Chương 39:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên một tuần liền những tưởng Uyên sẽ có gặp thêm sự cố nhưng kết quả lại cho thấy chẳng có chuyện gì xảy ra. Hôm nay thứ 7, cô không phải đi học cũng k phải đi làm, đang nhàn nhã ngồi ở nhà xem phim...Bao lâu rồi mới có một ngày thảnh thơi như vậy nhỉ? 

Trái lại với cô là Hà - người đang vinh dự được nấu cơm trong bếp kia, tay thì cầm cái muôi khuấy khuấy đảo đảo, miệng vẫn không dừng lại cứ "Sao lại như vậy?", "Thật không bình thường"...Đã là lần thứ N kể từ lúc cả 2 ngủ dậy của buổi sáng nay rồi, Uyên nghe nhiều đến mức kén, đeo tai nghe để tìm đến mảnh đất yên bình của mình.

- Mày không thấy kỳ quái à Uyên? - Hà không chịu được cảnh độc thoại một mình nữa nên quyết định kéo Uyên vào cùng thảo luận - Con kia...bỏ cái tai nghe ra nào...

- Kỳ quái gì cơ? Tao thấy mày mới kỳ quái ấy, nấu cơm mà cứ lẩm bà lẩm bẩm vậy rồi sao nấu...

Hà thấy vậy bay ngay ra chỗ Uyên, ngồi ở ghế đối diện mặt cô:

- Thì mày tính xem, cả tuần này đi học đi làm mày không có chuyện gì xảy ra, chẳng phải là quá lỳ lạ sao? 

- Thế là mày muốn tao có chuyện gì hay không có chuyện gì hả?

- Đúng theo logic trong truyện hay trong phim, một tuần này của mày hẳn phải rất sóng gió chứ, đây lại chẳng có chuyện gì xảy ra...Hại tao mua cả cái côn nhị khúc cho mày kìa, đang xếp trong xó nhà rồi đó.

Mặt Uyên nghệt ra theo hướng tay Hà chỉ..quả nhiên là đang nằm trong xó nhà thật? Cô nên khen ngợi đứa bạn cô hay là nói nó một trận là đọc ít tiểu thuyết, xem ít phim thôi nhỉ?

- Sao mày không trả lời tao?

- Lười đó....đầu óc mày cả ngày chỉ....Khoan, có ngửi thấy mùi gì không vậy?

- Mùi gì? - Hà ngơ ngác hỏi rồi khịt khịt mũi - Thôi chết rồi đồ ăn của tao....

Uyên vừa cáu vừa buồn cười la toáng lên:

- Mày muốn hun chết hai đứa mình hả?

Nhưng điều Hà nói không phải không có cơ sở, kiểu thời gian này bình lặng quá khiến bản thân Uyên càng thêm nóng ruột. Đội tuyển lên đường sang Thái Lan cũng được 2 hôm rồi. Đang nghĩ thơ thẩn bỗng âm báo tin nhắn của cô báo đến, người gửi tin là từ số lạ.

" Xin chào bạn, mình là Giang bạn gái anh Trường, chúng ta đã gặp nhau trước đó rồi bạn nhớ chứ? Mình có việc muốn nhờ bạn, không biết bạn có thể gặp mình một lát được không?"

Bạn gái anh Trường? Không hiểu sao đọc được tin nhắn như này cô lại thấy khó chịu vậy nhỉ? Cảm giác tức tức nơi lồng ngực khiến cô khó thở vô cùng. Phải rồi, từ trước khi cô và anh gặp nhau thì cô gái tên Giang ấy đã xuất hiện trong cuộc đời anh, cô lấy quyền gì mà khó chịu cơ chứ? Chỉ là.....

"Mình nhớ ạ...Bạn muốn gặp ở đâu?"

Hà thấy Uyên chuẩn bị đồ đạc ra ngoài thì ngạc nhiên hỏi:

- Ơ kìa gần ăn cơm rồi mày còn đi đâu vậy Uyên?

- Tao ra ngoài mua thêm ít đồ cá nhân chút - Uyên không muốn để Hà lo lắng, chỉ là đi gặp mặt một chút, Hà biết người cô gặp là ai sẽ làm ầm lên cho xem. Đi về xong rồi nói vậy - Tao đi chút nhé.

- Ukm ha...

Quán cà phê Giang chọn nằm nép mình trong một con phố nhỏ, không ồn ào, không quá cầu kỳ khoa trương. Tông màu chủ đạo của quán là màu vàng cam nhạt, ánh đèn hắt xuống nhè nhẹ khiến người đến quán bỗng quên đi những xô bồ ngoài kia, thả hồn theo những điệu nhạc du dương và những cuốn sách. 

Giang rất xinh xắn, mái tóc dài ngang vai kết hợp cùng một chiếc váy chấm bi trắng, nhìn từ xa đúng là một tiểu thư thanh nhã.

Uyên rất nhanh nhận ra Giang trong cửa hàng, à không, là khi cô còn đang đắn đo có nên vào hay không thì gặp ngay cảnh cô gái xinh đẹp đó ngước lên nhìn mình....Vậy nên dù có muốn hay không thì hiện tại cô cũng vẫn phải vào.

- Chào bạn...tôi là Giang, chúng ta đã gặp nhau một lần trước đó rồi bạn nhớ chứ?

- Chào chị....đúng là đã gặp nhau nhưng lúc đó hơi vội tôi cũng không nhớ rõ lắm đâu ạ.

- Bạn uống gì? Nước cam hay...

- Không cần đâu ạ, giờ cũng đang là trưa, bạn tôi còn đang đợi ở nhà. Không biết...chị là có chuyện gì muốn nhờ ạ?

Gương mặt Giang thoáng cứng lại đôi chút nhưng rất nhanh lấy lại được vẻ dịu dàng của bản thân vốn có. Cô không nghĩ đến việc Uyên lại thẳng thắn như vậy. Trong điều tra của cô, đây hẳn phải là cô gái nhút nhát dễ e sợ mọi thứ chứ nhỉ?

- Tuần tới đội tuyển trở về từ Thái Lan, mà lúc đó tôi lại không có mặt ở đây, muốn nhờ bạn đưa giúp tôi hộp quà cho anh Trường.

- Sao lại đưa cho tôi? Chị có thể đến trung tâm gửi chú quản lý được mà?

- Tôi không có thẻ nhân viên không thể ra vào tùy tiện trung tâm. Hơn nữa...hôm nay chú quản lý nghỉ ốm.

- Vậy nên là chị nhắn tin cho tôi? Mà sao chị biết số của tôi?

- Trước tôi có thấy số điện thoại của cô trong phần bảng tin trung tâm, tiện tay lưu lại biết đâu có khi cần nhờ cô giúp đỡ. Trong này cũng không có gì quá nhiều, chỉ là một chút đồ lặt vặt thôi, cô sẽ không như vậy mà từ chối tôi chứ?

Uyên bặm môi trầm tư một lúc, không giúp cô ấy thì mình sẽ thành đồ nhỏ nhen, nhưng nghĩ mà xem trong câu chuyện này có quá nhiều lỗ hổng không ngờ đến. Tại sao cô ấy không liên hệ với anh ấy trước khi mang đồ đến? Trừ khi là cô ấy cố tình...

- Tôi và Trường đang cãi nhau...nên tôi hiện giờ có báo anh ấy một tiếng thì anh ấy cũng k để tâm đâu. - Giang nhẹ nhàng nhấm một ngụm cà phê, thong thả chia sẻ câu chuyện của mình - Đợi đến lúc anh ấy hết giận khéo đồ trong đó hỏng mất.

Tim Uyên khẽ chùng xuống một nhịp. Phải rồi, cô ấy và Trường đang quen nhau, hoặc ít nhiều có qua lại. Vậy thì ra...cô sẽ là kẻ thứ 3 nếu xen vào giữa họ hay sao? Nếu đã như vậy sao còn quan tâm cô, còn đối xử tốt với cô làm gì cơ chứ? Tại sao lại khiến bản thân cô trở thành con hề như này?

- Cô Uyên...Cô Uyên...

- Ơ...dạ....

- Cô sẽ chuyển giúp tôi đồ này đến tay Trường chứ?

- Vâng...

Giang nhìn cô mỉm cười:

- Cảm ơn cô, hiện tại tôi có chuyến bay rồi, xin phép cô tôi đi trước nhé. Lần sau gặp lại tôi và Trường sẽ cảm ơn cô sau...

- Vâng chị đi ạ.

Uyên ngồi một lúc lại quán, gương mặt thất thần nhìn vào hộp đồ trên bàn được nhờ gửi đến anh. À thì ra mọi thứ liên quan đến anh đều khiến cô phải bận tâm như vậy. Cảm giác bỗng nhiên mình thành người xen giữa tất ca hóa ra là như thế này à? Cô đọc không ít sách vở, tiểu thuyết, xem không ít phim ảnh...cô hiểu "người thứ 3" sẽ là người mang tiếng như thế nào. Xin lỗi...Nhưng tại sao lại là cô chứ?

Uyên cầm hộp quà, lủi thủi rời khỏi quán cà phê, cô đi trên đường như kẻ mất hồn, bởi đầu óc Uyên lúc này không nghĩ được gì thêm nữa. Cô không ngu, cô đoán được mục đích của Giang đến là để thông báo với cô, Trường là hoa có chủ, hoặc đại loại như là thông báo với cô về sự tồn tại của cô ấy. Cô làm sai điều gì rồi chăng?

Đang đi thì bỗng phía sau cô, một bàn tay với lực đạo rất mạnh kéo cô quay ngược trở lại. Đến khi Uyên giật mình, thần trí quay về thì người trước mắt cô đang mày cau mặt có:

- Em làm gì vậy? Đi đứng không nhìn đường thế à?

- Anh...Nam Anh...

- Em còn nhận ra anh à? Sao sang đường không nhìn trước nhìn sau vậy? 

Cô sực tỉnh ra, quay lại phía sau mình nhìn...suýt chút nữa cô băng đường qua một loạt ô tô xe máy rồi.

- May quá, cảm ơn anh....

- Sao vậy? Suy nghĩ gì mà đi đường không cả tập trung thế?

- Hì hì..em không để ý. Mà sao anh lại ở đây?

- Anh gặp đối tác ở gần đây, đang tính ra lấy xe thì nhìn thấy em đấy. Gọi em khản cổ cũng k phản ứng, còn tưởng hồn em bị bắt mất rồi. Lên xe đi, anh đưa em về.

- Cảm ơn anh

Cả dọc đường đi Nam Anh trò chuyện với cô rất nhiều thứ, khiến bỗng chốc tâm trạng không vui của cô giảm đi rất nhiều. 

- Đây, anh cho em xuống đây là được ạ. Ban nãy cảm ơn anh nhiều lắm.

Uyên tháo dây an toàn, định xuống xe thì bất ngờ bị Nam Anh giữ lại. Anh mỉm cười, đơn giản là cầm tay cô, xoa nhẹ và lòng bàn tay:

- Đây là cách để giảm stress đó, trước đây khi đi du học anh đã học được từ một người bạn cùng phòng. Sau này làm việc với bệnh nhân, khi thấy họ căng thẳng quá độ, anh đều làm như vậy. 

- Em...

- Anh biết dạo gần đây em có nhiều áp lực, nhưng đừng để bản thân bị nó chi phối...

- Dạ...

- Uyên này...

- Vâng?

- Nếu mệt mỏi quá hãy nói với anh, bất cứ lúc nào.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro