Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyên cúi đầu lặng im, hai tay cô cứ day đi day lại miếng thịt bò mà hoàn toàn không có lực để nó đứt hẳn ra. Trường thấy vậy, thái vội đĩa của anh rồi nhanh tay đổi lại với đĩa của cô, khuôn mặt Uyên từ đầu đến cuối đều không ngẩng lên nhìn anh dù chỉ một chút. Nhìn làm sao được chứ bởi trong đầu cô giờ nó hoàn toàn không được bình thường, thực sự ấy không được bình thường.

- Em cứ nhìn vậy thì không no bụng được đâu.

Cô khẽ gật đầu, hai tai với má nóng bừng. Anh nhìn cô thì không khỏi buồn cười, đâu cần thiết sợ anh như sợ cọp vậy chứ?

- Anh làm em bất ngờ à?

Tiếp tục gật đầu.

- Yên tâm đi, anh sẽ chờ em cho anh câu trả lời mà. Còn bây giờ thì...ăn đi cô gái.

Lại gật đầu.

Vừa lúc đó một giọng nam trầm từ phía sau cô vọng đến, gọi cái tên Xuân Trường:

- Trường.

- Ơ...đàn anh.

Người đàn ông tiến đến bàn của cô và anh, Trường thấy vậy cũng vội đứng dậy, nghe anh gọi đàn anh xem ra là một người quen biết rồi. Uyên cũng ngoái đầu lại nhìn họ, khẽ gật đầu chào đàn anh mà Xuân Trường quen biết.

- Cô gái này là....

Trường nhìn cô mỉm cười còn Uyên thì chưa hiểu gì, anh đã giới thiệu:

- Cô ấy là người rất quan trọng với em.

Đùng....Đoàng.....Khoan, Lương Xuân Trường sao anh lại giới thiệu như vậy chứ? Uyên vội quay đầu, còn gương mặt thì ngày càng đỏ.

- Thật sao? Lương Xuân Trường đã tìm ra được người quan trọng nhất của mình rồi hả? Chúc mừng chú nhé, nhưng anh tưởng là....

Trường chỉ khẽ lắc đầu nhưng đàn anh cũng biết ý không nhắc đến nữa. Họ nói thêm với nhau ít phút rồi đàn anh rời đi, trước khi đi không quên gửi lời chào Uyên hết sức đặc biệt:

- Em dâu, Trường nó là người rất tốt đấy. 

- Dạ.....

- Anh đi trước đây, hai người ăn ngon miệng nhé.

Ngon làm sao được nữa, Uyên nhìn đĩa thịt bò, đói bụng mà ăn thì chắc không nuốt được mất.

Trường ngồi lại chỗ, bữa trưa hôm nay khó nhọc quá đi, anh nhìn 2 cái đĩa còn nguyên thì ngạc nhiên:

- Sao em không ăn? 

- Em....Mà sao ban nãy anh lại giới thiệu như vậy với anh ấy?

Trường cười híp mắt, dùng nĩa xiên cho cô một miếng thị bò:

- Ăn.

Uyên cũng ngoan ngoãn cầm nĩa đút miếng thịt vào miệng, lúc nhận ra thì.....mất mặt quá đi.

- Anh ấy là đàn anh trước cùng với anh thi đấu giao hữu cấp câu lạc bộ, nhưng sau đó anh ấy dừng sự nghiệp thi đấu, chuyển sang kinh doanh vì lấy vợ, mà chị dâu thường hay ốm nên anh ấy quyết định nghỉ đấu. Thực sự rất tiếc.....Nhưng anh ấy làm vậy vì muốn được ở bên người con gái anh ấy yêu thương, nên hoàn toàn đúng đắn, phải không?

Nói câu cuối thôi đâu cần phải nhìn cô như vậy chứ? Uyên dở khóc dở cười nhai miếng thịt bò, hai má thì nóng như lửa đốt. 

Vất vả lắm mới ăn xong bữa trưa, Uyên lại đưa anh về đến Trung tâm, cô thở phào nhẹ nhõm vì giờ có thể về rồi, ngượng ngùng quá đi mất.

- Về cẩn thận, về thì nhắn tin cho anh, biết không?

- Vâng...

- Về chuyện anh nói thích em, yên tâm anh sẽ không bắt em trả lời luôn đâu, anh có thể đợi được....Nhưng đừng để anh đợi lâu quá đấy.

- Em...em đi về đây ạ.....

Trường mỉm cười gật đầu.

Hà đang nằm đeo tai nghe xem nhạc Kpop, miệng nhai nhóp nhép bim bim thì thấy tiếng cạch cạch mở cửa phòng, đoán chắc cô bạn gà mờ của mình đã về đến nhà, không theo ngoái đầu lại nhìn:

- Ăn gì chưa mày.

Im lặng....Hà ngạc nhiên bèn gỡ tai nghe quay lại nhìn thì thấy gương mặt Uyên đang đờ đực cả ra:

- Này. mày làm sao vậy? Bị ngã à hay đau ở đâu.

Uyên quay sang cô bạn thân, gương mặt mếu máo:

- Mày...mày ơi....

- Ấy có chuyện gì vậy nói tao nghe nào, bình tĩnh, bình tĩnh.....

Phải mất 5p sau Uyên mới bình tĩnh lại để kể câu chuyện cho Hà nghe, và phải mất hơn 5p phút sau khi mắt trợn trừng, mồm há hốc và nhấu kéo đủ kiểu, Hà mới tin là mình đang tỉnh:

- Anh ấy...anh ấy thực sự tỏ tình với mày sao?

- Ukm....tao nên làm sao đây?

Hà bặm môi. Con ngốc này kinh nghiệm tình trường bằng không, nên khuyên giải nó như nào đây? Không phải cô không tin tưởng Xuân Trường, mà ngược lại anh ấy là người quá tử tế ấy chứ, người con gái nào được Xuân Trường yêu thương sẽ là người hạnh phúc nhất đời. Nhưng đó là phạm trù cô gái khác chứ không phải bạn cô. Hà không khinh khi bạn mình mà là đang lo cho Uyên. Thử xem, nếu tin tức này được báo chí biết đến, Uyên là bạn gái Xuân Trường - cầu thủ nổi tiếng cả nước hiện giờ, báo chí có để bạn cô yên không? Rồi mạng xã hội.....Uyên là cô gái mau nước mắt, tâm hồn thực sự chưa bao giờ nghĩ xấu cho ai, nói như bọn cô hay trêu nhau là "gà công nghiệp" ấy, vì quá tồ. Vậy mà giờ đồ tồ ấy đang vướng phải chuyện đau đầu chắc khó giải quyết nhất đời mình ấy nhỉ?

- Sao mày lại im lặng? Mày giúp tao đi....

- Uyên này, tao hỏi thật mày thấy sao về anh ấy?

- Anh ấy là người tốt, chu đáo cẩn thận.

- Vậy thôi à? Không thấy rung rinh hay cảm động gì à?

- Mày muốn tao cảm động gì bây giờ? Mày nghĩ mà xem tao gặp anh đấy lần nào cũng gây rắc rối cho anh ấy còn gì, cảm động thế quái nào được.

Hà gật gật đầu. Mỗi lần nghĩ đến khung cảnh gặp gỡ của cả 2 ngày trước, cô tự thấy hay Xuân Trường có xu hướng thích tự ngược bản thân? 

- Giờ tao phải làm sao đây mày? Tao rối quá....huhuhuhuhuhu...mai còn phải đi làm nữa chứ, chạm mặt anh ấy thì....

- Chẳng phải Trường cho mày thời gian suy nghĩ sao? Mày đừng rối cứ coi như bình thường, càng bộc lộc cảm xúc lại càng rối thêm ấy.

- Sao mà coi như bình thường được....

Như sực nhớ ra điều gì đó, Hà lên tiếng:

- Ơ tao tưởng Lương Xuân Trường có bạn gái rồi mà, sao lại còn tỏ tình với mày? Lẽ nào định bắt cá hai tay?

Gương mặt Uyên chợt ngớ ra...phải rồi, anh ấy có bạn gái rồi mà, còn đến tận nơi đưa đồ cho anh. Vậy còn cô, cô là gì với anh đây?

Trường tiến vào trung tâm thì bác bảo vệ gọi với theo anh đằng sau:

- Cậu Trường, có cô gái nào đến tìm cậu ấy, nom quen lắm.

- Tìm con sao chú?

- Phải rồi, đang ngồi đợi ở sảnh ấy. Cậu vào xem xem.

- Vâng chú.

Quả nhiên như anh nghi ngờ, người đến tìm anh không ai khác chính là ....Giang.

- Anh Trường....

- Em...sao lại đến đây?

- Em đến thăm anh, từ hôm du đấu về anh cũng chưa về qua nhà mà, hai bác gửi em ít đồ mang đến cho anh đây.

- Giang....

- Toàn đồ anh thích nhé....

- Em đừng như vậy, dừng lại đi.

Cả người cô chợt khựng lại. Dừng lại đi ư?

- Em làm gì sai sao? Khiến anh như vậy với em?

- Em đừng khiến chuyện chúng ta khó xử thêm được không Giang? Em mang đồ đến đưa cho Uyên, giờ lại là đồ bố mẹ anh gửi đến....Giang, em không nhận ra sao? Giữa chúng ta thực sự không thể tiến thêm được nữa, nếu tiến được thêm thì chúng ta đã ở bên nhau lâu rồi.

- Vì sao? Vì cô gái đó ư?

- Không liên quan đến cô ấy. Có cô ấy hay không chuyện chúng ta cũng không thành được, em hiểu không?

- Trường, tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Em có gì không tốt? Ba năm qua, em còn chưa đủ thành ý hay sao?

- Chúng ta ở bên nhau như một thói quen vậy, anh luôn cảm kích mang ơn em và thấy có lỗi với em về mọi thứ. Nhưng giữa chúng ta vẫn sẽ mãi như vậy, 3 năm trước đã như vậy tì giờ vẫn sẽ luôn như vậy.

Giang bật khóc, nước mắt rơi dài trên gò má cô, nhòe đi hình ảnh người đàn ông mà cô tưởng chừng chỉ còn một bước nữa họ sẽ đến được thành tình yêu. Cô sai ở đâu? Cô không đủ tốt chỗ nào chứ? 

Sinh nhật năm thứ 1 khi họ quen biết nhau, tấm thiệp gửi từ Gia Lai đến cho cô với lời chúc tốt đẹp, chúc cô sớm tìm thấy một người đàn ông xứng đáng với mình.

Sinh nhật năm thứ 2 khi họ quen biết, tấm thiệp gửi từ Hàn Quốc xa xôi cũng với nội dung tương tự.

Sinh nhật năm thứ 3, vẫn là câu chúc cũ.....

Hahahahahahahahaha.......Cô nên làm gì bây giờ?

- Không phải là anh thì sẽ không có ai xứng đáng với em đâu.

- Giang.....

Cô chạy vụt đi, để lại bàn tay anh dừng lại giữa không trung. Lẽ nào ở bên nhau mọi thứ trở thành thói quen, không thể buông bỏ?

Văn Thanh đứng sau bức tường gần đó, anh không phải cố ý nghe lỏm câu chuyện mà bởi Xuân Trường là người đàn anh Thanh tôn trọng nhất, anh không muốn Trường phải khó xử.

Chiều hôm sau thầy Park hội quân cùng với cả đội sau trận bóng tại Ả Rập, họ đã chắc chắn giành tấm vé đi tiếp vào lỳ Olympic sắp tới, vấn đề chính đáng quan tâm nhất hiện nay chính là chấn thương và các bài vận động của cả đội. Thầy Park rất lo cho học trò của mình, không muốn cậu bé nào của ông vắng mặt trong kỳ Olympic đó.

Uyên có mặt tại sân tập, chỉnh thiết bị quay và thu lại toàn bộ hình ảnh bài tập các cầu thủ, một là để làm tư liệu ban huấn luyện lấy đó làm tiền đề chuẩn bị các bài thể lực khác, hai alf có thể cắt ảnh trong đó hoặc xuất thành clip dạng ngắn đăng trên trang chủ của VFF. Tất cả đều alf công việc hằng ngày của cô. Ra sân hôm nay thực đông đủ cả nhà U23, còn có thêm các cầu thủ khác kỳ cực khoác áo đội tuyển quốc gia từ trước như Anh Đức, Trọng Hoàng...Họ đều là lần đầu gặp cô. Cô nên gọi chú hay anh đây...hixxxx

- Mọi người chú ý, máy quay còn 10s cuối ạ, 5s cuối, 3....2....1.....Bắt đầu tập luyện ạ.

Anh Đức quay sang hỏi nhỏ Đức Huy:

- Cô gái ấy là ai vậy?

- Sếp nhỏ của VFF đó anh. 

- Là sao?

- À cô ấy là nhân viên phụ trách truyền thông cho VFF - Hồng Duy giải thích - Nên bọn em trêu là sếp nhỏ. Cô ấy vui tính lắm, lại làm bánh rất ngon.

Uyên căn chỉnh vị trí để có thể bắt trọn từng khoảnh khắc mỗi người, từng động tác tập đúng tư thế hay sai đều được ghi lại đầy đủ, tránh các cầu thủ chấn thương khi tập.

Trường luôn là người đi theo thầy Park và ban lãnh đạo để cùng hướng dẫn cả đội. Anh nhìn thấy cô chăm chỉ làm việc thì không khỏi khẽ mỉm cười. Dáng vẻ này mới hết ngốc lăng. 

Uyên thi thoảng lại đưa mắt về phía anh, câu hỏi của Hà lại văng vẳng bên tai cô "Mày thấy anh ấy như nào?" Thấy như nào là thấy như nào đây?

- Uống nước đi rồi làm tiếp, cô bạn.

Chai nước mát được đưa đến trước mắt cô, là của Nam Anh. Anh cầm theo bảng ghi chú để điền thông tin thể lực cầu thủ, còn tay kia là đưa nước cho cô.

- Cảm ơn anh....đúng lúc em cũng đang khát.

- Thể lực lần này mọi người đang rất tốt, chỉ cần cẩn trọng trong việc tập và các bài tập nhẹ, thi đấu cũng sẽ không sợ căng cơ hay chuột rút bất ngờ. 

- Chúng ta tiến bộ nhiều ghê. Em nhớ lần trước cũng quay lưu thể lực kiểu này, có tới 3 người chấn thương ấy. Giờ thấy họ đều không sao, có thể thi đấu mà thấy vui lây cho họ.

- Đúng vậy....

Trường ngẩng đầu lên bắt gặp hình ảnh cô đang cười nói với Nam Anh, nhức mắt quá đi....Trường thừa nhận, hình như bản thân anh từ khi phát hiện thích cô dần trở nên ích kỷ, xấu tính thì phải? Trường, hiện giờ là công việc, không được để việc riêng và tư lẫn lộn như vậy.

Mà.....anh từng nói cho cô thời gian suy nghĩ, liệu có khi nào cô từ chối anh không?

Ây da.....Thì ra khi thực lòng thích một ai đó sẽ cần phải lo nghĩ nhiều như vậy sao? 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro