Chương 37:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Anh có điện thoại nên vội đi nghe, thấy vậy Trường cho cả đội tập thêm bài huấn luyện tại chỗ còn bản thân thì lững thững tiến về phía Uyên. Từ hôm anh tỏ tình với cô ở nhà hàng đến nay, cô chưa nói chuyện với anh câu nào. Phần vì ngại ngùng, phần vì thực sự cô không biết bản thân nên nói gì với anh bây giờ? Bản thân cô còn không hiểu được rốt cuộc cảm xúc cô dành cho anh là gì, có giống anh dành cho cô, là "thích" mà anh nói đó không. Vậy nên giờ phút này đây khi thấy anh tiến về phía mình, cả người cô chợt lúng túng không sao kiểm soát được.

- Em đừng làm dáng điệu đó với anh được không, anh sẽ buồn lắm đó - Là anh lên tiếng trước.

- Em....

- Anh không muốn bắt ép em, chỉ là em suy nghĩ kỹ một chút là được, anh đợi được mà. Nhưng không phải vì thế mà tránh mặt anh đâu.

- Em xin lỗi lẽ ra em không nên làm như vậy. Chỉ là chuyện này bất ngờ quá, em không biết phải đối mặt như nào.....Nên mới...

- Em không ghét chuyện anh thích em là tốt rồi. - Trường khẽ nghiêng người nhìn cô, mỉm cười.

Hai má Uyên đỏ bừng, cô vân vê vạt áo mãi một lúc rồi mới lúng ta lúng túng đứng dậy ngừng máy quay phim. Anh chăm chú nhìn theo bóng cô rời đi, khóe miệng khẽ mỉm cười. Anh có thể đợi được cô, anh nói được làm được mà. 

Bất chợt chuông điện thoại của Uyên đổ chuông, là số lạ gọi đến. Điện thoại của Uyên thông thường chỉ có người nhà hoặc bạn bè gọi đến, gần đây có thêm khoảng 10 người nữa là ở trung tâm VFF, đội U23, mà họ cô đều lưu tên. Ai lại gọi cho cô giờ này nhỉ?

- Alo, tôi Phương Uyên xin nghe ạ?

- Chào bạn, bạn là bạn của Thu Hà đúng không ạ?

- Vâng đúng rồi, có chuyện gì vậy ạ?

- Thu Hà bị ngã xe trên đường, hiện chúng tôi đang đưa cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra. Trong túi cô ấy có điện thoại nên chúng tôi gọi cho bạn.

Uyên nghe đến vậy thì cả người xụi lơ, cô hốt hoảng trả lời lại:

- Bạn tôi sao rồi ạ? Đang ở bệnh viện nào ạ?

Người trong đầu dây chỉ đường cho Uyên, một hồi cô gật gật đầu rồi thu dọn đồ đạc, tìm đến ông Đoàn xin phép nghỉ sớm. Trường nhận ra sau khi cô nhận cuộc điện thoại đó thì gương mặt cô hốt hoảng hơn hẳn. Vậy rốt cuộc có chuyện gì? Đội cũng vừa tan tập, anh định đi theo cô xem có cần giúp đỡ không thì ban huấn luyện có việc cần nhờ đến anh, Trường tần ngần một lúc, nhìn theo bóng cô chạy ra khu vực nhà xe rồi mới quay đầu đi về khu nhà Hiệu bộ của Trung tâm, trong lòng không khỏi lo lắng. Tư Dũng là người ở lại thu dọn đồ đạc cuối cùng trên sân, bình thường anh luôn là người bao quát cuối cùng, nên khi Uyên hớt hải chạy qua anh mà không chào, anh ngạc nhiên hết sức. Đó không phải là phong cách của cô ấy, đang vội gì à? Nhìn vẻ lo lắng kia đến 80% là có chuyện không hay rồi. Uyên luống cuống tra khóa vào ổ khóa mấy lần đều trượt, sau cùng chùm chìa khóa rơi xuống đất do chủ nhân của nó mất bình tĩnh....."Uyên, không sao đâu, Hà sẽ ổn mà, không sao đâu". Mất một lúc lâu cô mới nổ máy đi được.

Tư Dũng nhận ra sự khác thường ở Uyên, anh đoán được có điều gì đó không đơn giản ở đây. Nghĩ vậy anh gọi với Toàn lại: 

- Toàn, mang hộ tôi ít đồ về phòng với nhé.

- Đi đâu à bạn?

- Ukm, có việc chút lát tôi về. Cảm ơn nhé.

Toàn trề môi:

- Ơn huệ gì? Đi đi....

Tư Dũng cười tươi, chạy về khu phòng bảo vệ:

- Chú Hùng ơi, cho con mượn cái xe nhé, con chạy ra ngoài này chút ạ.

- Ờ, chìa khóa chú vẫn cắm cổ xe ấy, đội cái mũ vào nghe chưa...

- Dạ. Sau chú đừng cắm chìa khóa như này, ai lấy mất thì sao?

Chú bào vệ khoảng hơn 50 tuổi dáng người đậm đậm, mái tóc pha sương cười hiền: 

- Có ai vào đây được nữa.

- Cháu mượn chút nha chú.

Ơn trời là Uyên mới chỉ đi cách anh có chưa đầy 5p, ra đến trục đường lớn là anh đã thấy bóng cô rồi, đúng là tay lái con gái thường yếu hơn con trai, cô không dám đi nhanh, nên chỉ thoáng chốc là anh bắt kịp cô. Nhưng đây có phải là con đường cô đi về đâu? Nó ngược lại với đường lớn, đi vào trong thôn xóm gì đó hay sao vậy mà càng đi đường càng vắng, chỉ có đồng ruộng thế này...

Đúng như Tư Dũng nghĩ, nhà cửa, hàng quán dần dần lùi về sau, xuất hiện trước mắt cô chỉ còn là đường và hai bên là ruộng lúa. Sao Hà lại vào tận đây chứ? Trong này thực sự có bệnh viện à?

Khi Uyên đi đến ngã tư đường theo lời chỉ, cô đã thấy có gì đó sai sai bởi càng đi càng thấy đường xấu hơn, và trời thì nhá nhem tối rồi. Nãy nghe điện hoảng quá cô phi xe đi luôn mà không xác thực. Khi bản thân cô nhận ra có gì đó không phải, dừng xe để gọi lại cho Hà thì phía sau có xe chồm tới. Một đám người đó không rõ từ đâu xuất hiện, không rõ là có bao nhiêu người nhưng họ đều bật đèn pha xe chiếu lóa mắt làm cô không thể nhìn ra nam hay nữ, già hay trẻ, đông hay ít. Cô chỉ biết khi cô toan lúc túi tìm điện thoại thì đột nhiên đám người đi qua, và có ai đó, chính xác, có ai đó xô ngã cô trên đường, và lại một giọng nói vang lên sau khi cô lạng choạng ngã xe:

- Cẩn thận...

Một gã cao, gầy ngồi yên sau là người đẩy ngã cô chửi thề:

- Chết tiệt có người kìa...

- Kệ đi đạp cho nó vài phát, coi như chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, mày chụp ảnh lại mang về làm bằng chứng. - Đó là giọng của tên đi cùng cầm lái, và khi tên cao gầy kia còn đang phân vân thì tiếng xe máy phía sau đã vang lên rõ ràng - Chết tiệt, nhanh lên...

- Đi thôi...Chạy nhanh thôi....

Tư Dũng chạy đến nơi khi đó một chân của Uyên bị xe đè lên, anh nhanh tay dựng xe cô rồi đỡ cô dậy nhìn qua cô 1 lượt, mặt mũi và bàn tay cô bị xước do ngã xuống đường, đầu tóc rối loạn:

- Uyên....Uyên....Em không sao chứ? Uyên....

Nãy bị đẩy ngã, đầu cô có hơi choáng váng, may mà chỉ vỡ mũ bảo hiểm, xây xước ngoài da chút thôi.....

- Anh....

- Ơn trời em không sao là tốt rồi. Đợi chút anh gọi người đến đưa em về.

- Sao...anh lại ở đây?

- Câu đấy anh hỏi em mới đúng, sao lại một mình đi vào đây? - Anh đỡ cô ngồi dậy, tháo giúp cô chiếc mũ bảo hiểm vỡ, phủi phủi bụi bẩn trên người cô:

- Em..bạn em...hình như bị tai nạn, nên em...

- Em mới là người bị tai nạn ấy. Em nhìn em xem, đám người đó cố tình dựng cảnh xô em ngã xe đó em có biết không?

- Nhưng sao lại hại em....Khoan em phải gọi cho bạn em đã.

Cô tìm điện thoại, ấn gọi máy cho Hà. Thuê bao. Trời ạ, sao lại thuê bao.....

- Bình tĩnh, để anh gọi người đưa em về trước đã, bình tĩnh đừng vội....

Tư Dũng lấy điện thoại trong túi quần, ấn vào danh bạ tìm. Cái tên hiện lên trong đầu anh lúc này là Trường, nhưng thực sự, anh hơi băn khoăn, có nên gọi cho cậu ấy lúc này hay không? Nhưng sau cùng anh vẫn bấm nút gọi:

- Alo Trường à, có chuyện cần ông giải cứu này...

Trường khi đó đang chuẩn bị cùng anh em đến khu nhà ăn, nãy điểm danh thấy vắng Tư Dũng, Toàn lại nói lại Dũng đi đâu đó nên anh cũng không để ý. Ai chứ Tư Dũng không phải "sửu nhi" như Chinh "đen" với thằng Hậu, thằng Dụng rồi. 

Vậy mà giờ nhận được cuộc điện thoại từ Dũng, mà lại có liên quan đến Uyên. Cô còn bị ngã xe nữa. Chuyện này là sao?

Dũng đỡ Uyên ngồi dựa vào tảng đá mốc chỉ đường sau lưng, phủi phủi giúp cô bụi bẩn. Tay cô bị xước, khuỷu tay áo rách do ngã quệt tay xuống đường, chân hình như cũng bị sưng 1 cục tướng nơi mắt cá khi nãy đập chân vào xe. Trời đã dần tối hẳn, ánh đèn nhá nhem không thể nhìn rõ mặt người, đến bóng xe đi qua còn khó huống chi là bệnh viện như Uyên nói:

- Em nhận được điện thoại nên đi luôn, không kịp nghĩ ngợi gì nữa....Em có làm gì họ đâu để họ phải lừa em như vậy chứ?

- Em thử nghĩ lại xem có vô tình gây lỗi với người nào không? 

- Nhớ không ra. À, mà sao anh biết đi theo em vậy?

- Nhìn em cuống cà kê, đút chìa khóa vào ổ xe không nổi nên tự dưng anh thấy lo lo, đi theo thôi. Không ngờ lại đúng thật.

- Anh như thần hộ mệnh của em ấy nhỉ. Lần nào em gặp anh cũng là bị đụng xe kiểu này. Lần trước hại anh đến buổi Gala muộn, giờ lại...

Anh bật cười, cốc vào đầu cô một cái:

- Hâm, chúng ta là ai cơ chứ? Không phải cứ anh, ai trong Trung tâm thấy em như vậy đều sẽ giúp đỡ em thôi.

"Bíp...bíp..bíp..." Vừa lúc đó thì có tiếng xe ô tô chờm tới. Tư Dũng và Uyên ngoái lại nhìn. Người bước xuống xe là Trường, anh hớt hải chạy về phía Uyên:

- Em không sao chứ?

- Không sao...may mà có anh Dũng.....

Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, nhìn thấy vết xước tay cô dài lắm, máu đã tự khô lại từ lúc nào, mặt hơi lem nhem, áo rách, chân sưng vù mà không khỏi đau lòng. Anh đưa bàn tay cô lên sát mặt, thổi thổi một chút:

- Còn đau không?

Hành động này làm Uyên và Dũng ngạc nhiên, riêng cô thì thêm phần lúng túng định rút tay về nhưng tay anh nắm chặt hơn 1 bước:

- Hết..hết rồi ạ.

Anh cúi người bế thốc cô trên tay, lần này không chỉ là ngỡ ngàng, Uyên còn hết hồn luôn ấy chứ:

- A...anh....

- Để anh đưa em lên xe, chân em đau còn gì....

- Không phải...không phải mà là em rất nặng đó, anh sẽ bị sút lưng mất. Hixxxx

- Anh không sao. Hà Đức Chinh, còn không mau xuống khỏi ô tô, đi xe về hộ cô ấy.

Hóa ra trên ô tô còn có Chính đen đi cùng, mà ban nãy ngại bầu không khí kia nên cậu không dám xuống.

- Em xuống đây anh Trường. Chị Uyên, em lo cho chị lắm đấy nên mới đi cùng anh Trường, chị đừng nghĩ xấu em nhé.

- Không...không sao.....

Trường quay lại nói với Tư Dũng:

- Tôi đưa cô ấy về trước, phiền hai người mang xe về sau nhé.

- Ukm được rồi...

- Chị Uyên về trước đi, lát em với anh Dũng về theo sau.

Trường bồng cô quay lưng lại, tiến về chỗ xe taxi.....Uyên ái ngại không dám thở mạnh:

- Anh, em nặng lắm đúng không?

- Nặng hơn anh tưởng...

- Anh để em đi bộ đi, em ngại quá...hixxxx

Anh cúi đầu nhìn cô:

- Em thử ôm cả thế giới trên tay xem có nặng hay không?

- Hả???

Đến khi yên vị trên ghế sau xe taxi rồi, cô mới hoàn hồn hiểu được câu nói khi nãy của Trường là có ý gì. Cô ngại ngùng không dám lên tiếng, ngồi yên vị đằng sau nhưng da đầu thì nóng lên cả nghìn độ vì tay cô...tay cô Trường đang nắm lấy....Bầu không khí trên xe lúc này thật là....

Bác tài xế ngồi đằng trước cũng không khỏi ngại ngùng theo. Ây da, cậu trai này chăm người yêu kỹ quá, thời buổi này ai được như vậy nữa cơ chứ. Ông liếc nhìn họ qua gương chiếu hậu, cô gái thì ngại ngùng cúi đầu, cậu trai kia thì thi thoảng liếc sang nhìn, ánh mắt ấy nếu ai chwua mù thì đều nhận ra là sự yêu thương ẩn trong đó cả rồi......

Bọn trẻ bây giờ......






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro