Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác sĩ, tay anh ấy có sao không ạ? - Uyên lo lắng hỏi han.

- Bị trẹo cổ tay thôi, không có gì nguy hiểm đâu. Nhưng tôi vẫn phải bó tay cậu ấy lại để định hình, mấy ngày tới tránh làm việc nặng nhé. - Vị bác sĩ già vừa nói, vừa cất đồ dùng vào chiếc hộp cứu thương - Mà lạ nhỉ, cậu Trường là cầu thủ bóng đá sao lại bị chấn thương ở tay? Nghĩ cũng kỳ quái.

Vừa nói ông vừa lững thững ra khỏi phòng nghỉ, không quên nhắc đi nhắc lại việc anh không được hoạt động mạnh thời gian tới. Trong phòng bây giờ chỉ còn 2 người. Là anh - Lương Xuân Trường và cô - tội đồ của dân tộc. Anh nhìn cô chằm chằm, còn cô chỉ biết cúi mặt ăn năn hối lỗi.

- Em không có gì để nói à? - Là anh lên tiếng trước xóa bỏ không gian ngượng nghịu ấy.

- Em...Em xin lỗi....Lần nào gặp anh cũng để lại di tích trên người anh. Em thành thật xin lỗi. - Cô cúi đầu thật thấp, không cả dám nhìn vào anh.

Kể lại 15p' trước, khi cô bị mất thăng bằng ngã ngửa ra sau, thì có người hô lên " cẩn thận" với cô, sau đó...khi nhìn lại, cô đang ngã đè trên người Lương Xuân Trường. Và dù có phản xạ nhanh nhạy đến đâu, tay anh cũng là vì cô mà bị ảnh hưởng. May không phải là chân, nếu không cô có chết cũng không đền nổi tội với 90 triệu người Việt.

- Em sợ tôi đến vậy sao?

- Em......không.........à có....hơi hơi sợ anh ạ. - Cô lí nhí trong miệng nhưng đủ để anh nghe thấy.

Trong mắt Trường thoáng một tia mất mát, ánh mắt anh dần trở nên tối hơn. Anh vươn tay lấy mũ, khẩu trang cùng áo khoác, ý định rời khỏi đây thực sự đã rõ ràng.

- Anh...anh nghỉ thêm chút nữa đã. Bác sĩ cũng bảo anh tránh hoạt động mạnh rồi.

- Tôi là vận động viên, chấn thương như cơm bữa rồi, nhiêu đây nhằm nhò gì.

- Nhưng mà chấn thương của anh lần này là do em không đúng. Em phải chịu trách nhiệm.

- Em chịu trách nhiệm kiểu gì? Không sao đâu. Nếu muốn chịu trách nhiệm chi bằng đền bù đi.

Khi Uyên còn đang ngơ ngác thì anh đã tiến lại gần thùng bánh, tiện tay nhấc một gói trên cùng rồi rời đi:

- Lấy thứ này bù vào vậy.

Hình như...túi đó là túi bánh đặc biệt của Tư Dũng mà. Trong đó còn có câu chúc ngon miệng của cô kèm ảnh chibi Dũng. Huhuhuhuhuhuhuuhu....nhưng sao cô dám đòi lại đây? Tư Dũng ơi.....

Trường trở ra xe ngồi, người của ban huấn luyện cũng đi theo anh, chỉ là không cùng vào thôi, có 30p' chứ bao nhiêu vậy mà lúc vào anh lành lặn nguyên si, lúc ra lại băng bó tay thế này. Năm nay Trường có nạn về tay chân à? Hôm trước băng cổ tay trái, hôm nay quấn cố tay phải:

- Cậu làm sao vậy? Sao không cẩn thận gì vậy?

- Em xin lỗi, là do em sơ ý.

- Cậu mà cũng có lúc sơ ý sao? Lương Xuân Trường chứ có phải Hà Đức Chinh đâu....Ở lâu ngày với Chinh, nó lây cái tình cẩu thả cho cậu à?

Trường cười cười lắc đầu:

- Làm gì có anh. Lần này là em không cẩn thận thật. Nghỉ ngơi 2 -3 hôm là ổn ngay thôi, anh đừng quá lo lắng cũng đừng nói lại với ai nhé.

- Được rồi, tôi biết rồi. - Anh quản lý nhìn sang túi bánh quy bên hông Trường - Mà fan tặng cậu bánh sao? 

- Không, em dùng một đoạn băng tay để đổi lấy nó đấy.

- Cậu nói gì tôi không hiểu. Không ăn thì đưa cho tôi...

Trường nhanh tay hơn anh quản lý một chút, đưa túi bánh về phía mình:

- Em còn chưa ăn mà sao cho anh được chứ. Trở về khách sạn trước đi anh ơi, em có ít đồ cần thu dọn.

- Tôi biết rồi.

Trường ngồi trên xe, bịch bánh vẫn được để bên cạnh, khóe môi anh bất giác nở nụ cười.

Buổi họp báo kết thúc thành công rực rỡ, ai nấy đều vô cùng hân hoan, chỉ duy nhất một người không thể vui trọn vẹn lúc này. Phải, là con gái của thần xui xẻo - Phạm Phương Uyên ạ. Người ta có thần may mắn phù hộ, thần giải trí ưu ái còn bản thân cô có thần xui xẻo chiếu cố - nhất quả đất luôn chứ còn gì. Tuy thùng bánh cũng được trao đến tay người quản lý cả đội với lời hứa chắc nịch sẽ đến được U23 nhưng tâm trạng cô cũng không thể khá hơn là bao nhiêu.

- Mày làm sao vậy Uyên? Tư Dũng nhận được bánh rồi mà.

- Ukm...tao biết...

- Vậy chứ sao mặt mày chù ụ một đống thế này? Đau ở đâu hả?

Giữa nhà xe rộng lớn, Uyên quay sang nhìn Hà với gương mặt chực khóc đến nơi:

- Tao...hôm nay lại làm chuyện ngu ngốc nữa rồi. 

- Là sao? - Hà không hiểu đầu cua tai nheo thế nào nên hết sức bất ngờ - Mày dạo này khó hiểu lắm nhé.

Đúng như lời ban huấn luyện đã hứa, cả thùng bánh đều đã đưa được tới tay cả đội, bao gồm các nhân viên đội tuyển. Các thành viên ai nấy đều thích thú trước món quà đặc biệt này bởi người làm quà thực sự có tâm, không phân biệt ai với ai, toàn đội đều có quà như nhau. Mà lại còn là bánh bích quy tự tay làm, chất chứa bao nhiêu tình cảm bên trong nữa chứ.

Hà Đức Chinh huơ huơ túi bánh trước mặt, nheo nheo con mắt của - một - người - tự - nhận - mình - sành - ăn đánh giá:

- Em chấm điểm 9.5 cho món quà lần này. Người làm thực sự quá có tâm luôn.

- Mày đánh giá vậy tao cũng nói được. Chinh hôi hám không ăn thì đưa tao. - Là Huy "quàng tử"cục súc đáng yêu của cả đội

- Anh nghĩ ra đấy à? Người hâm mộ tặng em chứ, anh cũng có phần rồi còn đòi hỏi, tham thế.

Phượng là người bóc túi bánh ra ăn đầu tiên. Hương vị này thực sự khác biệt. Anh tròn xoe mắt:

- Không nghĩ là ngon như vậy đâu. Mọi người thử bóc túi bánh của mình ra ăn thử xem. 

Huy "quàng tử" cùng Chinh nghe thấy vậy, không ai bảo ai, nháy mắt với Phí Minh Long, Văn Đức, Văn Thanh..mỗi người một chân một tay đè ngửa Phượng ra, nẫng tay trên bịch bánh Phượng đang ăn dở:

- Cái bọn này, chúng mày chơi đểu vậy?

- Bánh ngon mà ngu gì anh em tao ăn túi của mình.

- Cái lũ này....

U23 trước giờ đều vậy, nhìn thì có vẻ hay ức hiếp nhau nhưng thực chất lại rất quan tâm, chia sẻ lẫn nhau. Tuy đều đến từ các clb khác nhau song tình thương mến thương mấy anh em đều là thật, tất cả đều rất thật khiến không ít người phải ghen tị.

Nhưng đúng thật bánh này ngon quá, không nói quá đâu, nó có hương vị rất riêng. Huy "quàng tử" vốn là một tín đồ của bánh quy cũng không thể nghĩ được ra mùi vị bánh này. Bánh quy vị hoa quả, chua chua ngọt ngọt thực sự quá kỳ lạ đi. Mà hình như còn có vị sữa chua phảng phất nữa.

- Dũng, cái này là ai tặng vậy?

- Tôi cũng không biết, này là anh Đoàn ban huấn luyện mang về. Hỏi anh Đoàn xem. Ngon lắm à? Tôi còn chưa ăn nữa - Tư Dũng lúc này mới buông Ipad ra khỏi tay, chẳng là anh chàng đang xem lại đoạn phỏng vấn hồi sáng, xem có vấp váp chỗ nào không - Cho thử cái nào.

- Mẹ cái bọn này, túi bánh của tao - Phượng hét lên mà không ai để ý - Lát nữa mỗi thằng một cái đền cho tao.

Tư Dũng là một người không thích đồ ăn vặt cũng phải ghi nhận, bánh này ăn lạ miệng quá. Vừa lúc đó Xuân Trường cùng một số huấn luyện viên đã trao đổi xong kế hoạch tháng 4 sắp tới cho giải V-league cấp clb quốc nội. Thấy vậy mọi người hớn hở khoe:

- Anh Trường, bọn em có bánh này, anh muốn ăn không?

- Mẹ là túi bánh của tao - Phượng vẫn bất lực trước sự kìm kẹp của anh em - Bánh của tao.....

- Mọi người cứ ăn đi, anh cũng có đây rồi. - Trường huơ huơ túi bánh cho mọi người cùng nhìn thấy.

Huy vừa cắn miếng bánh vừa ngẫm nghĩ, tại sao thằng bạn lại có được bánh trước cả anh nhỉ? Nó đi với ban huấn luyện mà? Bỏ đi, không nghĩ nữa, ăn hết bánh mới là mục tiêu trước mắt. Ăn hết của Phượng rồi, giờ chuyển sang ai đây? Đương nhiên bịch bánh của "quàng tử" sẽ phải ăn cuối cùng rồi, hê hê hê....

Trường dừng lại một chút, bất giác khóe môi mỉm cười. Anh biết túi bánh anh cầm là của Tư Dũng, còn có câu nhắn chúc anh ngon miệng kèm hình chibi, nhưng anh bỏ hình chibi ra rồi, để lại mỗi câu chúc thôi.

Đang suy nghĩ miên man, chợt điện thoại anh reo. Trường lôi điện thoại ra, là số quen thuộc...

Là của Giang......Là số của bạn gái anh..................





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro