càng thêm lãng mạn với tiếng piano một nghệ sĩ nữ đang biểu diễn. Hình như Trường đã đặt bàn trước nên khi vừa nhìn thấy anh, phục vụ nhanh nhẹn dẫn đường. 

Uyên nhìn quanh rồi nuốt nuốt nước bọt. Ai cũng đều ăn mặc thật lịch sự, nhãn nhặn, nhìn lại cô, có khác gì tranh biếm họa trên nền thủy mặc thanh tao không cơ chứ, xấu hổ quá. Không phải cô hạ thấp mình mà nhìn xem, họ đều váy áo xúng xính, cô là đi hẳn tông lào.....Ai mà nghĩ được lại được ăn ở nơi sang trọng như này chứ?

Mãi đến khi ngồi xuống bàn rồi, tay chân cô vẫn run rẩy vì cô sợ làm đổ bể đồ ở đây thôi là cô có làm thêm đến hết năm cũng trả không đủ mất. nhìn mà xem, ai đời lại cứ chọn thủy tin với pha lê mà trang trí cơ chứ?

- Anh Trường...sao anh chọn nơi sang trọng vậy? Em ...không quen....

Trường đứng dấy khỏi ghế tiến sát lại phía cô, tay nhanh nhẹn lấy chiếc khăn ăn trải xuống cho cô, làm như không nghe thấy câu nói ban nãy của cô:

- Vậy lần sau đến chỗ khác được chứ?

- Dạ? - Uyên tròn mắt ngạc nhiên

Đồ ăn được đưa ra, thứ lỗi cho cô, cái thứ thịt bò nửa sống nửa chín này thái khó quá đi. Sao cô lại vô dụng như này chứ huhuhuhuhu.....

- Đưa đĩa của em đây...

- Làm gì ạ?

Thấy cô còn đang ngơ ngạc, anh đã nhanh nhẹn đặt trước mặt cô đĩa đồ ăn đã cắt nhỏ đâu vào đấy, còn mình thì lấy lại đĩa nguyên kia. Uyên nhìn chiếc đĩa, lại nhìn Trường đang lúi húi cắt thịt, bất giác không tự chủ được mà cất lời:

- Anh....làm như vậy là có ý gì vậy? 

Trường dừng tay, ngước lên nhìn cô, ánh mắt anh trở nên thật sâu xa, ấm áp, khác hẳn với hình ảnh lạnh lùng ngày trước.

- Em nghĩ là vì sao? 

- Em...

- Trước đây anh cũng từng bảo qua em hãy nghĩ kỹ mọi chuyện anh làm cho em phải không? Em đã nghĩ ra chưa?

Uyên lắc đầu.

Anh mỉm cười nhìn cô.

- Thực sự không nghĩ đến gì khác ư?

- Em....- Uyên lúng túng- Anh nói cho em đi, em không có kinh nghiệm, cũng không hiểu được mọi người nghĩ gì. Em vốn rất đơn giản, em thực sự không nhìn ra được đâu.

'Vì em vốn rất đơn thuần, ai đối xử tốt với em sẽ đều sẽ nghĩ họ là người tốt, ai làm mình đau khổ tốt nhất nên tránh xa không va chạm lần sau. Cuộc sống của em hơn 20 năm qua đều đơn giản như vậy, nên khi gặp phải anh, em nghĩ với bộ não sống đơn giản như em không giải mã nổi.."

- Em...đồ ngốc này, em không nhìn ra anh thích em sao?


p/s Chương này tạm dừng ở đây vậy, mạng mẽo chán kinh up truyện cả giờ mới load được....Vì công việc dạo này thở không ra nên thực sự ảnh hưởng tâm trạng ra chap ghê, thôi lần sau xin cố gắng ra sớm hơn, không delay quá lâu nữa, có nên đặt cái lịch ra truyện kh nhỉ để sớm hoàn bộ này đào hố bộ khác









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro