Chương 40:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội tuyển bóng đá nam trở về trong niềm vui hân hoan của cả Trung tâm vì lần này đi thi đấu toàn đội đã xuất sắc đạt được mục tiêu đề ra của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, người có công đầu phải kể đến thầy Park, Quang Hải cùng Văn Lâm xuất sắc cản phá bóng bất ngờ. Cả đội trở về không kịp nghỉ ngơi đã vào phòng họp kín để bàn kế hoạch cho kỳ thi đấu sắp tới. 

Uyên vừa đến đã được triệu tập vào phòng họp để đưa tin bài và theo dõi quá trình làm việc viết bài biểu dương đội tuyển và trấn an tinh thần người yêu bóng đá Việt Nam.

- Uyên, em theo dõi cuộc họp hôm nay chụp lại vài tấm ảnh để làm tư liệu viết bài nhé. Cuộc họp sẽ kéo dài lâu đấy vì trận vừa rồi bên mình chấn thương khá nhiều.

- Vâng được ạ.

Uyên theo dõi cuộc họp được khoảng 30p, tư liệu và hình ảnh đã đầy đủ nên cô lui ra ngoài để lên kịp tin bài truyền thông. Tội nhất Đình Trọng, Đức Huy, vừa phải băng chân cố định vừa ngồi họp, may mà bác sĩ Tuấn bảo họ chỉ cần nghỉ ngơi ít bữa, còn lại không ảnh hưởng đến phần sâu hơn là gân cốt hay dây chằng.

Ngồi trong phòng làm việc lúc đó đã hơn 7h30p tối, cô vẫn miệt mài chỉnh sửa ảnh và lên bài content để đăng trên fanpage cùng website, khi đồng hồ điểm đến phút thứ 45 thì cũng là lúc cô làm xong công việc, vừa lúc này thì bụng cũng réo inh ỏi không thôi. Trong phòng họp cũng sáng đèn, chứng tỏ Ban lãnh đạo đánh giá và kỳ vọng cao như nào về trận chiến đấu tiếp theo này. 

Uyên đứng dậy thu dọn đồ đạc, báo cáo lại công việc hôm nay cho chú Đoàn rồi chuẩn bị a về thì tin nhắn báo về máy cô. Uyên mở ra xem, là của anh gửi.

"Em về chưa? Về sớm nghỉ ngơi đi, hôm nay đội phải họp muộn đấy"

" Vâng, em cũng chuẩn bị về đây. Và...."

"Sao thế? có chuyện gì à?"

Uyên bặm môi nhìn hộp đồ trên bàn, từ hôm mang về cô chưa hề mở ra một lần nào, cũng không có nhu cầu mở. 

"Bạn gái anh...nhờ em chuyển giúp hộp đồ đến cho anh. Em đế trên bàn làm việc, lát anh họp xong thì qua lấy nhé. em về trước."

Trường đọc được dòng chữ "bạn gái anh" thì không khỏi sốt sắng. Bạn gái nào? Lẽ nào là cô ấy? Anh sốt ruột không hiểu Uyên có hiểu nhầm mình không, nhưng trong lúc này lại chẳng thể gọi điện. 

- Xin lỗi em ra ngoài chút ạ.

Khi anh đi đến khu văn phòng thì Uyên đã rời đi rồi, còn chiếc hộp vẫn trên bàn của cô. 

"Em đừng hiểu lầm, cô ấy không phải bạn gái anh đâu"

"Anh và cô ấy quen nhau khá lâu, nhưng anh xin thề tuyệt đối không phải tình cảm nam nữ hay thanh mai trúc mã như em vẫn nghĩ đâu"

"Em cho anh là kẻ tồi tệ cũng được nhưng bản thân anh chưa làm gì có lỗi với ai, đặc biệt là tình cảm..Tin anh được không?"

Toàn bộ tin nhắn anh gửi đi đều không có người hồi đáp, Trường chỉ hy vọng là cô đang đi đường nên không đọc được tin nhắn của anh....Uyên à

Uyên vẫn nhớ tối hôm cô cầm hộp đồ về, cô thức trọn vẹn một đêm. Cứ đặt lưng xuống giường là hình ảnh, nụ cười của cô gái ấy lại xuất hiện về. Giang à, cô ấy có cái tên thật hay, xinh đẹp, nhỏ nhắn, rất hợp để sánh bước cùng với anh. Vậy tại sao cô lại xuất hiện giữa hai người họ cơ chứ? Từ trước đến nay Uyên chưa hề yêu thích ai, cũng không có kinh nghiệm gì về việc sẽ có một người tồn tại song song với thế giới của cô. Nên việc anh đột nhiên xuất hiện khiến cô bối rối không biết phải làm như nào. Từ những ngày đầu sợ sệt anh, từ những cử chỉ ấm áp, quan tâm...Phải chăng cô đang tự ảo tưởng bản thân mình quá nhiều thì phải. Người ấy vốn dĩ là bầu trời, không thể hòa hợp với mặt đất nơi cô cư ngụ.Có lẽ....là như vậy.

Nhưng dù biết như vậy rồi, sao cô vẫn rơi nước mắt như thế chứ?

- Mày về muộn vậy? Có muốn ăn gì không tao nấu cho

- Không cần đâu, tao muốn đi nghỉ chút, mai đến trường ăn cả thể.

- Cái con này....

Trường trở về phòng nghỉ, cầm theo cái hộp. Lần trước là thiệp, lần này lại là thứ gì nữa đây? Tin nhắn của anh báo đến, là người mà anh nghĩ đến

"Hi, anh đã nhận được đồ chưa? Em có nhờ cô gái ấy chuyển đến cho anh đó vì em hiện không ở Hà Nội. Thế nào, bánh có vừa miệng không?"

"Tại sao em làm thế?"

"Ý anh là sao? Em làm bánh cho anh không được à?" 

"Sao lại nhờ cô ấy đưa đồ? Giang, em dừng lại đi, đừng khiến cả anh và em khó xử, mệt mỏi. Chúng ta ngay từ đầu đã không thể thì đến bây giờ cũng sẽ không thể....Em hiểu ý anh mà phải không?"

"Em không quan tâm, anh với cô ấy cũng có là gì với nhau đâu. Trường, cho em thêm cơ hội, em sẽ không phạm sai lầm một lần nữa đâu..."

"Giang....Dừng lại đi em...Lúc trước đã không thể thì hiện tại cũng sẽ như vậy thôi..."

Anh ném điện thoại lên giường, tiện tay quăng luôn hộp đồ vào sọt rác. Thực sự chuyện này kéo dài lâu tất cả mọi người đều sẽ bị ngộ nhận, anh chấp nhận mang tiếng là kẻ không ra gì nhưng anh không muốn Uyên phải chịu bất cứ ấm ức nào. Anh không muốn cô phải chịu tổn thương không đáng có ấy. Cô gái ấy chắc hẳn sẽ lại suy nghĩ linh tinh về Giang và anh...

Chuông điện thoại Trường reo vang cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Đưa tay với điện thoại, người gọi đến là chị gái anh:

- Alo, chị có chuyện gì không ạ?

Đầu dây bên kia chị Hương khẽ bật cười:

- Sao? Cứ phải có chuyện mới được gọi cho em à? Chị gọi có muộn không? Đang nghỉ ngơi à?

- Không có đội cũng vừa họp xong. Chị cứ nói đi, em nghe đây.

- Ngày mai chị xuống Hà Nội có thể qua chỗ em được không?

- Được chị, nhưng có chuyện gì mà chị phải đích thân xuống vậy?

- Chị muốn xuống gặp em dâu tương lai của chị, có được không. Hai đứa...sao rồi?

Trường thoáng khựng lại, anh muốn nói bọn em vẫn ổn nhưng suy cho cùng anh và Uyên cũng chưa nói rõ ràng với nhau mọi thứ thì phải. Đến thời điểm hiện tại mọi thứ xuất phát đều là từ anh.

- Cũng như cũ ạ...

- Cô gái ấy chưa chấp nhận em à? 

- Cô ấy nói muốn cần thêm thời gian suy nghĩ. Em cũng không muốn làm cô ấy áp lực.

Chị hương bên đầu dây bên kia bật cười nhẹ khiến anh ngạc nhiên:

- Sao chị lại cười?

- Em trai chị thực sự đã tìm được người mình thật lòng rồi. Lúc trước đến mặt con gái nhà người ta như nào em cũng không bận tâm, ca ngày chỉ có bóng với bóng. Nghỉ ngơi đi, mai chị xuống sẽ gọi em.

- Vâng. Chị ngủ ngon.

Chị hương không chỉ đơn thuần gọi điện tán gẫu với anh như vậy, anh biết. Chắc chắn Giang đã gọi đến hoặc tìm chị để nói chuyện. Trường bỗng nghi ngờ, lẽ nào lần trước Uyên bị dàn cảnh ngã xe có liên quan đến Giang??? dù chỉ là suy đoán nhưng cũng có rất nhiều khả năng lắm chứ.

- Anh chưa ngủ à?

- Thanh à? Ukm, anh muốn ngồi một lúc rồi nghỉ.

- Anh, cái hộp gì đây?

- À, đồ bỏ ấy mà mai anh sẽ mang nó vào khu đựng rác.

Thanh nhìn thoáng qua hộp đồ bị bật nắp, ánh mắt không có cảm xúc gì.

Còn bên khung cửa số phía ngoài, Trường đang ngồi trầm tư, tay cầm điện thoại, dòng tin nhắn gõ vội lại xóa không thể gửi gửi đi....Đại khái là "Em đã ngủ chưa?"....

Bản thân anh từ trước đến nay đều được dạy dỗ trưởng thành trong một môi trường giáo dục, thế giới của anh từ đầu đến cuối đều chỉ có trái bóng và trái bóng. Lần đầu tiên bận tâm đến tình cảm nam nữ thường tình lại khiến anh khó xử như vậy. Chính vì sự không dứt khoát trong quá khứ của mình mà khiến người con gái nào cũng tổn thương, anh đúng là một thằng tồi. 

Người anh bận tâm ấy...hy vọng cô ấy sẽ không suy nghĩ nhiều, sẽ không vì thế mà phải đau lòng. 

"Anh biết em đã đọc tin nhắn, đừng suy nghĩ nhiều có được không? Ngủ thật ngon, ngày mai gặp lại. Tin tưởng anh, được anh?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro