Chương 41:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay tập đến đây thôi, cả đội giải tán!

Trường vừa kiểm tra lại doanh số vừa ra dáng một người đội trưởng, vừa thông báo cả đội giải tán sau khi luyện tập thể lực buổi sáng. Ban huấn luyện đang khá căng thẳng vì lần trận đấu lần trước thể lực các cầu thủ đã bị suy giảm nhiều, chấn thương cũng nhiều khiến thầy Park phải họp bàn ban huấn luyện xuyên đêm, chọn lọc thêm các cầu thủ tinh túy từ cấp câu lạc bộ trong cả nước. 

- Cậu Trường, có chị gái đến thăm này.

- Dạ, cảm ơn chú.

Anh không kịp thay đồ tập ra, nhễ nhại mồ hôi chạy đến khu sảnh chính Trung tâm. Quả nhiên là chị Hương đang ngồi đó đợi sẵn.

- Chị.

Từ sau dịp tết về nhà được ít ngày, ngay sau đó Trường phải hội quân với đội tuyển thi đấu, có lẽ đây là lần đầu tiên anh gặp lại chị Hương - đặc biệt chị ấy là người đã nhìn thấy màn hình điện thoại của anh.

- Vừa tập luyện về à? Có mệt lắm không?

- Em không sao. Chị đến lâu chưa? Sao không bảo mẹ đến cùng?

- Chị xuống nhập ít hàng hóa về cho cửa hàng, tiện qua thăm em. Với lại...

Chị hương nhìn quanh, trộm cười khiến anh tò mò:

- Với lại sao chị?

- Chị muốn nhìn trước em dâu tương lai của chị như nào.

Trường bất cười nhẹ, gương mặt bất giác khẽ nóng bừng lên. Cái cụm từ "em dâu tương lai" ấy...khiến anh thực sự bất ngờ đấy. Vậy là chị đã công nhận đồng ý cho anh theo đuổi cô ấy, thêm nữa cũng sẽ chuẩn bị tinh thần xem đó là một thành viên mới trong gia đình rồi? 

- Cái đó...

Người tính không bằng trời tính, vừa lúc đó một giọng nói lanh lảnh từ ngoài vọng vào. Quả đúng là Uyên, sớm ngày ra đã thật tràn đầy sinh lực. Xem ra đang giải quyết một số vấn đề gì rồi, hôm nay chú Đoàn đi công tác.

- Uyên. - Trường gọi với cô lại

Chị hương quay sang anh trộm cười, là cô gái này đây. Nhìn ánh mắt nó ôn nhu thế kia cũng có thể hiểu nó nghiêm túc đến mức nào.

- Dạ, anh gọi em ạ? - Uyên ngơ ngác khi bị gọi lại, bởi anh còn đang có khách, gọi cô lại làm gì?

- Đây là chị gái anh. Chị ấy mới xuống Hà Nội, em giúp anh tiếp chuyện chị ấy một chút nhé, anh đi thay đồ rồi quay lại. Được không?

- Được ạ, vậy anh cứ đi trước đi.

Trường mỉm cười, nhẹ chạm vào vai chị gái rồi quay đi. Chị Hương thầm nghĩ trong bụng "khá lắm thằng nhóc con, tạo tình huống khôn khéo đấy"

Uyên lễ phép lên tiếng:

- Chào chị ạ, em là Uyên, là cộng tác viên truyền thông của Trung Tâm ạ.

- Chào em, chị là Hương, chị gái Xuân Trường.

Uyên cùng chị Hương ngồi xuống khu vực tiếp khách ở đại sảnh. Trong ấn tượng ban đầu của chị Hương, Uyên là một cô gái thật đặc biệt.

Nếu nói muốn một cô gái xinh đẹp, nền nã thì Uyên không phải người như thế. Quần jeans, giầy thể thao, áo phông, khác hẳn với Giang lúc trước. Uyên không mảnh mai, thắt đáy lưng ong. Cô gái này mũm mĩm, hiền lành chất phác, nói chuyện với cô lúc nào cũng nở nụ cười rất tươi. Liệu đây có phải là điều khiến thằng em trai cô bị thu hút.

- Công việc của em có vất vả không? Trung tâm có yêu cầu công việc nhiều không?

- Cũng không có gì đâu ạ. Chỉ đăng bài viết, hình ảnh theo lịch đã duyệt thôi ạ. Thường thì mọi người không phải thi đấu em mới cần phải đến, còn không thì làm việc ở nhà cũng được ạ.

- Em vẫn còn đang đi học à?

- Vâng. Em đang là sinh viên năm cuối năm 3. Cũng vừa may em học ngành truyền thông chị ạ.

Chị Hương nhẹ nhàng mỉm cười. Vừa lúc đó thì Trường cũng thay đồ xong. Anh tiến lại phía 2 người:

- Hai người có gì mà vui vậy?

- Chỉ đang nói chuyện phiếm chút thôi. 

Trường mỉm cười nhìn Uyên:

- Cảm ơn em đã tiếp chị anh. Em có việc gì cứ đi trước đi.

Cô gật đầu, quả thực là không phải chuyện mà là rất nhiều chuyện. Nay chú Đoàn đi công tác, phần cô phải làm công việc của 2 người liền.

- Vậy...em xin phép đi trước.

Đợi cho bóng Uyên khuất sau dãy nhà, chị Hương bỗng nghiêm nét mặt với anh:

- Em thực sự nghiêm túc với cô bé ấy chứ?

- Vâng. Chị tiếp xúc với cô ấy rồi, chị thấy Uyên như nào.

- Chị thấy như nào không quan trọng, quan trọng là em kìa. Uyên nó không giống như Giang, em hiểu rõ điều đó phải không?

Trường thoáng cau mày:

- Sao chị lại nhắc đến Giang? Em và cô ấy hay em và Uyên không giống như nhau chị ạ. Có lẽ sự dùng dằng cố hữu giữa hai nhà trong quá khứ đã khiến 2 đứa em khó xử. Nhưng em với Uyên là điều nghiêm túc nhất từ trước đến nay của em, như với bóng đá.

Chị Hương là chị gái anh, người theo sát anh có khi hơn cả mẹ, nhìn thấy sự quả quyết của anh chị cũng hiểu anh nghiêm túc đến mức độ nào. Giống như năm đó khi ba mẹ không muốn anh theo đuổi con đường cầu thủ chuyên nghiệp, không muốn anh phải xa nhà quá sớm thì Trường đã thuyết phục được bố mẹ, thậm chí còn vào tận Gia Lai để luyện tập. 

- Đi kiếm quán cà phê nào đi, chị em mình tâm sự chút.

- Được ạ.

Giờ nghỉ trưa của Trung tâm, các thành viên lục tục kéo nhau đến khu nhà ăn nhân viên. Đi đầu vẫn là Chinh "đen", Đức Huy, vừa đi vừa trêu chọc nhau khiến cả đội cười ồ. Dũng hậu vệ, Dũng thủ môn cùng Dụng, Văn Thanh đi tốp sau, đều đang vừa đi vừa nghịch điện thoại.

- Ế, chị Uyên, nay lại ăn cơm cùng bọn em à?

-Chào mọi người, hôm nay nhiều việc quá, không kịp về nhà.

- Khổ thân chị tôi, nào nào ngồi xuống để bọn em phục vụ chị.

Công Phượng nheo mày:

- Cái thằng Chinh nó lại làm thân cậu đấy, có mà nó muốn cậu làm bánh nên mới thế đó.

- Nói mới nhớ, lâu lắm sếp nhỏ không làm bánh cho anh em ăn nhé - Hồng Duy cũng lên tiếng

Uyên hì hì cười:

- Dạo này nhiều việc quá, mai ngày kia rảnh rỗi hơn, mọi người thích ăn bánh gì mình làm cho.

Văn Thanh chuyển cho Uyên cốc nước:

- Đừng để ý mấy người ấy, cô bạn bận như vậy còn phải phục vụ chúng nó à?

- Thế chị ấy làm ra anh có ăn không? - Chinh đen oang oang miệng hỏi

Thanh bặm môi cúi gằm đầu không trả lời, thú thực là bánh cô bạn ấy làm rất ngon, mấy lần trước ăn xong anh đều đi lấy ké của thằng Chinh, nó hỏi vậy sao dám bảo "Ừ".

Không khí giờ nghỉ trưa vui vẻ cứ thế trôi qua, mọi người dùng bữa xong lục tục về phòng. Uyên cũng thong thả đi về phía khu văn phòng. Phía trước kia cách cô khoảng 3m là Dũng hậu vệ. Trên tay còn lén cầm cái gì thì phải.

- Sao anh chưa về nghỉ? Buổi chiều có bài tập thể lực phải không?

- Có...cái này...cho em.

Là một lon cà phê sữa, hóa ra đây là thứ anh giấu nãy giờ, vậy ra đợi cô ở đây là đưa cô cái này sao?

- Anh đợi em là để đưa em cà phê à?

- Em...không uống được sao? - Gương mặt anh bối rối

- Không phải, em uống được mà. Chỉ là...bất ngờ quá. Cảm ơn anh nhé, em sẽ uống thật ngon và tỉnh táo.

Dũng hậu vệ mỉm cười gãi đầu gãi tai. 

Uyên đúng là không uống được cà phê, nhưng ai lại đi từ chối người có lòng như anh cơ chứ. Cô về khu văn phòng làm việc, đặt lon cà phê bên cạnh máy tính. Cô chợt nhớ những ngày đầu khi biết đến U23, người khiến cô chú ý nhất là Tư Dũng, ngày ấy làm bánh còn làm túi riêng cho anh, cất công để xin chữ ký, chụp cùng kiểu ảnh. Thấm thoát vậy đã gần nửa năm trôi qua, không nghĩ cô với anh lại là đồng nghiệp cùng Trung tâm.

Nếu người ở bên cô từ đầu là Tư Dũng thì sao nhỉ? Nếu người khiến cô bận tâm không phải anh, mà là Tư Dũng thì sao nhỉ?

Phải rồi, nếu người ấy không phải là anh, thì sẽ như thế nào?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro