Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kéttttttttttt..." 

Chiếc xe cách cô chắc chỉ còn hơn 1m...Vâng, là hơn 1m ạ. Gương mặt Uyên trắng bệch, vốn dĩ cô đang ngồi xổm để nhặt tấm banner thì bây giờ đúng nghĩa là khụy xuống mặt đất. Bản thân cô quả thực vẫn chưa hết hoảng hồn.

Đám đông người hâm mộ chứng kiến từ đầu đến cuối cũng á khẩu đồng loạt, họ cũng hoàn toàn bất ngờ với diễn biến hiện tại đang diễn ra trước mắt mình thế này. Hà chen được ra phía ngoài, vội vàng chạy lại phía Uyên đang chưa hoàn hồn:

- Mày không sao chứ? Uyên, mày không sao chứ?

Mấy bạn fan nữ cũng lục đục chạy lại xem cô thế nào, bác bảo vệ, chú tài xế cũng bị cô dọa cho một trận hết hồn:

- Con bé này, làm chú sợ chết khiếp. Lần sau làm gì thì làm, cũng phải để ý nguy hiểm hay không chứ?

Đến lúc này hồn Uyên mới trở về thân xác cô. Nghe mọi người hỏi han, cô mới bình tĩnh lại đôi chút:

- Cảm ơn mọi người, mình không sao.....

- Để bọn mình đỡ cậu vào trong nghỉ.

- Ơ...mình cảm ơn...

Vừa lúc đó cửa xe ô tô bật mở, Xuân Trường xuất hiện trước bao con mắt ngỡ ngàng của người hâm mộ. Nếu bình thường fan sẽ hú hét lên ầm ĩ song bây giờ thời điểm này, họ ít nhiều cũng ý thức được đang có người cần được quan tâm. 

Anh tiến về phía cô, nhìn tấm banner nằm chỏng gọng dưới chân, nhẹ nhàng nhặt lên:

- Của em đây. Lần sau cẩn thận nhé. Không phải lúc nào cũng may mắn như hôm nay đâu.

Cô nuốt nước miếng, ngước lên ngơ ngác nhìn anh. Nghiệt duyên, thực sự là nghiệt duyên. Cách đây 5 tiếng đồng hồ cô còn đang nhe răng cắn tay anh thì sau 5 tiếng, cô bị xe ô tô của anh dọa. Đây phải chăng là ý trời đang trừng phạt cô cái tội "mạo phạm thân thể U23"? 

- Cảm... cảm ơn anh ạ.....

Cô nhận lại banner từ tay anh, phát hiện ra tay trái anh có quấn một mảnh băng nhỏ. Là vị trí sáng nay bị cô cắn đây mà. Cô cắn môi ngượng ngùng nhìn anh, lí nhí khẩu hình miệng:"xin lỗi anh".

Xuân Trường khẽ cong môi, không rõ có phải là cười hay không, nhưng sau đó, anh quay sang phía các fan nữ, hỏi mượn cây bút:

- Đây là quà kỷ niệm tặng em. Tên em là gì nhỉ? 

Thoáng chốc cả người anh khẽ đông cứng lại. Thật kỳ lạ, tại sao anh lại ó cảm giác như vậy chứ? Cũng chỉ là một fan hâm mộ thôi mà, sao anh phải căng thẳng đến vậy cơ chứ? Căng thẳng đến độ dù anh biết tên cô rồi vẫn mong chờ cái tên đó được thốt ra từ miệng cô.

- Uyên...Tên em là Phạm Phương Uyên....

- Thân tặng Uyên....

Đám đông hâm mộ bên ngoài vừa ghen tị vừa hạnh phúc bởi họ thấy một Xuân Trường ấm áp và quan tâm đến fan vô cùng. Tuy cũng muốn ùa lên xin chữ ký chụp ảnh cùng nhưng lúc này không ai dám phá vòng vây.

- Chụp ảnh kỷ niệm nữa nhé - Đây là Xuân Trường đề nghị, lời đề nghị cũng khiến bản thân cô sửng sốt cả người.

Anh cúi xuống thật gần, vâng chính xác là cúi xuống ạ chứ không phải đơ như cây cơ chụp mọi khi, bản thân Uyên bất ngờ quá cũng không phản xạ được gì, chỉ có thể đứng đực người, mãi đến khi tiếng "tách" từ điện thoại vang lên kèm theo câu nói " được rồi", cô mới thả lỏng ra chút ít.

Ngay lúc đó Trường phải quay trở lại xe cùng anh em, bảo vệ lập tức chạy lại cách ly đám đông với thần tượng, tránh tình trạng hú hồn như ban nãy. Đợi cho chiếc xe tiến sâu vào bên trong studio rồi, Uyên mới sực nhớ ra, ban nãy chụp ảnh cô với Xuân Trường, nhưng điện thoại của cô vẫn để trong túi xách mà, vậy ban nãy là chụp máy của ai? 

Hà xoa xoa tay cô:

- Để tao đưa mày về nhé, xin lỗi, suýt nữa hại mày rồi.

- Không sao...Đi thôi, tao cũng thấy mệt mệt rồi.

Phía trong studio, trước khi bước vào thu hình các cầu thủ của chúng ta đều được trang điểm lại một lượt, tuy không quá cầu kỳ như nghệ sĩ nhưng vẫn phải đầy đủ thủ tục để lên hình được đẹp nhất, sáng gương mặt nhất. Đức tranh thủ gọi về cho mẹ, Quang Hải check in đăng trên Instagram báo cáo với người yêu nhỏ, còn Trường, thoạt nhìn ai cũng tưởng anh đang ngủ nhưng không, thực ra vẫn đang lướt web, tiện thể nhìn lại bức ảnh ban nãy chụp. Người đề xuất chụp ảnh là anh, chụp cũng bằng máy anh....."Buồn cười quá, rốt cuộc mày bị sao vậy Trường".

- Mọi người khẩn trương lên ạ, còn 5p' nữa tiếp tục quay hình. Đội hậu cần nhanh chóng thu dọn giúp chúng tôi ạ.

- 3...2...1...Bắt đầu quay.

Trường quay VTV nóng rực bởi đèn cao áp chiếu thẳng khắp khán phòng nhỏ, nữ MC xinh đẹp bắt đầu tiếp tục buổi trò chuyện một cách khéo léo và vô cùng chuyên nghiệp, tránh các cầu thủ cảm thấy khó chịu nhất. Buổi quay hôm nay diễn ra tốt đẹp hơn cả sự mong đợi, đội trưởng Lương Xuân Trường chia sẻ nhiều hơn so với tưởng tượng của mọi người bởi ai cũng nghĩ Quang Hải mới là người hoạt ngôn nhất. Rõ ràng người ngoài nhìn vào cũng thấy được tâm trạng hôm nay của Trường rất tốt, liên tục cười và nói chuyện dí dỏm.

Bẵng đi mấy ngày, Uyên gần như quên mất sự kiện ngày hôm đó ở đài truyền hình, cái cô mong chờ là Tư Dũng, Xuân Mạnh và Duy Mạnh sắp có buổi trò chuyện với báo Hoa Học Trò. Mà cô lại là CTV của báo Hoa, quả là ông trời không phụ lòng người.

- Uyên, chuẩn bị gì mà nhiều vậy? 

- Đồ handmade đấy mày. Chuẩn bị nhiều để nhờ Dũng gửi cho cả đội, còn túi của Dũng là túi to này này.

Hà vươn vai, che miệng ngáp dài một cái:

- Cô lên nhé! Thôi tao đi ngủ đây.

- Đứng ...lại...- Uyên nở nụ cười trìu mến thân thương vô cùng - Mày tính cứ thế mà đi ngủ sao? Mau lại đây phụ tao gói quà đi.

- Đồ mày gửi tặng Tư Dũng, sao lại bắt cả tao cùng làm. Hồi làm đồ tặng Híp tao có hành hạ mày đâu?

- Đứa nào nói chỉ cần khỏi chân sẽ hầu hạ tao? Hầu hạ thì tao không cần, chỉ cần mày làm việc lặt vặt cho tao thôi. Nhanh lên.

Hà chề môi, huhuhuhuhu, sao hôm ấy cô lại nỡ thề độc vậy chứ?

- Túi của các thành viên trong đội mỗi người 10 bánh quy, riêng của Tư Dũng 20 bánh quy thì tao sẽ tự tay đóng gói.

Bánh quy ở đây là bánh handmade do chính tay Uyên làm. Cô đang phụ việc ở cửa hàng bánh một người bạn nên việc xin chút bột, mượn tạm lò nướng là điều quá là đơn giản. Vậy nên những chiếc bánh quy cúc áo ra đời, không phải cúc nhỏ đâu nhé, là cúc to. Hơn 50 túi quà nhỏ xinh cuối cùng cũng được giải quyết xong, Uyên cẩn thận để đồ của Tư Dũng lên trên, trong túi bánh còn không quên để một bức ảnh kèm ghi chú "Chúc anh ngon miệng" mà đọc xong Hà còn sởn da gà. 

Giờ G đã điểm, Uyên vừa dỗ dành vừa đe dọa Hà cùng cô mang thùng quà đến chỗ họp báo trò chuyện. Nhờ có cái thẻ CTV, cô có thể thoải mái tự do ra vào tòa nhà mà không bị bất cứ trở ngại nào. Hôm nay người thương của cô cuối cùng cũng xuất hiện, thật không uổng công cô chuẩn bị đống quà. Ban tổ chức sắp xếp chỗ ngồi cho người tham dự xong, Uyên lục đục mang thùng quà ra, để dưới cạnh chân mình. Lát nữa thôi chúng sẽ được chuyển đến tay Tư Dũng rồi.

Hôm nay ngoài Tư Dũng, Xuân Mạnh cùng Duy Mạnh đến buổi giao lưu trò chuyện còn có một nhân vật khác, song anh lại không xuất đầu lộ diện mà ẩn thân phía trong cánh gà xem các cậu em trả lời phỏng vấn. Vô tình bắt gặp cô cũng đang ở phía trong nhìn ra, ánh mắt hoàn toàn chỉ nhìn về một phía.

Phải, là nhìn về phía Tư Dũng. 

Chương trình đã bắt đầu được 10p, xung quanh cô ai có đi lại nói năng gì cô cũng mặc kệ, điều cô chú ý nhất lúc này là buổi trò chuyện của Tư Dũng và anh em U23. Đặc biệt là Tư Dũng, đến độ sau lưng cô xuất hiện thêm một người từ bao giờ cô cũng không hay biết.

Anh đứng sau cô, liên tục nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của cô, tất cả đều rất sinh động, rất chân thực. Cả gương mặt tròn xoe của cô bỗng bừng sáng, ánh sáng từ đôi mắt tỏa ra khiến bầu không khí xung quanh trở nên ấm áp lạ thường. Nhưng ánh sáng ấm áp đó đang dành cho một người khác, khác hẳn ánh mắt khi nhìn anh.

Anh thừa nhận, cảm giác này thực sự hơi khó chịu.

Vừa lúc đó nhân viên đạo cụ đi ngang qua trước mắt cô, đạo cụ có hơi lồng cồng nên Uyên phải né mình sang một bên, nhưng bên cạnh cô là cả thùng bánh to tướng choán một một chỗ lớn, vậy nên việc mất đà, chao đảo cả người là đương nhiên. Và mất đà theo chiều hướng ngả về sau.

Khi cô còn chưa định thần lại bản thân ngã kiểu gì thì phía sau đã vang lên một âm thanh trấm ấm:

- Cẩn thận!

Sau đó.....

Không có sau đó nữa....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro